Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93. Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeon Jungkook rời khỏi Isang, trời cũng đã về trưa. Anh không ăn uống gì, trực tiếp đi thẳng một đường mà ghé qua công ty, sau đó nhận ra từ rất lâu rồi, công việc đã không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa. Jeon Jungkook sớm đã có được thứ khiến cho anh ưu tiên hơn, để tâm hơn, nhưng lại không dễ dàng nắm giữ được đường đi nước bước giống như công việc của anh.

Kang Seokjae gần đây chỉ thường trao đổi với anh qua điện thoại, hôm nay bất ngờ thấy người xuất hiện còn tưởng là mình nhìn nhầm. Cũng lâu rồi Jeon Jungkook không đến đây, công việc đều là điều khiển từ xa, mỗi ngày đều không chạm mặt nên cậu cũng đã sớm quen.

"Giám đốc? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi làm thì lạ lắm sao?"

Jeon Jungkook tiến được thêm vài bước, Kang Seokjae liền theo quán tính lùi lại mấy bước. Tay cậu xoa xoa chóp mũi, cảm nhận mùi rượu nồng toát ra từ trên người của đối phương.

"Anh... mới sáng sớm mà uống rượu hả?"

Jeon Jungkook không trả lời, cũng xem như là ngầm thừa nhận, đi thẳng vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, Kang Seokjae nhìn thấy anh tự dồn hết sự bận rộn lên chính bản thân mình, cắm đầu vào làm việc. Suốt nửa ngày không nói lấy một lời, ăn uống cũng qua loa, sắc mặt trắng bệch trông như người đang bệnh. Cậu cũng không phải không dám khuyên, nhưng Jeon Jungkook toàn thở dài lười nói, những lời có thể nghe được cũng giống như là không đặt vào tai.

Kang Seokjae mấy ngày nay qua điện thoại chỉ biết rằng Jeon Jungkook và Kim Amie hình như có chút không được tốt. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, cùng với sự phẫn nộ bất thường trong cuộc gọi vào đêm mưa ngày hôm trước, cậu cuối cùng cũng có thể phần nào đoán được rồi.

Đến cuối cùng, hơn năm giờ chiều, Jeon Jungkook cũng chịu rời khỏi phòng làm việc. Kang Seokjae lúc này mới vào trong ngó nghiêng, nhìn thấy phần cơm mình mang vào chỉ vơi đi có một nửa. Bước ra ngoài nhìn theo bóng lưng anh một mình đi trên hành lang, sau đó lặng lẽ tiến vào thang máy, cậu bất chợt nhớ đến hình ảnh Kim Amie trước đây mỗi lần tan sở đều luôn ríu rít đi ở bên cạnh anh. Hai người họ một người không ngừng nói, một người luôn mỉm cười bất lực nhưng lúc nào cũng sẽ lắng nghe rồi trả lời. Khoảng thời gian dễ chịu và tốt đẹp như vậy, chỉ sợ cuối cùng cũng không còn được trông thấy nữa.

Chỉ mong tất cả đều chỉ là giận hờn vu vơ, không liên quan gì đến chuyện trong quá khứ mà cậu đã đoán mò kia. Cậu vốn không phải bọn họ nhưng lại luôn rất nóng lòng, không biết liệu người trong cuộc sẽ cảm thấy chua chát như thế nào.

...

Tựa như là cuộc sống tiếp tục một cách âm thầm lặng lẽ, Jeon Jungkook và Kim Amie ở dưới cùng một mái nhà, không ai nhìn mặt ai. Khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, dẫu có ăn ý thế nào cũng không bằng lúc này, người kia nhìn thấy đối phương ở đâu liền quay bước đi ngược lại, né tránh nhau chẳng biết từ bao giờ đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Jeon Jungkook sợ nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt của cô, Kim Amie lại sợ sự im lặng và ánh nhìn đầy áp chế của anh.

Ngoài những lúc Jeon Jungkook phải đi ra ngoài, cửa nhà không có lúc nào mở ra. Không có một câu thông báo nào, không ai mở miệng nhắc tới, nhưng Kim Amie lúc nào cũng hiểu rõ, bản thân sẽ bị nhốt cho đến khi tình trạng này giữa hai người họ kết thúc.

Cô dần mệt mỏi, cũng cảm thấy chán nản. Dù cho tình yêu có lớn đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng khao khát được giải thoát nhiều hơn. Kết thúc câu chuyện này, tất cả mọi người không phải cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô không dằn vặt, Jeon Jungkook cũng sẽ không vì cô mà tiếp tục làm ra những chuyện gì đó trái với lương tâm.

