Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#25 TÌNH YÊU CỦA HOMLES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo Tetsuro ghét cay ghét đắng cái lạnh đến mức tê gan liệt phổi của mùa đông băng giá. 

Sắp tới là thời khắc chuyển giao sang mùa xuân, suy nghĩ đón năm mới tại Miyagi lóe lên trong đầu khi gã đang đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng 'Sherlock Homles'. 

Ngồi trong chiếc xe khi tay cầm cuốn sách từng làm mưa làm gió về chàng thám tử tài ba, mang câu chuyện phá án của thám tử Sherlock Holmes. Mỗi tình tiết là một vụ án khác nhau nhưng cũng có thể liên kết với vụ án trước. Trong đó có một vụ án được coi là 'để đời' của ngài thám tử, đó là cuộc đối đầu giữa ông và Giáo sư James Moriarty – kẻ thù và cũng là đối thủ lớn nhất của Holmes.

Điểm đặc biệt nổi bật, và cũng là đặc trưng tạo nên một Sherlock Holmes huyền thoại đó chính là những suy luận 'thần thánh' bắt nguồn từ những chi tiết cực kỳ đơn giản mà ai cũng nhìn thấy. Suy luận đó ngoài sự thông minh còn phải có kinh nghiệm sống dồi dào và kiến thức uyên bác. 

Vì tuyết vẫn còn rơi khá nhiều nên gã không thể di chuyển bằng tàu điện thông thường, vẫn phải đi bằng một chiếc xe đầy đủ tiện nghi của nhà mình để đến thị trấn nhỏ, thậm chí phải liên tục ngồi trên xe suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, khiến gã có chút uể oải. 

Ánh mắt gã lia đến bên cửa sổ của phương tiện, tuyết vẫn đóng từng lớp trên những cành cây khô khốc, ngọn đèn đường vẫn kiên cường lóe sáng - điều đó khiến gã nhớ đến chiếc lò sưởi nồng nàn. 

''Hạ kính xuống đi.'' - Gã chống cằm, thở một hơi dài chán nản. 

Người tài xế liếc nhìn lên gương chiếu hậu, không đáp lại một lời nào, chỉ lẳng lặng làm theo yêu cầu của đối phương. 

''Thiếu gia, thời tiết ở bên ngoài vẫn còn lạnh lắm.'' 

Người tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng người ngồi sau hình như chẳng để một chữ vào tai, phiền chết đi được. Gã từ tốn đóng lại cuốn sách đang đặt gọn trên đùi, gã ngưỡng mộ tình yêu của ngài Sherlock Holmes và nàng ca Irene Adler, gã tự nhủ không biết khi nào sẽ đến lượt mình.

Như trên đã nói, gã không thích trời mưa, cũng không thích tuyết. Gã ghét mưa vì đầu tóc sẽ ướt sũng, quần áo sậm màu đi và nặng nề hơn rất nhiều, cả thân thể đều sẽ nhớp nháp đến bức bối. Gã ghét mưa đến mức ghét lây cả tuyết, trời sẽ lạnh buốt đi nhiều, siết chặt lấy cơ thể và có thể giết chết con người ta vì cóng.

Lí do chính đáng nhất là khi chúng xuất hiện, gã không thể thấy được ánh nắng mặt trời. 

Testuro khi ấy thấy Shoyo đứng dưới ánh nắng rục rịch ôm lấy thân thể nhỏ bé, gã biết rằng cái nắng rất đẹp. 

Gã của ngày ấy, đã nguyện dấng hiến linh hồn cho vầng dương, bỏ lại cái tĩnh mịch của ánh trăng phía sau lưng, dẫu biết rằng chúng đương nhiên tuyệt đẹp. 

Gã hận đời đến tận cốt lõi, gã từng thề thốt rằng sẽ không yêu thêm ai dù rất muốn được yêu. Nhưng chính giây phút huy hoàng ấy, gã đánh liều yêu lấy cả thế giới và cả em - mật ngọt của hồn gã. 

''Mình cứ như Homles ấy nhỉ.'' - Gã nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, phì cười rồi lắc đầu nhẹ, tay véo nhẹ lên sống mũi. 

''Thiếu gia, đến nơi rồi.'' - Người quản gia kiêm tài xế nói trước khi dừng xe, nhìn lên gương chiếu hậu một lần nữa để quan sát người ngồi ở ghế sau. 

Người quản gia cẩn thận đưa hành lí cho gã, vẫn căn dặn đủ điều khi gã tuyên bố sẽ một mình ở đây, lão cúi đầu kính cẩn khi dõi theo bóng lưng ấy tiến vào thị trấn.

''Ngài trưởng thành nhiều rồi.'' 

Gã bước đi khi tiến vào trong mảnh đất Miyagi, có chút hoang tàn nhưng vẫn mang được dư vị ấm áp riêng. Mắt vẫn dán chặt vào ánh sáng nhân tạo của màn hình điện thoại, thi thoảng lại giương mắt lên để quan sát đường đi, cảnh vật xung quanh. 

