Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức hoạ của tôi bị lấm bùn

"Bức hoạ của tôi bị lấm bùn."

Người hoạ sĩ nói khẽ với ông chủ phòng tranh. Ông chủ phát bực, lần nào gửi tranh đến thằng cha ấy lại lãi nhãi câu này. Nếu không phải có người mua thì ông đuổi ngay từ lần đầu tiên rồi.

"Bị lấm bùn mà sao tự tin đem đến đây vậy cha nội?"

Người hoạ sĩ không nói gì nữa. Lần nào cũng thế, nói xong câu nói kia, hắn liền im lặng nhìn bức tranh của mình được nhân viên treo lên. Sau đó, lặng lẽ rời đi.

Ông chủ ngó bức tranh một cái. Một bờ biển vòng cung đầy cát trắng, một cậu bé quấn trên cổ một chiếc khăn xanh dương, sóng biển dâng cao sau lưng cậu, chực chờ đổ xuống, cuốn phăng con người nhỏ xíu kia ra khơi. Mặt trời đỏ như máu và bầu trời không một gợn mây. Trong tầm thường thức của ông, cảm giác nó kỳ quái sao sao ấy. Nhưng tuyệt không có tí bùn nào. Ông thậm chí còn đeo cặp kính dày cộp lên để nhìn cho kĩ.

Tuy nhiên ông chủ không bận lòng lâu. Nghệ sĩ phải 'lạ' mới là nghệ sĩ. Ông không hiểu được, cũng chẳng sao. Miễn bán lời là được.

Người hoạ sĩ quay về với căn phòng thuê của mình. Bên trong bốn bức tường, tất cả những gì không liên quan đến vẽ vời đều được tinh giản hết mức có thể. Khung tranh, màu, giá đỡ, cọ,... la liệt khắp nơi. Tàn thuốc, mấy lon bia cùng hộp đồ ăn không dồn trong một góc tường. Người hoạ sĩ ngồi bệt dưới đất, nhặt lên cây bút chì đã cụt. Hắn cần phải vẽ thêm hai bức nữa mới có đủ tiền sinh hoạt tháng này, nhưng giờ đây hắn chẳng khác gì cây bút chì cụt này. Bị bào mòn đến tận cùng, sống trong cảnh sắp bị đào thải bất cứ khi nào. Gã đàn ông gục đầu trên hai đầu gối. Hắn không nghĩ ra cái gì để vẽ. Không gì cả. Ngay cả vẽ phác tào lao gì đó cũng không nhấc cọ lên được. Tình trạng này đã diễn ra từ mấy tháng trước, hắn sắp cầm cự hết nổi.

"Bức hoạ bị lấm bùn" từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top