Kim Amie không biết mình phải sống trong tình trạng này đến bao giờ, cô cũng không biết liệu Jeon Jungkook đang có ý định gì hay không, hai người bọn họ cũng không thể nào cả đời như thế. Nhưng nghĩ đến việc ba mẹ của Eun Jihyun, Kim Amie thực lòng không dám. Nỗi sợ tựa như một loại virus độc hại biết sinh sôi nảy nở, mỗi ngày khiến cô nghĩ nhiều hơn một chút, sợ hãi hơn một chút. Có đôi lúc Kim Amie muốn tống hết tất cả lời trong lòng ra, sau đó lại nghĩ rằng biết đâu được, mình sẽ thật sự chết dưới tay anh.

Khi nhận ra bí mật động trời mà bản thân che giấu đã bị phát hiện, con người ta sẽ thay đổi thái độ, bản chất cũng không còn giống như trước đó nữa.

Kim Amie sợ Jeon Jungkook cũng như thế.

Vì Jeon Jungkook chính thức quay lại làm việc, cho nên hầu hết thời gian đều là ở công ty. Cô cũng không phải không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, không ít lần Kang Seokjae và Kim Taehyung gọi điện thoại thăm hỏi, qua đó cô mới biết được, vị trí thư ký của cô sớm đã có người từ công ty tỉnh chuyển vào để thay thế.

Jeon Jungkook để cô dùng điện thoại, nhưng Kim Amie cũng không cầu cứu bất kỳ một ai. Đôi lúc nghĩ lại, cô tự mình cười khổ, cũng không biết bản thân đang do dự điều gì. Một cuộc điện thoại đến Kim Seokjin hay Park Jimin, cảnh sát cũng được, thì cô có thể được giải thoát khỏi Jeon Jungkook rồi. Nhưng cô lại không làm thế, thậm chí đến Kim Taehyung gọi điện thoại đến hỏi thăm cũng chỉ biết mối quan hệ này đang không được tốt, anh ấy hoàn toàn không biết việc cô đang bị giam giữ trong ngôi nhà này.

Cô rốt cuộc là đang lo sợ điều gì?

Có thể là cô sợ Jeon Jungkook sẽ nổi điên lên.

Cũng có thể cô sợ khi bản thân cầu cứu người khác, tất cả vỡ lở, rắc rối sẽ kéo đến với anh, những chuyện xấu mà anh đã làm sẽ bị phơi bày ra bên ngoài. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn mình làm ra điều gì đó có nguy cơ huỷ hoại cuộc đời anh.

Hoặc là, cô đang cảm thấy tiếc nuối. Sợ khi bản thân thực sự được giải thoát khỏi anh, mối quan hệ tình cảm này cũng chính thức đặt xuống một dấu chấm hết gọn gàng. Dẫu cô từng có suy nghĩ mình muốn như thế, nhưng cô lại chưa nỡ...

Nhưng Kim Amie biết, tình hình đã đến nước này rồi, sóng to gió lớn cũng không thể nào không ập tới.

___

Cuối thu trời không còn mát mẻ, buổi tối thậm chí còn rất rét. Kim Amie mặc một chiếc áo lông cừu ngồi trông ra cửa sổ nhìn tán cây anh đào trơ trọi rụng sạch lá, vừa đơn độc lại vừa lạnh lẽo. Cô lẳng lặng đưa tầm mắt hướng xuống dưới, nhìn cánh cổng tự động đang mở trong màn đêm, chiếc BMW màu đỏ quen mắt chạy vào, đèn làm rực sáng cả một góc sân, nhưng trong lòng cô đã tăm tối đến mức muốn nguội lạnh.

Cứ tiếp tục sống như thế này, chi bằng chết đi cho rồi.

Dạo nay Kim Amie không làm gì, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ lướt điện thoại, đọc báo hay chơi game trên máy tính. Đương nhiên là cô không dám tìm kiếm những thứ ngoài sự cho phép của Jeon Jungkook nữa, anh không tận tay kiểm tra, nhưng một ánh mắt của anh lướt qua tựa như có thể nhìn thấu tất cả.

Kim Amie không cho là Jeon Jungkook sẽ đột nhiên xông vào tìm mình, cho nên giây phút nhìn thấy anh xuất hiện âm thanh mở cửa cùng với mùi rượu nồng nặc, cô đã bất ngờ. Anh vẫn một thân mặc đồ công sở chỉn chu, cà vạt tuy hơi lệch một chút nhưng đầu tóc vẫn còn khá gọn gàng. Nhưng mặt anh đỏ ửng, đôi mắt cũng có vẻ mơ hồ, loạng choạng đứng muốn không vững. Không cần nghĩ nhiều, cô chắc chắn là anh đã say rồi.

