Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoseok đâu rồi mẹ chija?"

Yoongi kéo theo vali đi vào nhà. Mùa hè năm nay yoongi về quê ở. Anh được nghỉ gần hơn mấy tháng. Nhưng tiếc thay....

"Ôi, con trai của mẹ. Về rồi đó à?"

"Dạ."

"Vừa mới về đã hỏi hoseok đâu rồi."

"Hì, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm."

"Chỉ được cái miệng này thôi."mẹ chija chỉ chỉ vào miệng nhỏ. Sau đó liền hơi có chút buồn nhìn anh_"hoseok nó đang trong thời kì chuẩn bị dự thi. Nên hầu như thời gian này, hoseok chỉ ở chỗ tập huấn thôi."

Yoongi nghe xong thì có chút buồn bã. Nhưng cũng đành thôi, anh sẽ đợi cậu. Anh được nghỉ cả mùa hè này. Không sợ sẽ không nhìn thấy được cậu.

"Không sao đâu ạ. Con cũng đoán trước được phần nào rồi. Hè này có con cùng mẹ bầu bạn."

Nói rồi yoongi cười tươi nhìn mẹ.

"Đúng chỉ có yoongi là vâng lời, thương mẹ thôi."

"Mau vào trong đi. Cơm nấu xong cả rồi. Chúng ta ăn cơm thôi."

"Dạ."

Yoongi vừa ăn vừa kể cho mẹ chija biết bao là chuyện. Đối với yoongi có thể những chuyện đó chỉ là những chuyện vặt. Nhưng đối với chija lại là những câu chuyện đầy ý nghĩa. Bởi suốt thời gian qua, hoseok ít khi ở nhà. Lâu lâu yoongi về thăm bà, còn không là bà sẽ lặng lẽ một mình. Chija nhớ lúc hai người còn nhỏ. Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, tiếng nói cười đùa vang khắp nhà. Không bao giờ có khoảng vắng lặng nào cả. Nhưng bây giờ bà lại lấy sự vắng lặng đó làm bạn.

Yoongi thấy mẹ chija hơi rơi vào trầm tư liền biết người nghĩ về gì:"con xin lỗi, mẹ chija."

"Sao vậy? Con đâu gây nên tội gì."

"Vì con thay đổi cuộc sống, thay đổi lộ trình. Nên cuộc sống của mọi người mới thay đổi như bây giờ. Cũng vì con nên hoseok mới trở nên như hiện tại."

Yoongi hơi cúi đầu xuống. Không dám đối diện với mẹ. Nhưng suy đi nghĩ lại, đây đâu phải lỗi của anh. Càng không phải lỗi của ai cả. Chẳng ai đáng trách....

Hoseok vừa đi tập huấn về, liền thấy có chiếc xe xịn đậu ở vườn. Cậu liền biết đó là của ai, dù cho mấy năm không gặp thì cậu vẫn có thể nhận ra ngay người đó.

Mẹ chija nhẹ nhàng an ủi anh:"thật ra hoseok không đến nỗi tệ như con thấy. Thằng bé trưởng thành hơn nhiều rồi."

"Con có biết. Cậu ấy không còn nhút nhát như xưa, khi biết vậy con thật sự rất mừng."

"Thằng bé trưởng thành theo từng ngày. Lúc trước, mẹ còn sợ thằng bé sẽ bị ức hiếp khi không có con cạnh bên. Nhưng hình như mẹ lo xa rồi...thằng bé giỏi giang, trưởng thành đến nỗi mẹ không cần làm gì cả."

"Hoseok nhát lắm...con cũng sợ cậu ấy sẽ bị ức hiếp."

"Nếu sợ tớ bị ức hiếp vậy sao cậu còn bỏ tớ lại một mình....vì cô ấy sao?"

Nhớ lại cấp ba cậu đã từng bị bạo lực học đường như nào. Cậu không dám nhớ lại..

*Thời cấp ba

"Này, nhóc! Đúng, tao đang gọi mày đó. Mau lại đây nhanh lên."

Hoseok đang đi đến trường thì liền bị một nhóm thanh niên bắt lại. Bọn chúng chính là những kẻ đã bắt nạt cậu suốt thời gian qua. Mỗi sáng chúng đều chặn đường để lấy hết tiền tiêu vặt của cậu. Hoseok nhỏ bé không dám phản kháng lại, chỉ biết nhẫn nhịn mà chịu đòn.

"Hôm nay mày gan vậy ha. Dám đi đường khác, mau lấy tiền ra cho bọn tao. Bọn tao sẽ tha cho mày hôm nay."

Hoseok không dám hé gì đành đưa cho bọn chúng tất cả tiền có trên người. Nhưng bọn chúng lại không hề giữ lời như đã nói, vẫn ra tay rất nặng với cậu.

