Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 98. Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kim Amie xuất viện, đến lượt Kim Seokjin đổ bệnh. Kim Taehyung đi công tác, Kang Seokjae bận không đến được, thế nên chỉ có Park Jimin và Song Soojin có mặt. Sau khi tạm sắp xếp được công việc, Song Soojin túc trực ở bệnh viện chăm sóc Kim Amie mấy ngày liền, Park Jimin cũng tranh thủ đến công ty được vài buổi. Tuy nhiên, Kim Amie vẫn biết hai người họ rất bận rộn. Mọi người ai cũng có công việc, mỗi ngày trôi qua đều phụ thuộc vào năng lực và sự chăm chỉ để cho ra thành quả lao động của mình, cô thì lại khác. Bây giờ Kim Amie mới nhận ra rằng mình vốn dĩ từ Busan chạy đến Seoul để làm ăn, nhưng cuối cùng lại chẳng làm ăn được cái gì ra hồn. Phụ thuộc vào Jeon Jungkook, không cần động tay động chân, tiền lúc nào cũng không thiếu. Bản thân cố gắng lâu như vậy cuối cùng trong tay cũng không có được thành tựu gì ngoài cái danh nhân viên JSS.

Thực ra muốn chết, Kim Amie cũng không phải chỉ muốn giải thoát cho mình. Cô cũng muốn giải thoát cho Jeon Jungkook, người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô. Nói trắng ra cô và Eun Jihyun cũng có khác gì nhau, suy cho cùng cũng đều là kiếp nạn của anh.

Anh có giết người hay không, cũng vì cô mà ra.

Jeon Jungkook thật sự thay đổi rồi, vì cô mà thay đổi. Chỉ là không phải sự thay đổi nào cũng tốt, cô cảm thấy mình không thể nào nhìn thấy Jeon Jungkook của khi đó thêm một lần nữa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi ở Awake Coffee, đối diện với Han Jookyung bằng một dáng vẻ không thể nghiêm nghị và xa cách hơn.

Anh ấy có lẽ đã chết kể từ khi mọi chuyện vỡ lỡ ra rồi.

Chắc là vì vất vả giành lấy được sự sống nên Kim Amie mới biết suy nghĩ cẩn thận hơn, trong đầu cũng không còn nung nấu ý định muốn tự sát nữa.

Chỉ là, cảm thấy bản thân giống như đang mắc nợ ngập đầu vậy.

Nợ Jeon Jungkook, nợ Eun Jihyun.

Nợ Kim Seokjin, Park Jimin... Còn có Kim Taehyung, Kang Seokjae, Song Soojin...

Tất cả bọn họ đều phí phạm thời gian của mình vì một kẻ không xứng đáng như cô.

"Amie!"

Kim Amie sực tỉnh, lúc quay đầu lại, phát hiện Song Soojin đang lo lắng nhìn mình.

"Cậu có khỏi bệnh thật rồi không vậy? Hay tớ kêu anh bác sĩ da trắng kia khám lại cho cậu một lần nữa?"

"Không..." Kim Amie tiện tay gấp gấp cái chăn, uể oải trả lời "Không cần đâu, tớ buồn ngủ thôi chứ có bệnh gì đâu."

"Ừ, không bệnh mà ở đây hẳn hai tuần." Song Soojin dành lấy cái chăn trên tay Kim Amie, vừa gấp gấp vừa nói "Nhưng anh chồng cậu đi công tác cũng lâu phết đấy? Vợ mình bệnh mà không về nước? Anh ta có thực sự biết cậu đang nằm viện không vậy?"

"Anh ấy đi Mỹ mà, không thể muốn về là về ngay được."

Kim Amie trả lời vài câu không thể sứt sẹo hơn. Từ ban đầu cũng không phải cô chủ động nói dối, chẳng qua Park Jimin cho rằng càng nhiều người biết thì càng phải trình bày giải thích nhiều, tính tình của Song Soojin cũng không phải dễ chịu gì cho cam.

Park Jimin từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa lau tay vừa hỏi:

"Gì vậy? Có chút xíu đồ đạc thôi mà tới giờ vẫn còn chưa xong hả?"

"Làm gì mà chưa xong? Có cậu mới chưa xong. Không ai dọn nổi núi đồ của cậu đâu, nhìn qua còn tưởng cậu mới là người đi nằm viện."

