Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa nghe mẹ dặn. Đi vào học cùng bạn bè thì phải ngoan, không được quậy phá như ở nhà. Có biết không?"

Hoseok và yoongi lên năm thì được đi nhà trẻ. Hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn quanh khi không thấy mẹ đâu nữa. Lúc sáng đi mẹ chỉ dặn mỗi vài câu như thế. Rồi liền để hai nhóc vào đây luôn.

Hoseok bắt đầu mếu máo. Không ai quen cả nên nhóc sợ lắm. Đã vậy cô giáo còn xếp cho cậu khác lớp với yoongi nữa. Hoseok sợ hãi, chỉ ngồi ở một góc. Do nghe lời mẹ dặn nên cậu đâu dám khóc lóc đòi mẹ. Cô giáo kêu làm gì cậu cũng làm theo.

Đến giờ ra chơi thì yoongi chạy sang lớp hoseok. Thấy hoseok ngồi có góc lớp. Mắt còn hơi ươn ướt. Trông tội vô cùng.

"Sao vậy? Ai bắt nạt hoba à?"

"....hức...yunki...sao yunki bỏ hoba vậy....hoba có một mình thôi."

"Nào, yunki học ở lớp kế bên hoba mà. Đâu có bỏ hoba đâu. Hơn nữa, hoba cũng có bạn mà. Sao hoba một mình."

Mặc cho yoongi nói gì đi nữa. Hoseok cũng oà lên khóc nức nở. Nhóc vừa khóc vừa nhào đến chỗ yoongi.

"Hoba không biết, hoba...hức..chỉ muốn học cùng lớp với yunki thôi.."

Yoongi không nói gì khi thấy hoseok khóc thế này. Chỉ ôm cậu vào lòng thôi.

"Hức...."

"Đừng khóc nữa. Để yunki về nói với mẹ baram nhá."

"Hức.... thiệc hong?"

"Thiệc..."

"Ưmm...vậy hoba không khóc nữa."

"Hoba uống nước đi. Có phải khóc nhiều nên khát nước rồi đúng không?"

"Ừmm."

"Đây, nước này. Uống đi, nước của yunki hoba không cần lo lắng."

Hoseok nhận lấy nước từ chỗ yoongi. Uống không hề kiêng nhè. Rõ ràng khát nước lắm rồi. Khóc nhiều như vậy cơ mà.

Đợi hoseok uống xong thì yoongi mới đứng dậy. Định rời đi thì hoseok nhõng nhẽo, sắp khóc đến nơi.

"Sao thế?"

"Yunki định bỏ hoba à?"

"Làm gì có, yunki đi xin cô cho yunki qua lớp hoba học."

Vừa nói vừa xoa mái đầu nhỏ đang ngước lên nhìn mình. Yoongi không kiềm được mà xoa thêm vài cái.

Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Tất nhiên hoba và yunki bé nhỏ nhà ta phải học chung lớp rồi. Mẹ baram đã đến và xin nhà trường cho cả hai học chung.

Những ngày sau đó, hoseok học rất ngoan cũng rất năng động. Làm quen được nhiều bạn bè hơn. Nhưng yoongi thì chẳng thế. Anh khá là xa cách nên chẳng có bao bạn. Với hai bên gia đình thì chuyện đó khá là đáng lo lắng.

Còn trái lại với sự lo lắng của hai gia đình thì yoongi bình thản hơn. Trong thâm tâm của anh, nghĩ rằng chỉ cần một mình hoseok là đủ rồi. Anh vốn không cần đến những người khác. Anh nhìn cậu kết bạn với nhiều người như thế thì cảm thấy rất phiền phức.

*Hoba không đi lạc nữa đâu....

"Hoba với yunki đi học ngoan nha."

"Dạ, tạm biệt hai mẹ."

Yoongi nắm tay hoseok đi qua sân. Tránh để cậu chạy lung tung. Học được hơn học kì rồi. Nhưng hoseok thì vẫn hay đi lạc lắm. Có lần hại yoongi hoảng đến lo lắng một phen. Anh phải chạy khắp nơi để kiếm cậu. Thế mà khi tìm thấy cậu thì đang ngồi chơi với đám người xa lạ nào đó. Kết quả cả tuần đó yoongi dỗi hoseok luôn. Không thèm điếm xỉa đến cậu. Nhưng khi đi đến lớp thì tay vẫn nắm chặt nhau. Đến lớp buông ra.

Hoseok cả tuần đó biết lỗi, đâu dám đi rời anh nửa bước. Cứ lụi cụi đi bên anh thôi. Cơ mà, yoongi chẳng thèm quan tâm đến.

Hoseok biết lỗi rồi mà yoongi lại giận day thế. Yoongi là đồ đáng ghét.

*Hoba sẽ bảo vệ yunki mà!!!

"Này, bạn chính là người không cho hoseok đến gần bọn tớ?"

Một đám nhóc con chặn đường yoongi ở nhà vệ sinh. Bọn nhóc tức tối khi biết yoongi ngăn không cho hoseok đáng yêu chơi cùng bọn họ.

"?"

"Này, bạn khinh người vậy thế. Sao bọn tớ hỏi mà bạn không trả lời. Bọn tớ đâu phải người xấu, sao bạn không cho hoseok đến gần tớ?"

"Tại sao tôi phải cho cậu ấy đến gần cậu?"

"Bạn là gì mà ra lệnh cho hoseok cơ chứ hả? Hoseok đáng yêu như vậy sao cậu không cho người khác chơi cùng?"

"Vì hoba đáng yêu nên tôi mới không cho cậu ấy chơi cùng với các cậu."

