Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ tiếng hò reo ở hiện trường mà ở bên kia màn hình cũng có tiếng hò rất lớn. Căn nhà của họ jung phát ra tiếng hét rất lớn. Min yoongi như nhảy bật dậy khi hoseok giành chiến thắng. Ai ai trong nhà cũng đã khóc mất rồi.

Hoseok của bọn họ thật sự rất giỏi. Bây giờ tất cả các camera ở hiện trường đều quay về phía cậu. Chiếu thân hình nhỏ của cậu lên màn hình chính.

Hoseok vẫn chưa thoát ra khỏi sự tập trung của bản thân. Cậu vẫn đứng im tại đó. Không một chút nhút nhít. Bình lặng nhìn về phía bảng điểm hiện lên bên cạnh.

Cậu thật sự đã làm được rồi sao?

Trong một khắc nào đó, hoseok đã đau nhói ở tim. Vậy là ngay từ thời khắc này cậu thật sự đã rời đi rồi. Không còn quay lại nơi đó trong một thời gian nữa.

Huấn luyện viên và các tiền bối thấy cậu yên tĩnh vậy thì liền chạy tới chỗ cậu thật nhanh. Tới nơi liền ôm cậu vào lòng.

"Hoseok, con làm được rồi."

"Hoba của bọn anh giỏi lắm."

"Đúng vậy, hoseok thật sự rất giỏi."

"Bọn anh tự hào về em."

Mọi người bảo bọc cậu, đứng vòng tròn mà ôm lấy cậu thật chặt. Những người con trai vậy mà rơi lệ khi thấy hoseok giành chiến thắng. Vừa lúc nãy bọn họ nhìn thấy cậu đứng thẫn thờ thì giật mình. Bọn họ liền chạy đến bên cậu ngay.

"Cảm ơn mọi người đã ở đây."

Hoseok nặng nề mà cất lời. Đôi mắt đã đỏ hoe nhưng không thể rơi nước mắt được. Cậu dang tay ôm đáp lại mọi người. Cảnh này thật sự rất đẹp.

"Chúc mừng hoseok!!!!"

Sau những lời chúc mừng thì hoseok phải dự phỏng vấn một lát.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng tôi có thể phỏng vấn tuyển thủ jung một lát được không?"

"Được, hoseok ở lại nha. Thầy và mọi người đợi con ở phòng chờ."

"Dạ."

Hoseok rất ít khi nhận lời phỏng vấn. Nhưng lần này cậu phải nhận vì đây là giải lớn.

"Xin chào cậu hoseok."

"Vâng, xin chào mọi người."

"Tôi bây giờ thật sự có câu hỏi rất muốn hỏi cậu ngay."

"Có phải là câu lúc nãy không?"

Hoseok mỉm cười nhắc lại cậu lúc nãy, câu mà sao cậu bình tĩnh như vậy. Khiến cho phóng viên phá lên cười.

"Đúng vậy, đúng vậy. Cậu nghe sao?"

"Vâng, tôi nghe. Thật ra, lúc mà mọi người không tập trung được hay lo lắng việc gì đó. Thì hãy nhắm mắt thật lâu, sau đó đừng suy nghĩ gì cả. Dần dần trong tiềm thức chúng ta sẽ loại bỏ được những ồn ào xung quanh. Lúc đó, chúng ta sẽ bình tĩnh lại hơn."

"Hay còn cách khác, chính là hãy hít thở. Như vậy chúng ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh đó a~"

"Cảm ơn chia sẻ bổ ích này của cậu. Chúng tôi còn vài câu hỏi khác, không biết có thể không?"

"Được chứ, mọi người cứ hỏi."

"Không biết hiện tại ngoài tâm trạng vui mừng thì cậu có tâm trạng nào khác về chiến thắng này không?"

"Thật ra, còn một loại cảm xúc khác. Nhưng tôi không biết diễn tả như nào nữa. Bởi vì, khi đạt được giải quán quân này thì tôi cũng chính thức ở lại đất nước này. Rời xa quê hương cùng gia đình."

" Thì ra là vậy, thế sau này có lẽ cậu hoseok đây và chúng tôi sẽ gặp nhau thường xuyên rồi đây, haha."

"Đúng vậy."hoseok mỉm cười.

"Được rồi, trước khi chúng tôi trả cậu về với đội thì cậu có muốn nói với ai qua màn hình này không?"

Hoseok suy nghĩ một vài phút rồi nhìn thẳng vào camera. Rồi cất lời...

"Xin chào, là con đây. Là hoseok! Ba mẹ, không biết mọi người có xem con thi đấu không nhưng con chỉ muốn nói là con làm được rồi. Cho nên giao hẹn giữa chúng ta, ba mẹ phải thực hiện đó."

"Còn nữa...!"

"Cậu bạn của tớ, tớ chúc cậu luôn hạnh phúc bên người cậu thương. Hôn lễ của cậu, tiếc rằng tớ không về dự được rồi. Phải luôn hạnh phúc đó nha."

"Được rồi, tôi cảm ơn mọi người nha. Tôi nói xong rồi."

"Đúng là cảm động mà. Cậu hoseok chúc bạn hạnh phúc, thì chúng tôi chúc cậu luôn bình an và vui vẻ nha."

Hoseok nở một nụ cười rất tươi. Không có một muộn phiền nào cả. Sau buổi phỏng vấn, cậu cuối cùng cũng được trả về đội.

"Con thực sự đã quyết định như vậy?"

"Vâng thầy."

"Được rồi. Nếu vậy thì con cứ làm như mình mong muốn. Ta và các huynh của con luôn ủng hộ con."

"Con cảm ơn thầy và mọi người."

"Đừng nói cảm ơn này cảm ơn nọ nữa. Hôm nay anh bao cả đội đi ăn, để chúc mừng hoseok của chúng ta thắng giải."

"Yeahhh!!"

"Đi thôi."

"Hào phóng dữ vậy tiền bối."

"Có một bữa thì không có là gì đâu. Đi thôi, địa điểm do hoseok chọn nha."

"Thật đa tạ tiền bối."

"Thằng bé, thực sự là không còn muốn ở lại đây nữa sao?" Mẹ chija giọng có chút run rẩy.

Ba jung ở cạnh, vỗ nhẹ lên vai bà để an ủi vợ mình: "chắc thằng bé chỉ nhất thời bồng bột thôi. Em đừng quá lo lắng."

"Tôi lại không nghĩ thằng bé bồng bột đâu. Cuộc thi đó lớn như vậy, tương lai của thằng bé rộng mở như vậy. Thế nào lại dám đưa lên bàn cược cơ chứ?"

Ba min yoongi ngồi góc lên tiếng. Ông tin rằng, hoseok dám làm vậy và sẽ làm vậy.

Hanna nhìn yoongi đang rơi vào trầm tư. Cô cũng không biết nên diễn tả như nào nữa. Cô cảm thấy hình như mọi chuyện đang diễn ra đều vì cô mới tồi tệ như vậy...

"Yoongi..."

"Anh nghe."

"Em...em muốn về."

"Được, chúng ta về."

Cô có phải đã ra tay quá nặng rồi không. Vậy cái giá cô phải trả của sau này sẽ là gì. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng hiện tại, cô chỉ biết nếu cô không nắm chặt phao cứu sinh yoongi trong tay thì cô sẽ rất thê thảm. Chuyện sau này để sau này tính.

Chỉ là cô không biết, cái giá cô trả cho sự cố chấp hiện tại này chính là điều cô hối hận cả đời.

🍊:Nay Cam mệt với buồn ngủ lắm rồi. Nên là giờ up chap luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top