Park Jimin vứt khăn giấy vào thùng rác, đi đến gõ nhẹ lên đầu Song Soojin:

"Ngậm miệng. Đứa nhỏ này, sao mà hay xưng hô không biết trên dưới thế hả?"

Song Soojin vùng vằn: "Kệ người ta, mau dọn đồ của cậu đi, lạnh sắp chết rồi đây."

Kim Amie ngồi một chỗ nhìn hai người họ lời qua tiếng lại, sau đó vô cùng nhớ khoảng thời gian tươi đẹp thuở trước. Dù gì, tất cả những chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cô đều đã trôi qua hết cả rồi.

Bọn họ ra đến xe của Park Jimin cũng đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

Kim Amie nằm ngủ ở ghế sau, Park Jimin lái xe, Song Soojin ngồi ở ngay ghế phụ lái. Tầm năm mười phút thì ngồi dậy, nhíu mày ngó ra ngoài cửa sổ, cô có hơi ngờ vực.

"Jimin, anh đưa em đi đâu vậy?"

"Công ty Soojin, sau đó về nhà anh. Anh bàn qua với Kim Seokjin rồi, dù sao thì anh cũng sống có một mình thôi, phòng trống không dùng, anh ấy đồng ý rồi, nói là khi hết bệnh sẽ tới thăm em."

"Không phải." Kim Amie bàng hoàng "Sao em lại về nhà anh? Từ trước tới giờ em ở chỗ nào, anh đưa em về chỗ đó đi."

Park Jimin cho xe chạy chậm hơn một chút, qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm Kim Amie. Không gian nhỏ hẹp trong xe trở nên nặng nề, chỉ có duy nhất Song Soojin đang ngủ gật là không hề phát giác.

"Em muốn về đó?"

"...."

"Em thực sự muốn về đó?"

"...."

Kim Amie hơi hạ tầm mắt, muốn về đó sống thì không phải.

Chẳng qua, cô muốn biết dạo gần đây Jeon Jungkook như thế nào...

Park Jimin suy đi nghĩ lại điều gì đó, sau đó nói:

"Anh nhận sự ủy thác của chồng em, đưa em đến chỗ của anh sống, hiểu không?"

Kim Amie nhíu mày nhìn Park Jimin, cô thực sự không hiểu. Park Jimin như chất chứa một đống lời vô cùng muốn nói ở trong lòng, cuối cùng nhìn Song Soojin đang còn ngồi bên cạnh nên đành nuốt xuống, tiếp tục cho xe chạy đi với một tốc độ bình thường.

"Thôi bỏ đi."

Một lúc sau, xe dừng trước một tòa nhà, Song Soojin được Park Jimin đánh thức. Cô ấy xem qua đồng hồ, sau đó vội vội vàng vàng cầm túi xách bước xuống xe.

"Tạm biệt, hôm khác tớ đến thăm cậu."

Kim Amie vẫy vẫy tay, rất nhanh, Park Jimin cho xe chạy vụt đi. Cô phát hiện, Park Jimin vẫn không hề đổi hướng.

"Jimin."

"Jeon Jungkook bảo anh đưa em đến chỗ của anh, hành lý cũng là cậu ta giúp em đưa đến."

Cô ngẩn ra, có hơi không tin vào tai mình: "Anh mới nói gì vậy?"

"Anh nói cậu ta bảo anh đưa em đi, cậu ta tôn trọng em, nghe theo em, từ giờ em không cần về đó nữa. Cần nói rõ hơn nữa không? Đủ hiểu chưa?"

Kim Amie mất vài phút để tiêu hóa đống lời vừa nghe được này.

Jeon Jungkook đầu hàng, anh muốn mở trói cho cô, nhưng sao lại như vậy?

Vì cô tự sát sao?

"Jimin."

"Cái gì nữa?"

"Em muốn về nhà."

"...."

"Nhà của Jungkook, em cần lấy một ít đồ."

"Đồ gì nữa? Cậu ta đem tới nhiều lắm rồi, bảo từ từ sẽ gửi qua cho em, nói em..."

"Em muốn về, Jimin."

"...."

"Mười phút thôi."

Cuối cùng, vẫn là Park Jimin cúi đầu nhận thua. Xe đỗ trước căn nhà quen thuộc, Kim Amie dễ dàng nói rằng mình chỉ ghé qua, nhưng cảm giác hiện tại tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Nhìn thấy Kim Amie chậm chạp mở cửa xe, Park Jimin cũng định phóng xuống.

