Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, tỉnh lại đi. Tớ biết cậu thương tớ nhưng mà ..."

Nhưng mà...tớ không thể đáp lại được nữa rồi. Cậu phải tỉnh dậy rồi tiếp tục cuộc sống ấy. Cuộc sống này cậu phải tiếp tục bước đi vì cậu không sống cho riêng cậu.

Hoseok khi ở Trung, cậu đã phải chứng kiến nhiều sự ra đi của bạn bè và người cậu quý. Cậu luôn tự trách có phải do cậu nên bọn họ mới mất không. Nhưng mà có lẽ bây giờ cậu chắc chắn rồi. Họ mất là vì cậu.

Yoongi sau khi biết được mọi việc là do hanna sắp đặt thì như phát điên lên. Biết được chính cô khiến cho cả hai hiểu lầm, rồi nói dối là cô đã mang thai. Anh tin lời cô vì có một đêm anh say nên đã làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng anh không ngờ, đêm đó là do cô chuốc say anh sau đó dựng lên màn kịch này. Cô lừa dối anh hơn 10 năm. Những 10 năm đó khiến anh và cậu đều đau khổ đến dằn vặt. Rồi dẫn đến kết cục đầy đau lòng.

Anh mù quáng mà đã sát hại biết bao người chỉ vì họ gần gũi với cậu. Chỉ cần họ có ý định hay suy nghĩ muốn gần cậu hơn thì anh ra tay đầy tàn nhẫn.

Yoongi dần dần có những triệu chứng của bệnh. Suy nghĩ và hành vi của anh đã chứng tỏ điều đó nhưng có lẽ anh không hề nhận ra. Anh dần lúng sâu vào cái khổ cái đau đó. Vũng bùn đen đó dần nuốt lấy con người trong sáng của anh. Mọi thứ dần tệ hơn.

Hoseok trong những năm đó không liên lạc với gia đình thì nói gì anh. Cậu cắt đứt mọi quan hệ rồi thu hẹp bản thân tạo ra khoảng cách ngày càng xa hơn với chính gia đình bản thân. Cậu thích nghi với môi trường mới, làm quen với nhiều người hơn và học tiếng Trung. Với gương mặt dễ thương, khả ái của cậu thì dễ dàng làm thân với nhiều người. Cậu cho mọi người cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi ở cạnh. Dần cậu trở thành chàng trai mà ai thấy cũng quý mến. Công việc hay chuyện học tập cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hoseok không vì điều đó mà xao nhãn với việc học. Hoseok nghiêm túc với việc học, chăm chỉ với công việc bản thân có được. Nên tiền mà gia đình và anh gửi đến cậu không cần dùng đến.

Cậu không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến tồi tệ đến vậy. Những bạn bè, người cậu quý dần rời xa cậu trong tức khắc. Cậu đau đớn trải qua điều đó. Chỉ đang dần thích nghi với cuộc sống mới này thì những điều tồi tệ lại tìm đến cậu. Hoseeok vô số lần thống khổ oán trách ông trời. Sao lại làm vậy với cậu chứ?

Nhưng điều cậu không ngờ đến nhất là, những chuyện cậu oán trách ông trời lại do người cậu thương nhất làm ra.

Hoseok khi biết mọi cớ sự thì đau lòng không thôi. Cậu không biết bản thân nên đối mặt với yoongi như nào.

"Yoongi, cậu khiến tôi thất vọng lắm."

Chỉ nhẹ nhàng buông câu từ như vậy. Cậu không còn hy vọng gì nữa. Cứ như rơi từ trên không xuống vậy. Hoseok mất thăng bằng và không thể níu lấy được gì. Chẳng ai cứu cậu. Hoseok cứ như vậy mà rơi vào hố sâu. Hố sâu không đáy.

"Hoseok, cậu đừng bỏ tớ. Đừng rời xa tớ mà. Xin cậu đó."

