Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kasugano Sakura - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió cuốn đi những chiếc lá màu vàng úa.
Bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm, đỏ như máu. Những chiếc lá đang tàn dần trên ngọn cây khô héo. Dưới gốc cây là một chàng trai, với đôi cánh trắng muốt, có lẽ chạc tuổi tôi, đang ngủ. Trông cậu ta cứ như một thiên thần vậy, mặc cho khung cảnh mùa thu đang gào thét. Một mùa thu chết chóc.
_ Ai vậy nhỉ? - Tôi tự hỏi và chạy đến gốc cây.

Khi tôi bước đến gần, những chiếc lá bắt đầu phản ứng dữ dội, dường như chúng không muốn tôi đến gần chàng trai ấy. Chúng kết lại thành một cơn lốc xoáy cuốn chàng trai đi. Tôi hoảng hốt, định chạy đi nhưng cứ có một cái gì đó thúc đẩy tôi, muốn tôi giúp cậu ấy. Lương tâm chăng? Tôi chẳng nghĩ gì mà lấy một tay với vào trong cơn lốc ấy. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào những chiếc lá, chúng bắt đầu chuyển xanh. Như thời gian quay ngược lại, những chiếc lá đã chết ấy quay trở lại về cội nguồn - cái cây ấy. Cây bắt đầu ra hoa, hoa anh đào. Những cánh hoa anh đào ấy rơi. Bầu trời không còn đỏ nữa mà đã xanh dần. Hệt như một cơn bão đã đi qua, tất cả tiếp tục sự sống.

Một âm thanh quen thuộc. Là gì vậy nhỉ?

_ Sakura-chan? Sakura-chan, dậy đi! Thầy đang gọi cậu kìa!
_ Dậy đi trò Kasugano! Trong giờ học mà ngủ thế hả?
Tôi bật dậy, đập đầu gối vào bàn rồi hét lên một tiếng.
Đau. Xấu hổ. Tò mò...

--------------------

_ Cậu hên thật đấy, Sakura-chan! Nếu là các thầy cô khác thì đã phạt cậu rồi. - Miyu-chan nói.
_ Nhưng mà đau quá Miyu-chan. Một cục u luôn đấy. - Tôi vừa trả lời, vừa rên rỉ.
_ Cho chừa đi! Mà trước giờ tớ thấy cậu luôn tỉnh táo mà. Sao hôm nay lại ngủ gật? - Cô ấy hỏi tôi.
_ Tớ chịu thôi!

Nghĩ kĩ lại thì những gì Miyu-chan nói cũng đúng lắm. Tôi chưa từng ngủ gật bao giờ, cho dù là bài giảng chán ngắt của sensei. Vậy thì tại sao?  Còn giấc mơ ấy? Liệu có phải một giấc mơ bình thường? Giấc mơ ấy rất thực, như một điềm báo.
_ Nè Sakura-chan? - Miyu-chan lên tiếng làm tôi giật mình quay trở lại với hiện tại.
_ Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi cậu ấy.
_ Cậu tính lúc nào mới tỏ tình với Higashi-senpai đây hả?
Higashi-senpai là mối tình đầu của tôi. Khi tôi mới là học sinh năm nhất, tôi đã gặp senpai. Senpai lớn hơn tôi một tuổi, hiện đang học năm ba. Tôi đã từng quyết tâm nói với Miyu-chan rằng tôi sẽ  tỏ tình với anh ấy nhưng kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.
_ Mi, Miyu-chan, sao cậu lại hỏi như vậy chứ? - Tôi trả lời một cách lúng túng, lộ rõ vẻ bẽn lẽn và khuôn mặt đỏ ửng của mình ra ngoài.
_ Cậu định yêu đơn phương hả? Chỉ. Còn vài tháng nữa là senpai ra trường, cậu không được gặp anh ấy nữa đâu!
_ Nhưng mà...
_ Cậu thật là, phải mạnh dạn lên thì mới thành công chứ! Ừm, cậu vẫn còn giữ vé đi công viên giải trí mà ba cậu cho không? - Miyu-chan hỏi tôi, bỗng chốc thể hiện một vẻ mặt hớn hở, khác với bình thường.
_ Ừ, có. Bộ cậu tính đi hả? - Tôi tò mò hỏi.
_ Tất nhiên rồi. Vé miễn phí mà. Cậu đi cùng tớ nha?
_ Ừ được thôi! - Tôi đồng ý ngay. Bởi vì đằng nào thì mai là chủ nhật mà. Nếu ở nhà vào ngày nghỉ thì phí lắm
_ Vậy hẹn ở tiệm bánh Onodera nhé. À mà cậu nhớ phải mặc bộ váy mà tớ tặng cho cậu năm ngoái đó nha!
_ Hả? Tại sao vậy?
_ Bí mật!
_ Đôi lúc tớ chẳng hiểu được cậu đang nghĩ gì cả.
_ Vậy sao? - Miyu-chan mỉm cười.
_ Ơ.
_ Sao vậy?
_ Không, không có gì đâu.
Không hiểu sao lúc nãy trên gương mặt Miyu-chan thoáng một nét buồn. Cậu ấy đang bận tâm chuyện gì sao hay là chỉ do mình tưởng tượng?

