Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

"Bạn có bao giờ muốn từ bỏ thế giới này chưa?"

Tên: "Bên Cạnh Vườn Hướng Dương Có Một Bông Hoa Tuyết" (4)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi vốn dĩ đối với thế giới này, không hề lưu luyến.

  Giống như một bông hoa tuyết bình phàm, lẳng lặng đứng nhìn nhân sinh trăm thái rồi chầm chậm chờ ánh nắng đầu xuân tước đi sinh mạng ngắn ngủi này.

  Nhưng không biết từ lúc nào, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện quá nhiều, quá nhiều sự ấm áp, tưởng chừng như ngay cả ngọn gió lạnh lẽo cũng nhẹ nhàng thủ thỉ tôi hãy quay đầu.

  Thế giới này tàn nhẫn đến thế, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

10.
  Nước nhẹ nhàng xâm lấn từng tấc từng tấc hô hấp, dịu dàng mà tàn nhẫn cuốn chặt lấy sự sống yếu ớt, như muốn ôm lấy, lại như muốn tước đoạt.

  Dù đã ở trong tận cùng của sự chán ngán, của những khát khao chỉ hướng về giải thoát, như một kẻ tội đồ luôn tìm cách co ro trốn chạy, nhưng không khí cạn kiệt vẫn khơi dậy bản năng "muốn tồn tại" của một loài sinh vật còn đang hiện hữu.

  Trong vô thức, tôi quơ quào giãy dụa, khuôn mặt bị lấp đầy bởi sự thống khổ, chẳng còn chút nhàn nhã hay tĩnh lặng.

  Cảm giác sợ hãi của những gì nguyên thủy nhất, tựa như ngọn sóng dâng cao chôn vùi lấy tôi, một sinh mệnh bình thường nhỏ bé.

  Đau đớn, lạnh lẽo cuốn sạch lấy từng tấc ký ức, chỉ chừa lại mỗi cái bóng đang đổ dài của ngọn nến mong manh như gần tắt.

  Thân thể tôi yếu dần theo mỗi phút giây đang nhẹ nhàng lướt qua, mọi đường cong trên khuôn mặt tan biến, trả lại sự yên bình về đúng vị trí.

  Tôi từ từ buông tay mặc bản thân chìm trong bóng tối, nơi vực sâu đang quấn chặt, chực chờ nuốt chửng, một con nhện bình phàm.

  Trong giây phút cuối cùng của ánh sáng chưa tan, tôi nghe thấy tiếng gọi chập chờn mà vang vọng.

  Âm thanh rẽ ngang của dòng nước cùng một cảm giác ấm áp từ da thịt.

  Dường như có điều gì, lôi tôi ra khỏi mặt nước.

11.
  Tôi mở mắt ra ở một nơi xa lạ mà quen thuộc, xung quanh chẳng có ai, tôi chậm chạp cảm nhận thân thể yếu ớt với sự sống mong manh nhưng không tàn lụi.

  Một lần nữa, tôi lại sống.

  Chẳng thất vọng, giận dữ hay may mắn, vui sướng.

  Tôi không buồn, cũng chẳng vui, chỉ lẳng lặng giữ tư thế ấy mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, như đang suy tư, lại như đang ngẩn ngơ thẩn thờ.

  Bỗng, tiếng cửa lạch cạch cắt ngang sự yên tĩnh, một giọng nói hân hoan vang lên lấp đầy những trống rỗng của không gian.

"Cậu tỉnh rồi!"

  Tôi nghiêng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào người đến.

  À, hóa ra, không phải ảo giác.

  Ánh sáng đó...

12.
  Người vớt tôi lên là một thanh niên trẻ tuổi với thân hình ốm yếu.

  Mặc dù sức và cân nặng nam nữ khác nhau, nhưng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt gầy gò ấy, hẳn là anh ta cũng đã rất chật vật để đem tôi lên bờ.

  Và cả, cái bụng xẹp lép ấy? Anh ta nghĩ gì khi dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để đem một người xa lạ vào bệnh viện nhỉ?

  Nếu biết đó là một kẻ cặn bã ích kỷ đang tìm cách khước từ thế giới, hẳn anh ta phải thất vọng lắm vì những gì đã bỏ ra không hề xứng đáng.

  Sẽ chẳng có ai đến để trả ơn cho anh ta, vì tơ nhện của tôi đã gần như trong suốt, đứt đoạn.

  Tôi sẽ không biết ơn, cũng sẽ không oán hận, vì điều đó chẳng hề có ý nghĩa.

  Có lẽ anh ta chẳng nhận được lại bất kỳ điều gì mà anh ta mong muốn.

"Thật tốt vì cậu đã tỉnh theo đúng lời bác sĩ, tôi còn đang lo lắng nếu cậu không tỉnh thì phải làm sao bây giờ..."

  Mặc kệ tôi yên lặng quan sát, người thanh niên không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội, nhanh chân bước lại đỡ tôi dậy rồi rót nước cho tôi trong khi miệng vẫn liếng thoắng không ngừng.

  Khi ly nước được đưa về phía tôi, hai đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngẩng người một thoáng khi đối diện với ánh sáng lấp lánh chân thành ấy, rồi lại bình tĩnh nhận lấy ý tốt của người thanh niên.

  Tôi nhấp môi, ngụm nước trong veo trôi tuột vào thực quản, khác hẳn với dòng nước lúc ấy, mang theo những hương vị phức tạp của cảm xúc, rồi lắng xuống thành một phần của mặt hồ yên ả.

  Tôi ngẩng đầu, đôi môi khô khốc cố gượng cười nhưng thất bại, cuối cùng chỉ có thể nhợt nhạt thốt ra hai tiếng: "Cảm ơn." rồi im bặt.

  Như đã hoàn thành một nhiệm vụ đáng lẽ phải làm, tôi quay đầu ra hướng cửa sổ, chẳng quan tâm người thanh niên nói gì.

  Ngọn sáng từ bên ngoài mon men qua những tán lá, theo gió nhẹ nhảy múa trên đôi mắt, nhưng lại chẳng xuyên thấu vào nơi đáy mắt tịch liêu.

  Chẳng gì có thể ngăn cản, một cục diện đáng buồn.

  Thật, đáng buồn.

(Còn Tiếp)
________
Góc của Miêu Miêu: Bông hoa thứ 2 🌻. Sức khỏe vẫn đang reload, tối lại lên Ngoại truyện bộ TYBL.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top