Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THUỲ TRANG CỨU EM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:00 Kandde
Anh Thư đã ngồi chờ sẵn tại bàn,hôm nay cô ta cố tình mặc một bộ váy ôm,cổ áo cắt sâu lộ khe ngực.Mọi thứ thoắt ẩn thoắt hiện
tầm vài phút sau Thuỳ Trang đã tới,chị ăn mặc đơn giản,khuôn mặt đã được trang điểm kĩ càng nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi của chị
Thấy Anh Thư,Thuỳ Trang thay đổi sắc mặt,từ từ tiến đến bàn
-là cô làm sao?
-chuyện gì thì từ nói,chị làm gì lố thế
Anh Thư đứng lên vuốt lưng Thuỳ Trang,vẻ mặt cợt nhã,cô ta còn cố tình áp sát vào người Thuỳ Trang
-cút ra,tôi ghê tởm loại người như cô
-Lan Ngọc đâu?
-chị muốn biết đến vậy hả?
-Lan Ngọc đâu
-thì đây
Anh Thư mất hứng,đưa tay vào túi,cầm điện thoại ra rồi giơ trước mặt Thuỳ Trang
Thuỳ Trang nhìn thấy màn hình điện thoại thì hoảng hốt.Trong điện thoại đang chiếu video cảnh Lan Ngọc bị bạo hành.Khắp người em đỏ ửng,vài chỗ da đã toát cả ra,máu chảy không ít
Ánh mắt Thuỳ Trang long sòng sọc ,chị đập bàn 1 cái rõ to liền túm lấy vai Anh Thư hét lớn
-CÔ BỊ ĐIÊN SAO
-em ấy đâu,mau thả em ấy ra
-cô có điếc không
-hahah,chị lo cho nó sao
-chị càng lo tôi càng muốn giết nó
-cô!!!

-thôi nào,uống 1 ly đi chứ
Anh Thư đưa ly rượu vang trước mặt Thuỳ Trang,ánh đèn lung linh như khiêu gợi
! choảng!
Thuỳ Trang đứng phắc dậy,hất ly rượu rơi xuống đất vỡ tứ tung
-TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT,LAN NGỌC MÀ CÓ BẤT TRẮC GÌ,TÔI SẼ GIẾT CÔ
Thuỳ Trang liếc Anh Thư 1 cái rồi rời đi.Anh Thư tức điên,cô ta không kiềm được cảm xúc mà hất hết đồ ăn xuống đất.Tiếng chén nĩa va đập tạo ra âm thanh inh ỏi,chói tai. Ly rượu ban nãy là kế hoạch của cô,vậy mà Thuỳ Trang không đụng đến.
      giận cá chém thớt,Anh Thư trở về lại căn nhà hoang,nơi Lan Ngọc đang ở đó.Cô bước vào phòng,căn phòng đầy mùi sát khí kèm một ít mùi tanh do máu Lan Ngọc đổ ra.
      thấy Lan Ngọc,chị như phát điên,chạy đến tát vào 2 bên má Lan Ngọc
-ưm....xin cô,ah....xin cô đừng đánh nữa
-hức...tôi xin cô
       khuôn mặt nhợt nhạt liền ửng đỏ,không ít dấu tay in lại trên má cô.Cảm thấy không đủ,Anh Thư liền đi vòng ra sau, dùng 1 thanh sắt đánh liên tục vào người Lan Ngọc,sự ghen tức che mờ lí trí khiến Anh Thư vô tình đánh 1 cú trời giáng vào đầu Lan Ngọc.
       Sau khi định thần lại,Anh Thư hốt hoảng,đầu Lan Ngọc chảy rất nhiều máu.Hơi thở đang yếu đi
      Anh Thư sợ hãi gọi cho gã Hùng
-cứu em với,con...con Ngọc
-con Ngọc làm sao?
-em...em lỡ đánh vào đầu nó....máu chảy nhiều lắm....hức...em giết người rồi
-con ranh,mày có làm có chịu
-mày ra ngoài đi,tao sẽ đưa người tới
-nhưng...nhưng còn con Ngọc
-mày kệ nó đi,mày muốn ăn cơm tù không
       cuộc gọi kết thúc,Anh Thư hoảng loạn nhìn về phía Lan Ngọc đang thoi thóp.Cô ta liền thủ tiêu thanh sắt rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài
       đàn em của gã Hùng đã đến,Anh Thư nhanh chóng lên xe bỏ trốn

    
-Th..Thuỳ Trang....,Ngọc..hẹn chị kiếp khác
     Lan Ngọc mất đi sự tỉnh táo,em biết bản thân sẽ không qua khỏi.Em hẹn chị ở kiếp khác,nếu có kiếp khác,em nhất định sẽ tìm chị 1 lần nữa

  









lúc sau,Thuỳ Trang cũng có mặt tại nhà hoang,chị vốn dĩ sẽ kiếm cách tìm em nhưng linh cảm mách bảo nên chị liền lén cài định vị trong xe Anh Thư.Tìm mãi mới đến được đây
      Thuỳ Trang đi xung quanh căn nhà nhưng không thấy dấu vết gì,chỉ còn căn phòng cuối,căn phòng tối om,1 mùi tanh thoang thoảng trong không khí làm Thuỳ Trang có chút rùng mình.Chị rọi đèn pin xung quanh thì thấy có 1 người đang nằm ở đó
       Thuỳ Trang nhanh chân chạy đến thì thấy đó là em,khắp người em là máu.Hơi thở đứt quảng.
-Lan Ngọc,em sao vậy,tỉnh dậy đi
-mở mắt ra nhìn chị nè Ngọc...hức
-em cố lên..em không được bỏ chị
-TRUNG ANH,mau gọi cấp cứu
-hức...Ngọc ơi đừng bỏ chị nha em
      xe cứu thương đến,y tá nhanh chân đưa Lan Ngọc lên xe.Cũng may mắn,nơi này cách bệnh viện không xa.Trên đường đi,nhịp tim của Lan Ngọc bổng ngừng đập,ai nấy đều hoảng hốt mà hỗ trợ
       đến bệnh viện,Lan Ngọc được đẩy vào khoa cấp cứu.Các bác sĩ đều đang nỗ lực cứu em.Thuỳ Trang ngồi bên ngoài chờ mà không khỏi đau nhói
     chị hận Anh Thư đến xương tuỷ
-tìm được nó chưa
-dạ chưa,nhưng chị yên tâm,bọn em sẽ kiếm ra nhanh thôi
-kiếm cho được cô ta về đây,dù có sống hay chỉ còn là cái xác khô thì cũng phải bới lên đem về đây
-dạ
Thuỳ Trang nhìn về cánh cửa phòng bệnh,bản thân tự trách không thôi,vì chị mà em mới ra nông nỗi này,Lan Ngọc,em phải sống phải sống để trả lại mối thù hôm nay
      cạch
bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra
-Ai là người nhà của bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc
-dạ tôi
-chúng tôi đã cố gắng hết sức




-------
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top