"Em tính lấy cái gì? Kêu cậu ta mang ra giúp không được sao? Không thì anh đi cùng em, chứ một mình em khiêng làm sao nổi."

Park Jimin đương nhiên biết người như Jeon Jungkook sẽ không bao giờ làm hại Kim Amie, chỉ là cho rằng hai con người này tốt nhất đừng nên một mình chạm mặt nhau nữa. Có khi đến giờ phút này, Kim Amie vẫn thấy sợ gặp Jeon Jungkook cũng không chừng.

Tuy cảm thấy Jeon Jungkook cũng có phần tội nghiệp, nhưng mà em của ai thì người nấy thương.

"Không cần." Kim Amie đóng cửa xe lại, quả quyết "Em tự đi."

Park Jimin nhìn Kim Amie, sau đó chậm chạp thu chân lên, thôi không bước xuống nữa.

Kim Amie loay hoay lấy một cái chìa khóa từ trong túi ra, ngón tay run rẩy đưa lên bấm một cái. Cửa cổng trước mắt có phản ứng, từ từ mở ra như thường lệ, điều này làm Kim Amie cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô đi với một tốc độ hơi chậm chạp, từng bước từng bước tiến vào trong.

Kim Amie tự mở cửa ra vào, bên trong tối tăm lạnh lẽo, không có lấy một bóng người. Thật ra nếu Jeon Jungkook không còn giữ cô lại nữa, cô tất nhiên là nên rời đi, đây là chuyện tốt, có lẽ không nên chỉ vì muốn biết anh sống như thế nào mà trở về đây. Dù gì bọn họ cũng đã tan nát đến nước nào rồi, từ trước đến giờ anh vẫn luôn cứng đầu đến mức làm cho cô sợ hãi, nhưng trên đời làm gì có ai mà không có điểm giới hạn cuối cùng.

Có lẽ cô và thời gian đã bào mòn sự kiên nhẫn của anh, anh cũng đã biết mệt mỏi rồi.

Hoặc có lẽ sau khi nhìn thấy cô quay trở về từ cõi chết, Jeon Jungkook muốn ngửa bài.

Căn nhà vừa quen vừa lạ. Cách đây không lâu, Kim Amie chưa từng cho rằng mình sẽ có cảm xúc này khi đặt chân ở đây, loại cảm xúc tựa như là lần cuối cùng...

Kim Amie còn cho rằng anh không có nhà, cho tới khi từ trên tầng vọng tới tiếng bước chân. Jeon Jungkook mặc một bộ đồ ngủ tối màu bước xuống, tóc hơi rối, trên tay cầm một ly nước lọc. Giây tiếp theo nhìn thấy cô đứng đó, anh lập tức sững lại, qua mấy giây xác nhận, ánh mắt không tài nào giấu được sự ngạc nhiên.

Kim Amie hai tay nắm chặt xúi xách nhìn anh, chưa bao giờ cô nhận thức rõ ràng việc trước mắt là một người đàn ông ba mươi tuổi hơn bây giờ. Bởi lẽ chỉ mới có mấy ngày không gặp, Jeon Jungkook tựa như đã già hơn, quầng thâm dưới mắt đã tố cáo anh mấy ngày không ngủ.

Jeon Jungkook hơi siết ly nước lọc trong tay mình, ánh mắt từ từ di chuyển. Anh bước xuống cầu thang, đi về phía Kim Amie đang đứng, một nụ cười nhợt nhạt không hề hợp với tình trạng căng thẳng trước đó của bọn họ.

"Xuất viện rồi sao?"

"Ừm."

Kim Amie cũng xem như mình đã tạm quên đi những chuyện trước đó.

Jeon Jungkook muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Hai con người cứ như vậy mà im lặng đứng đối diện nhau, qua thêm mấy chục giây cũng không nói câu nào.

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook của lúc này, nơi đuôi khóe mắt bây giờ đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, quầng thâm cũng rõ mồn một. Jeon Jungkook tựa như mới vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh, cô cũng không biết trong hai tuần qua anh rốt cuộc đã như thế nào.

