Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap10

Đuổi theo, tìm kiếm 1 lúc thì ở xa xa trên cầu ROSÉ nhìn thấy bóng dáng của MI SU, nàng vui mừng thở phào 1 cái, nhưng khi đi từ từ lại gần thì nàng đột nhiên chạy thật nhanh tới chỗ MI SU đang đứng để giữ MI SU lại vì lúc này nàng thấy cô ta đang đứng trên thành cầu, đi chân không, giầy thì còn đang nằm dưới thành cầu, đang khóc dữ dội, trong đầu nàng đang nghĩ về trường hợp xấu nhất....
ROSÉ vội nói " MI SU em bình tĩnh lại, cái gì cũng có cách giải quyết, em tin lời chị 2 nói có được không?, chị là ROSÉ chị 2 của em đây, MI SU em qua đây với chị, em đừng làm chị sợ, ba mẹ hiện đang rất lo lắng cho em, mọi người ai cũng yêu thương em hết, ngoan qua đây với chị có được không?.."
Không biết MI SU có đang nghe nàng nói hay không, ROSÉ thấy ánh mắt cô ta cứ liên tục gào khóc nhìn xuống sông, khiến nàng vô cùng hoảng sợ, vừa nói ROSÉ lại muốn tiến lại gần cô ta để ôm cô ta lại, nhưng khi nghe tiếng có người đang tiến lại gần mình, cô ta quay người lại " chị đừng qua đây, đứng im đó, chị về đi, đừng đi theo em nữa"
ROSÉ thấy cô ta kích động nàng nói" được được chị không qua đó, nhưng chị sẽ đứng đây không làm phiền tới em, đợi em bình tĩnh lại thì liền về nhà với chị có được không em"
Cô ta" về nhà, đó có phải là nhà của tôi không, từ nhỏ tới lớn, ba mẹ, thậm chí người làm trong nhà, ai ai cũng yêu thích chị, còn tôi thì sao, lúc nào cũng là cái bóng của chị, lúc nào cũng được đem ra so sánh với chị, lúc ấy chị có biết tôi hận chị, tôi ghét chị, tôi rất muốn mọi người phải công nhận sự nỗ lực của tôi, phải chú ý đến tôi, yêu thích tôi hơn chị. Vì vậy tôi đã cố gắng rất nhiều, làm 1 người con ngoan 1 người học trò giỏi nhưng mọi người thì sao đều lơ tôi, dù tôi có làm gì thì trong mắt họ cũng chỉ có chị là tốt nhất, tôi buồn, tôi thất vọng về ba mẹ vì lúc nào ba mẹ cũng xem chị là tâm can là bảo bối, nên tôi quyết định không nghe lời ba mẹ nữa, không cố gắng học giỏi nữa, tôi sẽ làm những gì mình thích, tụ tập ăn chơi, bay nhảy, rượu chè, hư hỏng, khiến cho ba mẹ phải hối hận, cái năm nghe được tin chị đi du học ở Mỹ, chị có biết tôi đã vui mừng, hưng phấn như thế nào không, tôi hi vọng chị sẽ mãi mãi ở bên Mỹ, hoặc biến mất luôn thì càng tốt, ngày chị đi tối đó tôi tụ tập bạn bè mở tiệc ăn mừng thâu đêm không về nhà, thời gian không có chị ở nhà tôi thường xuyên không về nhà, chị lý do vì sao không, vì mỗi lần về nhà tôi lại nghe ba mẹ mắng chửi, hoặc có khi về nhà thì lại nghe ba mẹ nói chuyện đt với chị, giọng nói của ba mẹ dành cho chị đầy cưng chiều, tự hào, cứ như vậy thời gian trôi qua, rồi cái ngày tôi gặp LISA, LISA đối xử dịu dàng, chu đáo, cưng chiều tôi, tôi nghĩ có lẻ ông trời nhìn thấy trước đây tôi bị quá nhiều bất công nên ban xuống cho tôi 1 người để bảo vệ tôi, lúc đó tôi nghĩ cuộc đời này cũng có công bằng...nhưng rồi hôm nay hôm nay cũng chính cái người tôi yêu thương, mong đợi, hi vọng, tin tưởng nhất trên đời, lại là nguời làm tôi phải xấu hổ. Vậy theo chị tôi còn sống trên đời này nữa để làm gì?...hôm nay chị thấy tôi thảm như vậy chắc chị vui mừng lắm phải không?...tại sao, tại sao tất cả mọi người trên đời này ai cũng chống lại tôi...." càng nói cô ta càng khóc thảm hơn.
ROSÉ nghe những lời này từ cô em gái thân thương của mình thì tâm nàng đau quặng thắt. Nàng trước giờ không hiểu tâm tư của em mình, có phải trông mắt mọi người nàng là người hoàn hảo nhưng bây giờ nghe những lời em gái mình phân trần về mình thì nàng nghĩ mình là 1 chị gái thất bại, luôn nói yêu thương em mình nhưng chưa từng biết về những tâm tư, suy nghĩ của em mình...
Nàng cũng đang khóc dữ dội thì đột nhiên nghĩ tới nhất định phải đưa MI SU về nhà, nếu đứng 1 lát nữa rất có thể MI SU sẽ nghĩ quẩn. Lợi dụng sơ hở MI SU đang khóc không chú ý, nàng nhanh chân chạy tới ôm MI SU vào lòng cả 2 ngã nhào xuống đất, cú ngã mạnh nàng cảm nhận có lẻ chân mình đã bị bong gân, nhưng không suy nghĩ đến cái chân của mình, nàng ngồi dậy, đỡ MI SU đứng lên, ôm MI SU vào lòng liên tục nói xin lỗi..
