Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thương xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đau lắm không?"

"Không cần cậu lo đâu. Mau về nghỉ ngơi đi."

Yoongi nghe cậu nói thế nhưng vẫn quyết không chịu thoả thuận mà làm theo lời cậu. Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng lau vết máu để lộ ra những vết thương bên trong. Trên người cậu toàn là những vết ngang dọc chằng chịt, hình như là do móng vuốt của con thú đó để lại.

"Đau không?"

"..."

"Tớ rửa vết thương cho cậu nha?"

"..."

"Sao cậu lại ...."

Mặc cho yoongi hỏi han cậu nhiều đến như nào thì hoseok vẫn chọn ngồi im. Cậu không đáp trả anh, cũng chẳng muốn giao tiếp với anh.

"Đừng như vậy với tớ...hoseok à."

Yoongi dừng lại chăm chú nhìn cậu. Vết máu ở ngay môi bị hoseok liếm nhẹ qua. Cậu đáp trả lại ánh mắt kinh ngạc của yoongi.

"Sao? Sợ rồi à?"

"Không. Chẳng sợ."

Yoongi nhớm người đến, kề mặt mình gần mặt cậu sau đó liền hôn lên vết thương đang chảy máu ở môi cậu. Hoseok liền bị yoongi làm cho bất ngờ.

Cậu vội vàng muốn tránh đi cái hôn mờ ám đó của anh. Nhưng yoongi lại không chịu thua, anh nắm chặt lấy cổ cậu ra sức mà hôn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng bỗng chuyển mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hoseok bị anh hôn đến choáng váng mà ngã về sau. Cho đến khi dứt nụ hôn, hoseok vẫn chưa hoàng hồn. Cậu bất động nhìn yoongi.

"Sao lại giấu tớ?"

"?"

"Chuyện của mấy năm trước, sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

"Yoongi..."

"Tớ không ngốc như cậu tưởng, hoseok à. Tớ cũng biết điều tra mà. Tớ cũng có quyền được biết chứ."

"Giấu cậu?"

"Đúng vậy. Cậu giấu tớ rất nhiều."

Yoongi chỉ vào những vết thương cũ của cậu:" những vết thương này là ví dụ. Sao cậu lại không nói tớ?"

"Nói với cậu?"

"Chẳng phải cậu bận lo cho cô nàng người yêu của cậu rồi sao?"hoseok giọng nói đầy chế giễu.

"Cậu...biết hết rồi đúng không? Vậy tại sao năm đó không gặp để giải thích với tớ?"

Yoongi dường như trở nên kích động hơn. Anh nắm lấy vai cậu:" tại sao lại để tớ sống cùng người phụ nữ đó suốt bao nhiêu năm như vậy?"

"Bởi vì sao hả!" Yoongi gào lên.

"Bởi vì cậu nói...cậu không thích tớ...cậu không thích con trai..."

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên thì hoseok đã cho tập hợp. Cậu trong trang phục quân đội thật sự rất hợp. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu cùng cử chỉ đã khiến cho đám sinh viên phải kiêng nể. Chúng nhanh chân chạy đến nhưng không dám than phiền một câu.

Đưa tay lên xem giờ, hoseok liền nói:" trễ 1 phút, quá chậm. Phạt chạy năm vòng."

Lúc này cả đám mới hả lên một tiếng đầy mệt mỏi.

"Bắt đầu tính giờ."

Hoseok nhìn bọn họ chạy, quan sát từng người từng người. Chỉ mới một vòng sân thôi, cậu đã có thể nhìn ra ai là người có thể lực kém nhất.

"Đội trưởng...."

"Ừ, cậu ở đây bọn họ chạy xong thì bắt đầu tập thể dục buổi sáng."

"Rõ."

Hoseok rời sân. Vào phòng làm việc để nghe điện thoại đã được nhấc máy:" là tôi."

"Được, tôi hiểu rồi."

"Có phải cái này dễ quá rồi không thưa đồng chí?" Một tên học bá ngạo mạn lên tiếng. Bọn họ đã ở đây tập bắn súng hơn ba tiếng rồi. Nhưng chỉ là những động tác cơ bản thôi.

"Nếu cảm thấy cơ bản thì cậu bắn cho tôi xem."

"Em không muốn làm trò vô bổ. Em muốn đấu với thầy."

"Đấu với tôi?"

"Không! Em muốn đấu với thầy jung."

Sau câu nói đó thì cả đội của cậu liền cười phá lên. Nhóc này ngốc thật hay giả ngốc mà không biết hoseok vậy. Còn đòi thi bắn súng với cậu.

"Các thầy cười gì? Em muốn đấu với thầy ấy thì có gì đáng cười?"

"Nhóc không biết đội trưởng là ai thật à?"

"..."

Hoseok ngồi gần đó, cậu nheo mắt lại xem chuyện vui. Nhưng không may cậu lại là nhân vật chính của cuộc vui này.

"Muốn đấu với tôi?"

Chậm rãi bước về phía nhóc con kia hoseok vẫn điềm nhiên:" bạn chắc chứ?"

Khí thế này cũng quá bức người rồi. Làm cho người đối diện phải hơi e dè vài phần. Hoseok thấy vậy thì nở một nụ cười:" được thôi, nhưng mà nếu đấu không thì chán lắm. Cần có thưởng có phạt mới được chứ. Nếu chấp nhận thì chúng ta bắt đầu."

"Được. Em không thua đâu. Em đã tập bắn với ba từ nhỏ rồi. Em không tin là mình sẽ thua thầy."

"Sau khi trận đấu kết thúc. Các bạn nên lên mạng tra xem tôi là ai."

Chỉ một câu nói vậy thôi.

"Thưởng chính là các bạn muốn chúng tôi làm gì cũng được. Còn thua thì đương nhiên, tất cả do chúng tôi quyết định."

"Chúng em đồng ý."

Cả đám hừng hực khí thế vì bọn họ biết cậu học sinh kia rất giỏi bắn súng. Bọn họ từng chứng kiến cảnh cậu bạn đó được trung tá trao huy chương về bắn súng rồi.

Hoseok ngược lại bình thản hơn. Cậu để nhóc học sinh kia bắn trước, cự li là 500m. Đối với cậu điều này quá dễ dàng rồi. Đối phương vào hai phát ngay tâm, còn phát còn lại 9₫.

"Khoan đã, nếu là thầy thì thầy nên khó hơn bọn em chứ. Như vậy không công bằng."

"Như nào là không công bằng?"

"Thầy nên bịt mắt lại."

"Chơi tôi?"

"Bọn em chỉ đang cố giành quyền lợi cho bản thân thôi. Thầy thông cảm đi."

"Được."

Nhìn vẻ đắc ý kia thì cậu cười thầm. Đây là quá ngây thơ rồi.

"Sao....sao có thể được. Rõ ràng thầy ấy đã gian lận, chắc chắn là gian lận rồi."

Hoseok tháo bịt mắt ra và nhìn vào kết quả. Cậu chẳng thấy bất ngờ chút nào.

"Sao? Không chấp nhận được hiện thực. Không sao, các bạn cũng không cần xem trọng cuộc chơi này. Coi như ban nãy chỉ là những gì tôi dạy cho các bạn thôi."

"Không được, có chơi thì có chịu. Bọn tôi chấp nhận hình phạt."

"Các bạn chắc chứ?"

"D-dạ."

Thấy miễn cưỡng thế nên cậu không chọc bọn họ nữa:" hôm nay sau khi ăn xong thì các bạn đi rửa chén đi. Coi như đó là hình phạt."

"Hả?"



🍊:Chúc mừng sinh nhật 💜💜💜 tím tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top