Yoongi cũng đầy thống khổ níu lấy hoseok. Nhưng mà không thể, anh không thể giữ một người đã muốn rời đi.

Anh thổ lộ với cậu hết tất cả, từng câu từng chữ được cất lên đầy run rẩy. Nhưng sâu trong đó anh chỉ mong cậu sẽ tha thứ cho mình thôi. Chỉ cần tha thứ cho anh thôi.

"Y-yunki..."

Yoongi ngẫn đầu nhìn hoseok, đôi mắt chứa bao sợ hãi. Anh sợ cậu sẽ lần nữa rời xa anh. Rời bỏ anh mà đi đến nơi khác. Nhưng khi anh nghe cậu gọi anh với cái tên quên thuộc ấy, nó đã từ rất lâu rồi mới được nghe thấy. Anh biết rằng bản thân vẫn còn cơ hội.

"Tớ nghe đây hoba. Cậu nói đi, cái gì tớ cũng đồng ý mà."

"Có thật không?"

"Thật." Yoongi khẳng định chắc chắn.

"Vậy...vậy thì hãy quay về đi. Quay về mà nơi tớ cùng cậu lớn lên. Nơi mà cậu và tớ đã từng rất hạnh phúc. Cậu đừng ở nơi này nữa. Dù sao thì cậu không thuộc về nơi này. Nơi này... không dành cho những người như cậu."

Yoongi nghe vậy thì nước mắt rơi lả chã, không cầm được mà thành dòng.

"Nơi nào có cậu thì nơi đó thuộc về tớ. Tớ có thể ở được."

"Yunki...cậu hứa rồi mà. Cậu phải nghe lời tớ. Quay về đi."

"Nhưng mà nơi đó không có hoba..."

Hoseok nhìn anh đầy đau lòng. Cậu đau xót biết bao nhiêu khi thấy anh như vậy.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi vì đến cuối cũng không thể nói lời tạm biệt với cậu. Yunki à."

"Tớ không cần lời tạm biệt của cậu."

"Bác sĩ, con tôi như nào rồi. Có thể tỉnh lại được không?"

"Chúng tôi vẫn đang quan sát. Như chúng tôi thấy rằng ý chí sống của cậu yoongi đang dần thấp đi. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý."

"Ôi trời, con tôi."

"Yoongi, cậu nghe mà đúng không?"

Yoongi giả ngơ, anh bịt lấy hai tai lại. Hoseok thấy vậy thì lại gần gỡ hai tay của anh xuống.

"Yunki, cậu phải sống. Phải sống thật tốt, sống luôn phần của tớ. Quay về đi."

"Tớ không muốn, khó khăn lắm tớ mới có thể bên cậu. Tại sao cậu lại muốn tớ rời xa cậu vậy? Cậu không thương tớ à?"

"Tớ thương cậu."

"Vì thương cậu nên tớ mới không thể để cậu rời đi. Cũng vì thương nên tớ không thể làm cậu đau dù cậu đã bao lần khiến tớ tan nát cõi lòng."

"Yunki à, nếu tớ đã không thể hạnh phúc được. Sao cậu không thay tớ hạnh phúc vậy?"

Yoongi lặng im nghe hoseok nói. Mỗi câu mỗi chữ như đang thức tỉnh yoongi.

"Nghe lời tớ, tỉnh lại và sống cuộc đời mới đi. Đừng quá đau lòng khi tớ ra đi. Tớ vẫn sẽ dõi theo cậu mà."

Nói đến đây, mọi thứ xung quanh cả hai dần trắng xoá đi. Tất cả mọi người đều tan biến. Cứ như chưa từng xuất hiện. Yoongi nhìn thấy tất cả nhưng không hề hoảng loạn, ngỡ như chuyện thường. Anh bình lặng ngồi gục xuống tại chỗ.

Hoseok ngồi xuống ôm anh vào lòng:" xin lỗi vì đã đi trước cậu sớm như vậy. Nhưng mà...tớ cũng không thể quay đầu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top