--------------------

Hôm nay là Chủ nhật. Đường phố Tokyo đông đúc hẳn lên. Người người tấp nập qua lại mua sắm, ăn uống, trò chuyện... Trong tiệm bánh Onodera, tôi, cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, viền ren ở chân váy với những hạt ngọc trai to nhỏ khác nhau. Trông tôi lúc này chẳng khác gì một cô gái chuẩn bị đi hẹn hò. Mà tôi cũng phải khâm phục tài thiết kế của Miyu-chan. Quả không hổ danh con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất Nhật Bản! Nhưng mà cái váy này có hơi bị cầu kì thì phải.

Trong lúc chán nản vì chờ đợi, tôi không nhận ra bóng dáng một người con trai quen thuộc bước vào cửa tiệm.
_ Xin chào quý khách! - Tiếng nói của cô phục vụ làm tôi phải ngước nhìn, mong rằng Miyu-chan sẽ đến bởi vì cậu ấy đã trễ đến 5 phút rồi cơ đấy.
_ Higashi-senpai? - Tôi giật mình nhận ra không ai khác đó chính là người con trai mà tôi đã thầm yêu mến. Chắc hẳn đây là mưu kế mà Miyu-chan bày ra để tôi có thể nói lời tỏ tình. Lẽ ra tôi phải lường trước điều này.
_ A! Là Kasugano đây mà. Em có thấy Kujou-san đâu không? Em ấy hẹn anh ở tiệm này mà...
Lúc đó điện thoại tôi bất chợt rung lên. Đúng như tôi dự đoán, Miyu-chan chỉ nhắn vỏn vẹn ba từ duy nhất: "Chúc may mắn!"

_ A senpai, Miyu-chan nói rằng hôm ấy cậu ấy bận rồi nên là...
_ Vậy sao? Nếu thế thì mình về...
_ Higashi-senpai! Đằng nào thì anh cũng đã ra đây rồi, hay là chúng ta đi đến công viên giải trí chơi một chút. Em đã có sẵn vé rồi nên nếu bỏ thì uổng quá! - Đôi mắt tôi hướng xuống, không dám nhìn sempai một chút nào. Trái tim đập thình thịch, mặt thì nóng ran cả lên, tôi sợ rằng senpai sẽ từ chối.
_ Vậy đi! Hôm nay anh cũng rảnh mà! - Senpai nở một nụ cười bảnh bao nhìn tôi. Chỉ với một câu nói thôi mà senpai đã làm tôi nhẹ nhõm biết chừng nào.

Bước đi cùng senpai, tôi thầm mỉm cười nhưng cũng rất lo lắng. Liệu hôm nay có phải ngày may mắn của tôi? Liệu tôi sẽ đạt được điều mà mình mong muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top