Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13 DẠO PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kozume Kenma có đủ 4 tế.

Kinh tế.

Thực tế.

Tinh tế.

Tử tế.

Chỉ cần nhìn vào số tài sản nhà y có, cũng đủ để mấy em theo nườm nượp và trở thành hình mẫu lí tưởng, người trong mộng của mấy cô ả.

Tuy nhiên không chỉ mỗi thế. Kenma Kozume là một người siêu siêu ôn nhu và dịu dàng, đặc biệt một chút là chỉ như thế với một thiếu niên xuất thân từ Miyagi.

Ôn nhu và dịu dàng tới mức trên đời này được mấy ai làm được như thế với em như gã. 

Kenma Kozume sẽ không bao giờ lớn tiếng mắng mỏ, sẽ không bao giờ khiến em bất an và đau lòng.

Siêu tinh tế, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết em đang không vui. Sẵn sàng bỏ ra cả số tiền không nhỏ chỉ để khiến em vui vẻ.

Kenma biết, Shoyo là một người sống không cần vật chất. Em chỉ muốn đời mình nhàn hạ, nắm tay người mình yêu thương đến răng long đầu bạc.

Shoyo đang rất buồn rầu vì bài kiểm tra Tiếng Anh cậu lại có số điểm không như mong muốn. Em đã tham khảo rất nhiều phương pháp học tập nhưng không hiệu quả khiến em rất thất vọng về bản thân.

Em đã up post với dòng note.

"Xad bicuse Englisk."

Lập tức có một tin nhắn được gửi đến ở hộp thư, phát ra thứ âm thanh 'ting' quen thuộc. Em liền kiểm tra ngay xem đó là ai.

"Mình đi đâu đó chơi nhé Shoyo? Tôi thấy tâm trạng em không ổn."

"Tất nhiên là được nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu, Kenma?"

''Bất cứ nơi nào mà em muốn.''

Gặp được Kenma, y khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác chiếc măng tô xám dài đến đầu gối, đầu đội chiếc mũ len màu cũng xám xịt. Outfit hôm nay u ám lắm, xám và đen như cuộc đời của y.

Gã đã dắt em đến Tokyo phồn hoa và nhộn nhịp.

Ở đây chẳng giống Miyagi. Tokyo luôn nhấp nháy đèn pha ô tô kể cả hơn hai giờ sáng. Đèn phố chẳng bao giờ tắt, cư dân nơi đây luôn tấp nập kể cả khi trời đã về khuya.

Tâm trạng vui lên được phần nào. Em hạnh phúc ăn hết kẹo bông được y mua cho.

Kenma vẫn thế, y không thích đồ ngọt. Chỉ ngắm em mà thôi, nhìn cậu hạnh phúc với cây kẹo được bản thân mua cho khiến y thầm cười, cười vì đã nghĩ thế gian này vô vị và nhạt nhẽo.

Sau đó, gã dẫn thiếu niên ấy bôn ba khắp chốn, suốt cả buổi cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, lo sợ em đi lạc, hoặc là nhiều hơn thế.

Cả ngày hôm đó em rất vui vẻ, nụ cười luôn xuất hiện trên bờ môi. Trong khoảnh khắc nào đó, y nhận ra, cuộc đời y vốn dĩ xám xịt, nhàm chán và đen tối, đến khi em đặt chân đến, nó bỗng hóa hồng, tràn ngập màu hạnh phúc. 

"Chỉ ước sau này có em ở bên thì tôi đã mãn nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top