Chỉ là cô thấy hơi lo.

"Anh tự lái xe về à?"

"Ừ..."

Tay khẽ nâng lên day day trán, giọng anh khản đặc, hơi kéo dài. Kim Amie đoán anh vừa đi gặp đối tác, có lẽ đã uống rất nhiều rượu, đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an. Quả thật linh cảm này không sai, Jeon Jungkook đột nhiên nhìn cô cười trầm thấp, sau đó hờ hững nói:

"Em vẫn chưa bỏ tôi đi đây này."

"...."

"Em đúng là vẫn còn yêu tôi mà."

Jeon Jungkook đóng sầm cửa, giữ chặt lấy tay cầm làm điểm tựa để bản thân có thể đứng vững. Anh nâng tầm mắt lên, ánh nhìn đó bắt đầu để lộ sự thiếu kiểm soát hơn so với bình thường, chân tiến lại vài bước, anh nói như thể đã suy nghĩ từ rất lâu.

"Amie à, thay vì như thế này mãi thì chúng ta cùng nhau quên hết đi được không? Anh sẽ cưới em... hay là... hay là em theo anh, chúng ta ra nước ngoài đi. Chỉ hai chúng ta thôi, em không còn ở đây thì sẽ không nghĩ tới những chuyện kia nữa, em chịu không?"

Kim Amie trông thấy anh không tỉnh táo thì sợ hãi, chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ lại những lời anh vừa nói, chân theo quán tính lùi về sau mấy bước, khiến cho Jeon Jungkook đột nhiên sững lại. Hôm nay anh uống rượu mạnh, tự cảm thấy tâm tình dường như cũng dễ thay đổi, một chút ít cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài của cô cũng khiến cho anh khó chịu trong lòng. Anh xuôi tay xuống, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, giọng trầm đi:

"Em như thế là có ý gì?"

Kim Amie xoè bàn tay giơ ở phía trước, ý muốn bảo anh bình tĩnh.

"Anh say rồi, đừng nói nữa."

"Em sợ tôi đúng không?"

Kim Amie đang nghĩ xem nên nói thế nào, sự ngập ngừng này lại càng làm Jeon Jungkook phát điên lên. Nắm lấy cà vạt, day day mấy cái rồi tháo ra vứt thật mạnh xuống sàn, anh cáu lên:

"Tôi làm gì em mà em sợ tôi? Rốt cuộc tôi sai cái gì với em mà em lại như thế?"

Jeon Jungkook mặt mày đỏ bừng bừng đi tới, Kim Amie hoảng loạn đến mức không biết nên trốn đi đâu. Cuối cùng vẫn là bị anh nắm chặt lấy hai bả vai, lúc này cô mới biết hoá ra là anh uống nhiều rượu đến mức như vậy, mùi lúc này đã nồng đến mức khiến cho cô nhíu mày buồn nôn.

"Anh... đừng giữ em, mùi rượu nồng quá."

Anh nhận ra sự bài xích, càng giữ chặt hơn.

"Tôi không thích, tôi cứ muốn giữ như thế đấy. Tôi nói cho em biết, em chỉ là một con nhóc mới lớn không có chút bản lĩnh nào, em muốn chống lại tôi sao? Đúng là nằm mơ mà. Yên ổn hạnh phúc em không muốn, cứ muốn tôi phải nổi nóng với em."

Jeon Jungkook vừa kết thúc câu cuối, Kim Amie cũng thành công đẩy anh ra. Sức cô vốn dĩ không thể nào mạnh hơn anh được, đáng lý ra chỉ làm anh lùi lại vài bước, nhưng trong người đang có men rượu, chút lực đẩy này cũng có thể làm mất thăng bằng, anh chuếnh choáng ngã xuống sàn. Jeon Jungkook ngồi đừ người mất mấy giây, sau đó luộm thuộm đứng dậy, quần áo trở nên xộc xệch. Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt khi thấy tay anh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt như thể muốn bộc phát hết sự phẫn nộ ra bên ngoài.

Hai giây ngắn ngủi ngay sau đó, anh không chút nương tay, hung hăng xông đến nắm lấy cổ áo cô xách lên:

"Em cho là tôi sẽ mãi như thế này hả? Mặc cho em xem thường xa lánh có đúng không? Tưởng tôi không dám làm gì em sao? Có tin là tôi đem em đi tẩy sạch cái não ngu ngốc của em ngay bây giờ không?"