Như là đã suy nghĩ kỹ những điều cần nói, Jeon Jungkook bắt đầu trình bày:

"Chắc Park Jimin cũng đã nói với em rồi..." Anh ngước mắt lên, mỉm cười thận trọng "Amie, anh tôn trọng em. Mà có lẽ chúng ta cũng nên thế này từ lâu rồi nhỉ, ai lại ép buộc em phải ở bên anh như vậy chứ, còn giấu giếm em chuyện đứa bé... để em phải suy nghĩ cực đoan mới mức muốn tự sát, anh nói yêu em nhưng cuối cùng anh mới là người hại em ra nông nỗi này..."

Từng lời nói ra như vết dao cứa vào tim Jeon Jungkook, có lẽ vì đau đến như thế nên lúc này, mắt anh cũng đã nhòe đi. Kim Amie nhìn anh với một ánh nhìn đau xót, điều đó lại càng khiến cho anh cảm thấy luyến tiếc. Và luyến tiếc nhiều nhất chính là người ấy đang ở trước mắt anh, người ấy chủ động đến tìm anh, nhưng cả hai chẳng thể quay lại như trước được nữa.

Kim Amie cúi đầu để nước mắt rơi xuống, cô trả lời:

"Anh không hại em, Jungkook, đừng nghĩ như vậy. Là em tự làm tự chịu, không liên quan gì đến anh."

"Sao lại không liên quan được chứ... Nhưng mà, anh rất vui khi được gặp lại em đấy."

"...."

"Có gấp đi không?"

Kim Amie ngước mắt lên, nhất thời không hiểu ý anh, Jeon Jungkook bèn hỏi lại:

"Em ghé ngang xem anh như thế nào đúng không? Có gấp đi không? Anh có vài thứ muốn đưa cho em, sẽ mau thôi."

Kim Amie gượng cười, nói không gấp, Jeon Jungkook bảo cô ngồi ghế, anh đặt ly nước lọc trên tay ở kệ gần đó, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng. Cô ngồi ngẩn người ở phòng khách quen thuộc, rõ ràng là nơi mình vẫn sống, bây giờ thực sự đã có cảm giác mình chỉ là khách đến ngồi chơi.

Kim Amie ngó vào trong, nhà bếp lạnh lẽo tối om, bất chợt lại suy nghĩ mấy ngày qua anh liệu có ăn uống cho ra hồn hay không.

Rất nhanh, Jeon Jungkook từ trên tầng chạy xuống. Kim Amie bàng hoàng nhận ra, tóc anh đã dài đi nhiều.

"Đợi lâu không? Uống chút sữa nhé?"

"Không cần đâu. Anh muốn..." Kim Amie nhìn thứ Jeon Jungkook đang cầm trên tay, nuốt một ngụm nước bọt "Đưa cho em thứ gì?"

Jeon Jungkook không biết là không nghe thấy hay đang bận suy nghĩ, bất chợt đứng im tại chỗ mất mấy giây. Sau cùng, Kim Amie chỉ thấy anh hạ tầm mắt rồi nhanh chóng quay đầu.

"Đợi anh một chút."

Kim Amie đợi thêm vài phút, Jeon Jungkook mang một ly sữa nóng từ trong nhà bếp đi ra. Anh đặt nó ở trước mắt cô, ly sữa nóng đặt ngay bên cạnh sấp giấy kèm theo bút với tiêu đề đỏ mắt.

Đơn xin ly hôn.

Kim Amie không bất ngờ lắm, thực ra từ ban đầu, cô đã có suy nghĩ rằng Jeon Jungkook nhất định sẽ làm như thế này. Nhưng mà tờ giấy trước mắt bây giờ giống như một hòn than đỏ, Kim Amie có cảm giác nếu như mình chạm vào, nhất định sẽ bỏng cả tay.

Thế nên cô chậm chạm cầm ly sữa nóng, khẽ thổi, uống một ngụm.

Hơi nóng bốc lên, đôi mắt liền cay xè.

Jeon Jungkook ngồi cách cô một khoảng, anh cúi mặt, giả vờ không nhìn thấy.

"Anh chuẩn bị cái này được một thời gian rồi, nhờ người quen biết xử lý, không tốn nhiều thời gian đâu, em ký tên xong thì không cần làm gì nữa."

Kim Amie đặt ly sữa nóng xuống, vị ngọt lan tỏa trong miệng, xua tan ít nhiều sự chua chát trong lòng cô. Cô ừ một tiếng, sau đó chậm rãi cầm bút lên.

