Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoseok, con say rồi. Mau để yoongi dìu lên phòng đi."

Mẹ chija lo lắng nhìn cậu. Say đến nỗi gục lên gục xuống tại bàn ăn rồi. Rõ ràng hoseok không hề thích rượu. Vậy mà giờ lại say như vầy đây.

"Cậu cẩn thận chân." Yoongi nhanh chóng ôm hoseok vào lòng, dìu cậu lên phòng_"hanna về nhà cùng mẹ đi nhá, anh dìu hoseok lên phòng rồi về ngay."

"Dạ."

"Vậy làm phiền con rồi yoongi."

"Dạ đâu có phiền gì đâu mẹ chija."

Hoseok lên phòng còn quậy một trận nữa. Tất cũng vứt luôn, yoongi liền vội vàng chạy đến bên cậu.

"Trời lạnh lắm, cậu mau mang tất vào đi. Đừng có vứt như vậy."

Hoseok ngoan ngoãn ngồi im để yoongi mang tất cho mình. Cậu nhìn chằm chằm vào yoongi đang cúi người dưới chân mình.

Bỗng nhiên hoseok im lặng nên khiến cho yoongi có chút khựng người:"sao thế? Sao lại im lặng thế?"

"Yunki....yunki ơi..."

"Tớ đây."

"Cậu không phải yunki của tớ, cậu là yoongi của hanna.."

Hoseok mếu máo nhìn yoongi:"trả yunki cho tớ có được không?"

"H-Hoseok...tớ...tớ xin lỗi..."

"Yoongi...lần này tớ sẽ bỏ rơi cậu, tớ sẽ là người bỏ rơi cậu trước. Tớ không để chuyện đó lặp lại lần hai nữa đâu."

Hoseok vừa nói xong liền ngủ mất. Yoongi ngồi đó suy nghĩ về những câu cậu nói. Anh có chút bất an trong lòng.

"Cậu định làm gì vậy hoba?"

Mẹ chija mở cửa đi vào:" sao rồi, thằng bé ngủ chưa?"

"Dạ rồi, hoba vừa ngủ thôi."

"Lâu lắm rồi mẹ mới nghe con gọi hoseok là hoba đó nha."

"Vậy sao ạ?"yoongi nhìn cậu nằm ngủ yên trên giường.

"Thằng bé chưa từng bung xoã như hôm nay. Mẹ thấy hoseok như vậy, mẹ cũng vui lây."

"Sau này chắc chắn mẹ sẽ thấy hoba như vậy nhiều hơn."

"Ừm, để mẹ lau người cho hoseok."

"Để con cho, mẹ nghỉ ngơi đi."

"Vậy lại nhờ con rồi."

"Dạ không sao, mẹ ngủ ngon."

"Ừ."

Mẹ chija rời đi thì yoongi cũng lau người cho hoseok. Trong lúc lau người cho cậu, yoongi vô tình biết bí mật của cậu.

"Đây?"

Tay sờ nhẹ lên những vết sẹo trên người cậu, tay anh run rồi. Run từng hồi, sao nhiều như vậy?

"Hoba...đây là từ đâu ra vậy? Sao cậu chưa từng nói cho tớ biết?"

Yoongi đau lòng đến rơi nước mắt:" tớ xin lỗi hoba...tớ xin lỗi cậu."

Yoongi gục bên vai hoseok mà khóc. Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao hoseok lại giận anh rồi. Anh cuối cùng cũng hiểu rồi. Nhưng yoongi vẫn chưa biết nhiều thứ lắm.

Chỉ tiếc rằng dáng vẻ thảm hại nhất của của yoongi, hoseok từng thấy rồi. Nhưng dáng vẻ đau thương nhất của hoseok...thì yoongi chưa từng thấy.

Hoseok giỏi thật, giấu được cả ba mẹ lẫn cả anh. Hoseok nhỏ bé trưởng thành rồi. Yoongi bắt đầu nghi ngờ về sự hiểu biết của mình về hoseok rồi.

Yoongi....lần này tớ sẽ rời đi trước.

Rời bỏ cậu trước khi cậu bỏ rơi mình đi lần nữa.

Yoongi...tớ thích cậu!

Thích cậu hơn mười năm rồi. Thích cậu từ bé rồi nhưng cậu không thích tớ. Không! Cậu không thích con trai. Và cậu cũng chẳng thích tớ. Một tên bệnh hoạn như tớ có lẽ nên nghe lời mẹ, cưới vợ sinh con giống như cậu mới đúng....

Yunki, tớ phải làm sao đây....

Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Thật đau, chắc có lẽ hôm qua quá chén rồi. Hơi nhích nhẹ người, liền đụng phải vật gì đó.

"Yunki?"

Hoseok nhìn yoongi đang ngủ kế bên mình. Có chút xao động. Tiếc nhở, anh bây giờ của người ta mất rồi.

Cậu lách người qua rồi rời giường. Bây giờ chắc tầm 6h sáng thôi. Nhưng phải rời đi rồi. Nếu còn níu kéo chắc mọi người sẽ dậy cả rồi mất.

"Mẹ, con phải về trại gấp để tập luyện cho kì thi. Nên con rời đi trước, gửi giúp con lời xin lỗi đến mẹ baram nha. Lần sau con sẽ ở nhà lâu hơn. Xem như lần này con nợ mọi người.