Kim Amie thấy anh không giống như chỉ đang hù doạ, sợ đến mức không nói thêm được lời nào, tay run run muốn cầm lấy điện thoại nơi mép giường, ngay lập tức bị Jeon Jungkook phát hiện. Một tay anh rời khỏi cổ áo cô, "bụp" một phát, chiếc điện thoại vỡ tan tành, anh thẳng tay đập nó mà không cần suy nghĩ. Mặc kệ Kim Amie e sợ khóc lóc, anh kéo cô vứt mạnh lên giường.

Jeon Jungkook giữ chặt cô, thô bạo hôn xuống, nụ hôn như thể đang trừng phạt và thị uy. Kim Amie nghiêng đầu né tránh, thốt ra mấy lời khuyên mà người say sẽ không bao giờ muốn nghe, anh liền bóp chặt gò má cô, khiến cô phải ngậm miệng lại. Anh thấy cô khóc, cũng thấy trong đôi mắt ấy tựa như không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa. Chỉ là cơn say khiến Jeon Jungkook không thể kiểm soát, nghĩ rằng bản thân đã bỏ ra nhiều hi vọng như vậy, đột nhiên lại thành ra trắng tay. Kim Amie cố hết sức giãy dụa, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành thật sự rất khó chịu, cô không thể thở nổi. Jeon Jungkook cho rằng đó là biểu hiện của sự bỏ trốn, chỉ cần anh vụt tay một cái, cô ấy sẽ ngay lập tức bay ra khỏi cánh cửa, chính thức rời khỏi tầm mắt anh.

Thế nên, anh cất lời doạ dẫm, không biết mình đang nói gì, cũng không biết lời này sắc bén như thế nào:

"Em có tin tôi giết em ngay bây giờ không?"

Kim Amie giật nảy mình, lời vừa nghe được đã khiến cho sống lưng lạnh toát, đến mức quên cả khóc.

Anh ấy muốn giết cô.

Anh điên rồi.

Cô không muốn chết!

Jeon Jungkook dường như đang cố nghĩ lại những lời mà mình vừa nói, nhất thời không để ý đến cánh tay Kim Amie đã vươn ra đến bàn bên cạnh giường. Bình hoa thuỷ tinh ở trong lòng bàn tay run rẩy, nhanh như chớp phan thẳng vào đầu anh.

Trong nỗi sợ hãi và sự rối loạn này, Kim Amie muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cô chỉ muốn làm anh ngất đi cho đến lúc tỉnh rượu hẳn, nên chỉ dùng một nửa sức lực. Không ngờ là một nửa sức lực đó của cô dường như chỉ đủ làm cho trán anh đỏ lên một chút, Jeon Jungkook thậm chí còn không kêu la tiếng nào, bình hoa cứ như thế rơi xuống mặt nệm êm ái, bóng loáng không một vết xước.

Da đầu nóng lên, hai bên thái dương giật giật, Jeon Jungkook từ trước đến nay chưa từng bị ai tát, cũng chưa từng có ai dám cầm bình hoa đánh vào đầu anh. Cảm thấy bản thân hiện tại không còn bất kỳ sự bình tĩnh nào nữa, Kim Amie bây giờ thậm chí đã dùng cả cách thức này để chống lại anh rồi. Lúc này lại còn không biết ngoan ngoãn, vươn người bò ra mép giường. Cô muốn chạy sang phòng sách để trốn, Jeon Jungkook lại cho rằng cô muốn cầm lấy bình hoa kia để tiếp tục đánh anh. Anh nghiến răng, mắt hằng lên vài tia mạch máu đỏ ngầu. Không thể khống chế ngọn lửa trong lòng mình mà nắm tóc cô kéo ngược trở lại giường, vung tay lên và hạ xuống một cái tát chói tai trên gương mặt ửng hồng đầy nước mắt.

Kim Amie chết trân, cảm thấy tai mình như ù đi.

Cái tát này như làm chính bản thân anh tỉnh táo ra, sững sờ nhìn gò má đỏ ửng mà anh vẫn luôn hết lòng nâng niu, sau đó lại thất thần nhìn lòng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình. Jeon Jungkook không tin mình đã thật sự làm như thế, trái tim anh nóng lên, thứ nước sắp rơi xuống khỏi hốc mắt cũng nóng lên.









___
*Nếu không có gì thay đổi thì sắp end rồi đó mọi người, trong đề cương tóm tắt mạch truyện từ đầu tới cuối giờ chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top