"Bạn lấy tư cách gì?"

"Lấy tư cách tôi là người mẹ chija tín nhiệm. Để tôi bảo vệ hoba."

Bọn nhóc con kia bị cứng miệng. Không biết nên nói gì. Không khí đang căng thẳng thì hoseok từ đâu chạy đến, chắn ngang trước mặt anh.

"Này, các cậu định bắt nạt yunki của tớ à? Sao các cậu xấu tính thế."

"Hoseok, bọn tớ không có."

"Hừ, có tớ đây rồi. Các cậu đừng hòng ăn hiếp yunki của tớ."nắm lấy tay yoongi rồi kéo đi_"yunki chúng ta đi thôi."

Vừa đi vừa lèm bèm. Hoseok chu chu môi xinh lên, trông đáng yêu vô cùng.

"Sau này, yunki có bị bắt nạt thì cứ nói với hoba nha. Hoba sẽ bảo vệ yunki."

Trên gương mặt của yunki lộ rõ ý cười:"được!"

*Yunki được bạn nữ mến mộ?

"Yunki! Yunki! Bạn nữ lúc sáng là ai vậy? Bạn ấy đưa gì cho cậu thế?"

"Không là ai cả. Cậu ấy chỉ nhờ yunki đưa hộ thư cho bạn khác thôi."

"Thế à."

Hoseok ngồi ngờ ngệch ra tại chỗ. Yoongi đang chăm chú xem bảng chữ cái cũng bị cậu làm cho mất tập trung.

"Sao vậy? Hoba khó chịu ở đâu?"

"Không có. Hoba đâu có đau ở đâu đâu. Chỉ là hình như hoba bị các bạn lừa mất rồi."

"Các bạn nói gì?"

"Các bạn kêu hoba tránh xa yunki ra. Vì bạn nữ hồi sáng đã tỏ tình yunki rồi. Từ nay về sau, yunki sẽ chỉ của một mình bạn ấy thôi. Nếu hoba đến gần yunki thì sẽ làm bạn nữ ấy buồn."

Yoongi ngồi lắng nghe ngốc nghếch nói. Rồi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Thế hoba muốn tránh yunki à?"

"Không có. Hoba không muốn chút nào. Như vậy hoba sẽ buồn lắm."

"Đúng rồi. So với việc cô bạn kia buồn thì hoba buồn sẽ quan trọng hơn. Tớ cũng sẽ lo lắng hơn. Nên hoba không cần tránh xa yunki đâu. Bạn đó không là gì so với hoba cả."

"Thật sao?"

"Ừm, tất nhiên rồi. Hoba không cần nghe những lời các bạn nói đâu. Hoba chỉ cần nghe yunki nói là được rồi."

"Ừmmm ... Hoba biết òi."

*Ngủ ở nhà trẻ thực sự rất lạnh.

Hoseok đắp chăn kín khắp người nhưng vẫn không thể trốn khỏi cái lạnh. Trời vào đông rồi, hôm nay là ngày cuối hoseok và yoongi đi nhà trẻ. Sau ngày hôm nay, cả hai được nghỉ đông.

Ban sáng đi học, mẹ baram có mặc cho hoseok thêm vài chiếc áo ấm. Nhưng do lúc đó không lạnh, nên hoseok đã cởi ra và để trên xe trước khi vào lớp.

Thành ra bây giờ lạnh nhưng không có gì để mặc. Máy sưởi bật cao nhưng hoseok vẫn thấy lạnh lắm cơ.

Yoongi nằm cạnh đã ngủ từ lâu rồi. Hoseok không biết có nên gọi yoongi hay không. Sợ bản thân phá giấc ngủ của anh. Đành chịu lạnh đến nỗi thút thít lúc nào không hay. Tất nhiên, yoongi liền nghe thấy ngay lập tức.

"Sao thế? Hoba đau ở đâu?"

"...hức...yunki ơi...hoba lạnh lắm..."

Yoongi khom người nhìn hoseok nằm cạnh, ánh mắt có chút xót xa. Rồi ngồi hẳn dậy, lấy trong túi áo khoác của mình ra một đôi tất bông. Hai tay nhỏ chà xát hai bàn chân của hoseok, khiến cho nó ấm lên đôi chút. Rồi mang tất bông vào cho cậu. Không quên thổi thổi hơi nóng qua chân cậu.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

"Ừm...hức...."

"Nào hoba ngồi dậy đi."

Hoseok vừa ngoan ngoãn ngồi dậy theo lời yoongi vừa thút thít không ngừng.

Yoongi cởi chiếc áo ấm mình đang mặc trên người xuống. Tiếp đến mặc vào cho hoseok. Do trước đó yoongi đã mặc nên áo ấm lắm. Hoseok liền nhanh chóng không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Thế...thế yunki thì sao?"

"Tớ không sao. Nào nằm xuống thôi, chúng ta mau ngủ. Kẻo cô wi la đấy."

"Ừm."hoseok trả lời nhưng có vẻ miễn cưỡng lắm. Yoongi thấy chứ. Nên liền kéo chăn lại chỗ hoseok, rồi chui qua chỗ cậu.

"Sao thế yunki?"

"Hoba cho yunki ôm nhá. Hình như yunki hơi lạnh."

"Thế á, vậy yunki lại đây đi. Ôm hoba chặt vào nhé."

"Ừ."

Yoongi chỉ chờ câu đó thôi. Liền ôm chặt lấy hoseok ngay lập tức. Quả là sóc con, ấm thật sự.


🍊: Không phải cứ đáng iu là HE🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top