Còn hôm lễ đính hôn của yoongi và hanna, chắc con không dự được rồi. Hôm đó con có cuộc thi. Gửi lời chúc phúc của con đến cả hai nha.

Con của mẹ, jung hoseok."

Mẹ chija đọc từng câu từng chữ trong tờ giấy note cậu để lại cho gia đình. Sáng sớm vừa dậy thì cậu đã rời đi rồi. Lúc mẹ chija bảo yoongi đến trại tập xem xem hoseok có đó không. Thì liền biết rằng, cậu đã lên máy báy sang Trung Quốc để tập luyện rồi.

Bà khi nghe yoongi nói vậy liền rất shock. Xém chút nữa thì ngất tại chỗ. Cậu vậy mà dám đi mà không thông báo một tiếng nào.

"Vậy theo lời yoongi là thằng bé sang Trung Quốc rồi à?"mẹ baram buồn rầu cất lời.

"Dạ, lúc sáng con có đến trại tập luyện của cậu ấy thì mới biết. Người ta nói xe xuất phát từ lúc 6h30 lận. Rồi sau đó lên máy bay lúc 7h."

Yoongi đến giờ vẫn không thể tin được. Vậy mà cậu rời đi rồi.

"Sao hoseok không thông báo gì cả vậy, đi như vậy thì các mẹ lo lắng thì làm sao?"hanna nổi giận khi nghe anh nói.

"Thằng bé chẳng phải để lại thư rồi sao? Tiểu thư hanna đây, cần gì phải giận dữ với hoseok như vậy?"

Mẹ chija đứng bật dậy. Gương mặt của bà đầy sự nghiêm túc, đôi mắt có chút khó chịu trong đó.

"Tiểu thư, thứ lỗi tôi nặng lời. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là khách của nhà họ jung tôi. Cô lấy tư cách gì mà nặng lời với con trai tôi?"

"Cháu...cháu xin lỗi bác."

"Yoongi, ta nghĩ con nên quản lại vị hôn thê này của con đi. Ba nó đi theo tôi, không cần ở đây nữa."

"Rồi rồi, bà đừng có tức giận quá."

Ba hoseok đi sau vỗ vỗ vai của bà như đang dỗ dành vậy:" tức giận quá có hại cho sức khoẻ."

*Ting

"Hoseok nhắn cho em."

Mẹ chija vui vẻ cầm lấy điện thoại.

"Chắc bây giờ mẹ đang giận con lắm. Cho nên con xin lỗi mẹ nhiềuu nhoa~~"

Mẹ chija sau khi xem tin nhắn thì lập tức điện ngay cho cậu:"alo! Hoseok! Sao con dám làm ra chuyện động trời như vậy hả?"

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ. Thi xong cuộc thi đó thì quay về đây ngay. Có biết không hả?"

"Nhưng mà mẹ ơi ...."

"Không nhưng nhị gì cả. Mẹ nói con quay về là phải quay về."

"Mẹ nghe con nói đã. Con đăng kí học đại học bên đây rồi. Nếu lần này con được giải nhất, thì sẽ nhập học luôn. Con...sẽ không về Hàn nữa."

"Cái gì? Hoseok! Con đùa với mẹ hả?"

"Con không đùa."

"Vậy con có biết bản thân đang nói cái gì không vậy ?"

"Mẹ, con đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Đây là quyết định của con, con mong mẹ sẽ đồng ý. Như vậy thì con sẽ rất hạnh phúc."

"Thế còn mẹ? Con nỡ để mẹ ở đây một mình sao? Ba con đã bỏ mẹ rồi, bây giờ cả con cũng muốn rời khỏi cái nhà này?"

"Sau này mẹ lên Seoul ở cùng mẹ baram đi ạ. Con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi. Con muốn đi du học."

"Con chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ?"

"Mẹ... người biết rằng con luôn luôn không hối hận về quyết định của mình mà."

"Đừng lo, con suy nghĩ kĩ lắm rồi. Sẽ không hối hận đâu."

Hoseok vừa dứt câu thì đầu dây bên mẹ chija liền hỗn loạn. Mẹ baram không đồng ý với điều cậu vừa nói. Nên có chút bất đồng quan điểm.

"Hoseok! Là mẹ đây, mẹ baram đây. Con không thể cứ vậy mà đi được. Còn gia đình thì sao, sao con lại đi một cách đường đột như vậy hả?"

"Con thật sự xin lỗi vì đã quyết định một mình. Nhưng cũng vì thời gian gấp rút nên con mới không thể hỏi ý kiến mọi người được. Hơn nữa, con sợ mọi người không đồng ý."

"Mẹ không đồng ý! Con thi xong phải quay về đây cho mẹ, nếu không mẹ sẽ bay sang đấy với con ngay lập tức."

"Mẹ baram...mẹ không muốn con tốt hơn à? Mẹ không đồng ý với quyết định của con như cách năm đó mẹ đồng ý quyết định của yoongi sao?"

"Mẹ ..."

"Được rồi, con không nói nữa. Con phải đi tập luyện rồi. Chuyện này cứ quyết định vậy nha."

Tiếng tắt điện thoại ngân dài. Mọi người không biết nên làm gì nữa. Cậu nói rất đúng. Năm đó bọn họ chấp nhận chuyện của yoongi được thì không thể nào mà từ chối quyết định của hoseok được. Như vậy không công bằng đối với cậu.

Không công bằng? Làm gì có công bằng nào dành cho hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top