Ở đây khác xa Tokyo hoa lệ mà gã sinh sống. Những đứa trẻ con ở đây có một cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc nhưng tuyệt vời nhất là chúng luôn đong đầy tình yêu của những người ruột thịt, máu mủ. Không như gã, sáng tối đều được ăn sơn hào hải vị, của ngon vật lạ đến mức phát ngấy. Gã muốn gì được nấy, ở trong sự cung phụng của người ở và ghẻ lạnh từ đấng sinh thành. 

Tiền bạc, quyền lực, gã không thiếu nhưng trong tim lạnh lẽo và cứng cáp như sắt đá vậy. Đúng thế, gã thiếu thốn tình yêu thương đến mức cõi hồn rệu rã, thần hồn lụi tàn và quằn quại trong cơn đau vật vã mà bản thân đang gánh chịu. 

''Anh Kuroo?'' - Đầu dây bên kia bắt máy sau những hồi chuông tĩnh lặng.

''Kẹo ngọt đang ở đâu thế?'' - Gã nói khi đảo mắt nhìn xung quanh, là người thành thị lần đầu tiên đi đến đây, Kuroo lạ lẫm với tất cả mọi thứ. 

''Em đang ở nhà, có chuyện gì thế anh?'' - ''Anh đang ở Miyagi, mến yêu đến đón anh được không?'' 

Kuroo đáp lời không có chút do dự, em hoảng hốt vì gã đến đây mà không báo trước. Hỏi cặn kẽ rồi vội vã mặc áo, chạy ra ngoài thật nhanh để tìm hắn.

''Anh Kuroo!''

Gã xoay lưng lại theo tiếng gọi quen thuộc, gã buông tay nắm của chiếc vali, dang đôi tay rộng ôm lấy người nhỏ. 

''Dấu yêu, em chậm chạp quá.'' - Gã gục đầu vào hõm cổ đối phương, hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng mùi quýt ngọt, đúng là mĩ vị trần đời, làm gã chỉ muốn để lại nhiều vết dấu răng ở trên cổ trắng. 

Sau khi biết gã không còn nơi nào để đi, em bật cười và hào phóng mời Kuroo về nhà và tá túc tại gia. Gia đình em có việc nên cả ba đã về quê thăm bà ngay trong đêm Giáng Sinh, ngôi nhà chỉ có mỗi bản thân, có thêm một người chẳng phải ấm áp hơn hay sao. 

Gã chỉnh mũ len trên tóc rồi vội vàng kéo khóa áo cho em, ân cần lấy khăn của mình choàng thêm một lớp ở bên ngoài cho chắc chắn. Gã nhìn em một lúc lâu rồi từ từ ôm em vào lòng mà âu yếm. 

Em không nghĩ nhiều, cứ ngỡ đây là cách chào hỏi của phương Tây, dù không phải đi chăng nữa, em vẫn sẽ cho gã thoải mái ôm em vào lòng mà không nghĩ ngợi. 

''Irene mềm mại thật đấy.'' - Khóe môi gã cong lên khi được ủ ấm trong vòng tay của người nhỏ. Tên này cứ thay đổi tên gọi của em liên tục, còn quái dị hơn cả Tooru gấp trăm lần. Nhưng mà nghe cũng vui tai nên em tạm thời bỏ qua dù chẳng biết người tên 'Irene' đó là ai. 

Về đến nhà, em vào bếp và nấu ngay cho gã một cốc sữa nóng, kéo ghế và ngồi đối diện. Em chống cằm hạnh phúc nhìn gã nhâm nhi thức uống, chân vô thức mà đung đưa lên xuống đều đều. 

Gã ngồi suốt trên xe bốn tiếng liền và có chút uể oải, không cần nói nhiều, gã khoác tay lên vai em, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên ngũ quan, Kuroo táo bạo đề nghị cả hai cùng ngủ một giường. 

Gã ôm gọn em vào trong cõi lòng, vân vê vài lọn tóc sáng màu. Cằm Kuroo tựa lên đỉnh đầu em, gã hài lòng với tư thế hiện tại, nụ cười trên môi vẫn không thể khép lại, gã sung sướng mừng thầm. 

Còn em, bình yên tựa đầu vào lồng ngực gã, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập 'bình bịch'. 

Cảm nhận được sự thoải mái của người trong lòng, Kuroo thủ thỉ lên tiếng. 

''Ngủ ngoan nhé, tiểu thiên sứ.'' 

Dứt lời, gã đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ, tham lam hít lấy hít để hương thêm tỏa ra từ em. Tay kia cho em gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh, dịu dàng ru em ngủ trong vòng tay. 

''Anh muốn tình mình đẹp như chàng Homles và nàng ca Irene, nhưng chợt nhận ra, 

Chúng ta không hề vĩ đại đến thế.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top