Jeon Jungkook nhìn cô run run ký từng nét trên mặt giấy, cố gắng hít thở thật đều. Hằng đêm anh đều nghĩ đến cảnh tượng này để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng, trực tiếp chứng kiến, suýt thì không chịu đựng nổi.

Vài nét chữ cuối cùng kết thúc mối nhân duyên nghiệt ngã này. Kim Amie chưa kịp đặt bút xuống bàn, lại nghe Jeon Jungkook lên tiếng.

"Vẫn còn vài tờ nữa."

"...."

"Em lật tờ đầu tiên lên."

Kim Amie vương tay ra làm theo lời anh nói, cuối cùng phát hiện có một số giấy tờ không nằm trong thủ tục ly hôn. Cô đọc một lượt mấy giờ giấy bên dưới, sau đó ngước mắt nhìn anh.

Jeon Jungkook gãi đầu cười: "Cái đó vốn là quà cưới..."

"...."

Anh vốn định tặng nó cho Kim Amie trong ngày cưới của hai người.

Nhưng lời này quá đau đớn, anh sợ nếu nói ra cũng chỉ là càng nói chỉ càng đau lòng. Thế nên, Jeon Jungkook đã chọn một cách nói khác.

"Mấy cái này từ lâu đã thuộc về em rồi, chỉ cần đợi em ký tên thôi. Đây là quà anh tặng em, chỉ vài căn nhà và ít mẫu đất, em nhận rồi muốn làm gì với chúng cũng được."

Kim Amie nhìn lại đống giấy không hề ít ỏi này, trả lời rất dứt khoát: "Anh không cần cho em cái gì đâu, ở bên cạnh anh bao lâu nay, em đã nhận được rất nhiều rồi."

Những thứ quý giá hơn nhiều so với tiền bạc, cũng không thể nào dùng tiền bạc hay bất kỳ thứ gì trên đời để đo lường.

"Không được." Jeon Jungkook quả quyết "Em nên nhận chúng. Đây là những thứ anh lựa riêng cho em, chỉ có em mới hợp."

Kim Amie thở dài một tiếng, chẳng phải anh vừa nói đó là nhà với đất sao? Đã là nhà với đất thì ai sử dụng mà chẳng hợp?

"Jungkook, chúng ta thậm chí còn chẳng có tài sản chung gì... Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ muốn nhận nhiều thứ như thế này từ anh đâu."

"Ừ, anh biết mà." Jeon Jungkook nhìn cô "Anh biết em không muốn nhận, nhưng anh không ở bên em nữa, ít nhiều gì cũng phải có cái gì đó ở bên cạnh em."

"...."

"Em phải chăm sóc mình thật tốt, ăn nhiều món ngon, mặc quần áo thật xinh đẹp. Nếu em không nhận thì anh không cách nào yên tâm cả, thật đấy."

Kim Amie ngước mắt nhìn anh, Jeon Jungkook bật cười một lúc, sau đó dần thu nụ cười lại, ánh mắt không có một chút vui vẻ nào.

Anh thành khẩn: "Xin em, hãy ký đi."

Kim Amie nhìn anh mấy giây, sau đó cúi mặt, cô lại bắt đầu lật tờ giấy ra, ký tên từng trang một. Rõ ràng là ký tên để nhận được một khối tài sản khổng lồ, nhưng sau khi hoàn thành chữ ký ở tờ cuối cùng, Kim Amie mới nhận ra mình không hề có một chút nào vui vẻ. Tất cả đều miễn cưỡng, giống như đặt bút xuống để đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Những thứ sặc mùi tiền bạc này không thể đổi được một người đàn ông yêu cô chân thành như Jeon Jungkook.

Nhưng những thứ này sẽ giúp cho anh ấy nhẹ lòng hơn. Nếu là như vậy, cô sẽ nhận chúng.

Ký tên xong, Kim Amie đặt bút xuống, Jeon Jungkook xem qua một lượt, có vẻ đã hài lòng. Việc đã xong, không khí ảm đạm. Cả hai ngồi im lặng, không nói với nhau câu nào. Lúc này, tin nhắn hối thúc của Park Jimin gửi đến điện thoại như cho cô một con đường lui. Kim Amie xem xong tin nhắn thì cho điện thoại vào trong túi. Cô cầm túi xách, sau đó đứng dậy.

"Vậy em về đây, Jimin đang đợi ở bên ngoài."

"À, ừ. Vậy em về đi, về cẩn thận."