Thân thể đầy đau nhức nhưng chẳng dám gọi điện cho mẹ. Bởi cậu biết bây giờ mẹ đang chỗ thi của yoongi rồi. Cậu không thể làm mẹ lo lắng, càng không thể để yoongi phân tâm khỏi cuộc thi chỉ vì cậu.

Đành nằm đó cho đến khi mệt mỏi rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã được người qua đường đưa vào bệnh viện rồi. Cho đến ngày yoongi thi xong đã là ba ngày sau thì cả gia đình mới quay về bên hoseok. Thì cậu đã xuất viện và tỏ vẻ như không bị làm sao.

Lần đó yoongi muốn gặp cậu nhưng cậu chỉ biết trốn ở trụ sở không chịu ra gặp anh. Còn nhờ các bạn cùng trụ sở giấu giúp mình chuyện đó. Và suốt thời gian đó thầy huấn luyện đành nói dối thay cho cậu với gia đình, rằng cậu bận tập luyện nên phải ở lại trụ sở một thời gian. Gia đình hai bên nghe vậy chẳng nghi ngờ gì liền đồng ý ngay.

Sau khi thầy huấn luyện và các tiền bối trong trụ sở biết chuyện đó thì họ đã tẩn bọn kia một trận. Đụng đến bảo bối trụ sở bọn họ thì đời coi như bỏ rồi.

Cuối cùng thì hoseok cũng dám đứng lên mà chống lại. Cậu chính là trưởng thành bằng chính nỗi sợ.

Khi không có yoongi bên cạnh..hoseok mạnh mẽ đến bất ngờ..

Hoseok đứng ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Nhẹ nhàng ngồi xuống hiên nhà. Cậu không biết nên biểu hiện gì khi gặp anh nên chỉ biết trốn tránh anh. Cậu không thể nhìn anh lâu được, sợ bản thân sẽ rung động một lần nữa mất.

Hai người ăn cơm xong liền dọn dẹp, nhưng đợi mãi hoseok vẫn chưa về. Nên yoongi nói muốn đi đến chỗ tập huấn của cậu. Hoseok nghe thấy nên đã trốn sang một bên...

Đợi anh đi khuất bóng thì hoseok vội vàng vào nhà. Chạy thẳng lên tầng, vào phòng để lấy đồ cá nhân. Do hoseok lướt nhanh nên mẹ chija không thấy. Chỉ đến khi cậu chuẩn bị rời đi tiếp thì bà mới thấy cậu.

"Hoseok! Con lại định đi tiếp sao?"

Hoseok nghe tiếng mẹ kêu nên chỉ đành dừng lại đôi chút. Mẹ chija đi đến trước mặt cậu.

"Con thấy vali ở góc đó không? Con biết của ai đúng chứ? Con định trốn yoongi đến bao giờ? Hả? Rốt cuộc thằng bé đã làm gì sai?"

"..."

"Con có biết thằng bé không kịp nghỉ ngơi mà đã chạy đến chỗ con rồi không? Mấy năm nay hai đứa gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay đó."

"Con còn buổi tập luyện nên con xin phép mẹ."

"Con không định gặp yoongi sao?"

"Yoongi...cậu ấy có lẽ có nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ..."

"Nhưng thằng bé muốn gặp nhất chính là con mà?"

"...con sẽ về khi trống lịch tập."

"Mẹ làm sao biết được con về lúc nào. Chẳng lẽ con bắt yoongi ở nhà đợi con suốt sao?"

"Con sẽ báo trước cho mẹ..."

Hoseok liền rời đi ngay, không đi đến trụ sở mà cậu quay về kí túc xá. Đi quanh kí túc xá dạo một chút.

"Hobi! Hobi! Bên đây, mau đây chơi cùng bọn anh này."

Một nhóm người chỗ bóng rỗ vẫy tay đầy mạnh mẽ để thu hu hút sự chú ý của cậu. Hoseok vui vẻ mà chạy đến bên họ.

"Sao mọi người chơi bóng mà không rủ em?"

"Bọn anh nghe nói em quay về nhà lấy đồ nên không rủ đó. Sao rồi? Có gặp ai đó không?"

"Dạ? Tiền bối!" Sao khi ngộ ra điều gì đó thì liền đỏ bừng cả mặt. Gương mặt đỏ gấc đó của cậu khiến cho mọi người cười rộ lên.

"Haha, hobi đáng yêu quá đi."

Mọi người chính là như người cùng đội với cậu. Hoà đồng yêu chiều cậu hết mực. Cả đội chỉ có mỗi cậu là nhỏ tuổi nhất, không thương không yêu mới lạ.

Nhớ lại năm đó, khi cậu vào đội. Cậu nhỏ như vậy, khiến cho mọi đều rất thích thú. Từ sau đó ân sủng của cả đội đều dồn lên một mình hoseok.

🍊: Tuần này sẽ chăm up hơn><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top