" Xin lỗi em, xin lỗi vì chị không hiểu cảm nhận của em từ trước tới giờ, xin lỗi vì vô tình gây tổn thương cho em, chị hứa sau này chị sẽ quan tâm, yêu thương em nhiều hơn, đừng buồn đừng giận chị và ba mẹ nữa có được không?..."
Cô ta vẫn còn khóc thút thít nên không trả lời.
ROSÉ ôm 1 hồi sau đó cảm nhận được MI SU đã hết khóc, chắc cô ta đã bình tĩnh trở lại, nàng buông cô ta ra, tay lau nước mắt cho cô ta và nói" chuyện với LISA sau này bình tĩnh lại thì nói tiếp, em đừng nên suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, còn bây giờ theo chị đi về nhà, ba mẹ đang vô cùng lo lắng cho em đó"
Nói xong thì MI SU cũng đồng ý cùng ROSÉ trở về, thấy MI SU chịu đi về cùng, nàng liền vui mừng thở phào nhẹ nhõm...
Hai chị em đang đi ra xe thì dt của nàng reo lên, là vú HAN gọi đến, nàng tưởng là vú hỏi chuyện tìm thấy MI SU hay chưa?..nhưng không phải vậy, vú gọi đến là báo với nàng là mẹ nàng bị ngất đang trong bệnh viện cấp cứu...
Nghe vú HAN nói xong nàng vội cúp máy quay qua nói với MI SU mẹ đang không được ổn đang cấp cứu... nàng nói" tâm trạng em hiện không ổn định, chị sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó chị sẽ vào bệnh viện với ba xem tình hình mẹ như thế nào"
Nói rồi hai chị em vội lái xe về nhà, sau khi về nhà nàng dìu MI SU vào phòng khách nhờ vú HAN cùng mọi người chăm sóc cho MI SU, còn nàng vội quay ra xe chạy vào bệnh viện..
Xe dừng ở bãi đậu xe của bệnh viện, nàng xuống xe vội chạy vào khu vực cấp cứu tìm ông PARK, khi chạy tới thì thấy ông PARK đang đứng đợi trước phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng, đi qua đi lại..
ROSÉ" Ba mẹ sao rồi ba"
Ông PARK " Mẹ con bác sĩ đang cấp cứu trong đó, đã 2 tiếng rồi, không biết bên trong thế nào"
ROSÉ " Chắc mẹ sẽ ổn thôi, ba ngồi xuống bình tĩnh trước đã"
Hai cha con ngồi đợi 1 lúc thì đèn trước phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mở cửa đi ra.
ROSÉ đứng lên đi lại gần bác sĩ hỏi tình hình của mẹ " bác sĩ, cho tôi hỏi tình hình sức khỏe mẹ tôi thế nào rồi ạ"
Bác sĩ " bà PARK đã ổn, do bị cú sốc khiến bệnh cũ tái phát nên mới ngất đi, tôi khuyên người nhà đừng để bà rơi vào tình trạng này 1 lần nữa, có thể lần sau sẽ không may mắn nữa".
ROSÉ " Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Bác sĩ " Bệnh nhân đã tỉnh lại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức để theo dõi, khoảng 30' nữa người nhà có thể vào thăm bà ấy, tránh làm ồn đến bệnh nhân, tôi xin phép đi trước"
ROSÉ " Vâng xin cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ vừa đi thì 2 cha con nàng ôm nhau vui mừng, lật đật tìm qua phòng hồi sức thăm bà PARK.
Qua đến phòng hồi sức nhìn thấy mẹ mình đã tỉnh, nàng vui mừng ôm lấy bà, bà vỗ vỗ lưng nàng bà nói" ta không sao rồi con đừng lo lắng quá"
Ông PARK cũng tiến lại gần vỗ vỗ vai nàng "mọi chuyện đã tai qua nạn khỏi, xem như cũng may mắn không mất mát về người, đợi tình hình mẹ con và MI SU ổn định chúng ta quay lại HÀN QUỐC quên hết chuyện buồn ở đây, sống yên ổn, vui vẻ cùng nhau như lúc trước nha con gái"
Nàng nghe ông nói liền gật đầu lia lịa, với nàng hiện tại gia đình là quan trọng nhất, nàng rất sợ phải mất đi 1 người trong số họ....
LISA quay về lại nhà liền đi tắm ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, trong đầu Cô bây giờ toàn là hình ảnh về nàng, Cô nhớ lúc nàng hoảng sợ, nàng vui cười, nàng nói chuyện chào hỏi với Cô, Cô nhớ giọng nói ngọt ngào của nàng, cái miệng chúm chím cười khẽ của nàng, rồi bỗng tim Cô quặng đau khi nhìn thấy nàng khóc, thấy ánh mắt của nàng không mấy thân thiện khi nhìn Cô lần cuối tại lễ đường...Cô đột nhiên đứng lên ra khỏi bồn tắm, choàng áo ngủ vào đi ra phòng khách, lấy chai rượu ra rót cho mình 1 ly, vừa uống vừa suy nghĩ làm sao để được gặp lại nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top