Rõ ràng đây vốn là nhà của cô ấy, thế nhưng bây giờ, cô ấy nói rằng phải về, và Jeon Jungkook lại phải dùng mấy lời này để tiễn cô đi.

Kim Amie gật gật đầu, sau đó quay người bước đi. Vào lúc đang rất cố gắng kiềm lòng, cô nghe thấy tiếng anh gọi.

"Amie này."

Chân đang bước lập tức đứng lại, Jeon Jungkook lại tiếp lời, giọng điệu mang theo một chút lo lắng, tựa như đây vốn là lời đã cất giấu trong lòng từ lâu.

"Chúng ta đi hẹn hò lần cuối được không em?"

Nghe được câu này, Kim Amie có cảm giác hơi thất kinh, cô không ngờ Jeon Jungkook sẽ đề nghị như thế. Lúc quay đầu lại, một lần nữa cảm nhận được sự thành khẩn của anh.

Như muốn níu giữ cái gì đó, Jeon Jungkook không đợi cô trả lời.

"Cuối tuần, bảy giờ, anh đến đón em?"

Kim Amie nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp, lại không biết Jeon Jungkook đang căng thẳng đến mức kiềm chế việc đưa tay lên xoa xoa lấy lồng ngực mình. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, chỉ có im lặng, Jeon Jungkook cảm thấy mình đã nhận được câu trả lời rồi.

Anh gượng cười, bắt đầu cho mình một đường lui: "Không sao đâu, em không rảnh thì thôi. Quên mất, dù sao cuối tuần này anh cũng..."

"Em rảnh."

"...."

"Em gửi địa chỉ, anh đến đón em?"

Jeon Jungkook ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Amie mỉm cười. Anh bất ngờ vô cùng, không ngăn được sự vui vẻ đang dâng lên trong lòng.

"Được."

"Nhưng... anh bận sao?"

"Không có." Jeon Jungkook trả lời cực kỳ nhanh "Nhớ lại rồi, anh không bận gì cả."

"Ừm, vậy... em về?"

"Ừ... em về đi."

Rõ ràng điều muốn nói chính là có thể ôm nhau một lần cuối được không, nhưng nghĩ đến điều mình vừa mới yêu cầu, anh sợ là mình đã đòi hỏi quá nhiều. Nếu đã như vậy, đợi đến cuối tuần mới hỏi cũng không tệ lắm.

Nhưng mà, đi được hai ba bước, Kim Amie bỗng ngừng lại. Cô đứng tại chỗ rất lâu, khiến cho anh có hơi khó hiểu.

"Sao vậy em?"

Kim Amie quay mặt lại, suy nghĩ thêm mấy giây rồi đỏ mặt: "Có thể ôm một cái không?"

Cảm xúc trong tim như vỡ òa, Jeon Jungkook cũng không trả lời là có thể hay không, cứ thế tiến đến bên cô trong vòng một bước chân, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng. Kim Amie cũng ôm lấy eo Jeon Jungkook, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

Đem toàn bộ tình yêu khó nói trong lòng mình, trả lại hết cho anh.

Jeon Jungkook ôm chặt Kim Amie, anh nhắm mắt lại, mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hàng trăm năm.

Hoặc là khi anh mở mắt ra, Kim Amie đang mặc đồ công sở ngồi ở bàn làm việc. Hai người lúc này chỉ là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Không yêu nhau cũng được, không yêu nhau thì không cần chia xa, Jeon Jungkook bằng lòng ở bên nhau như vậy cả đời.

Nhưng hơn ai hết, anh biết, sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, ở bên nhau là chuyện không thể nào nữa. Không nói đến anh, Kim Amie đã kiệt sức rồi.

Kim Amie bước ra, để Jeon Jungkook ở lại sau cánh cửa. Một cơn gió khẽ thổi qua, cô nghiêng đầu nhìn tán cây anh đào trước sân, chân vẫn không ngừng bước. Cô biết Jeon Jungkook chắc chắn đang nhìn theo bóng lưng của mình, nhưng cô không thể quay đầu lại.

Nhìn nhau sẽ không nỡ, sẽ lại có thêm nhiều điều muốn nói, nhiều cảm xúc không thể kiềm chế được. Thế nên, Kim Amie chỉ có thể bước nhanh hơn.

Đem tất cả sự dứt khoát chỉ được cái vẻ ngoài này cho anh nhìn thấy, để anh có được một chút yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top