Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.Rêver (1)

Rêver tiếng Pháp có nghĩa là mơ mộng

Chương 11 có sử dụng tư liệu về tôn giáo, khoa học huyền bí, thần đạo, công giáo và thần số học.

_________________________________________

"Thần xã Nguyệt Quang tọa lạc lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Người ta xây những bậc thang bằng đá để đi lên thần xã. Hai bên lối đi là những bụi hoa dại không tên được cắt tỉa thẳng tắp để không mọc lởm chởm ra ngoài. Từ bậc đầu tiên cho đến bậc cuối cùng dẫn lên thần xã, vừa đi tôi vừa nhẩm đếm đúng một trăm tám mươi bậc.

"Seungwan này, em không ngại phải leo nhiều bậc thang thế này sao?" Tôi vừa lê chân vừa thở dốc, càng lên cao càng thấm mệt.

"Không phải đâu. Em còn thích leo lên leo xuống nữa ấy chứ." Seungwan đưa cho tôi chai nước.

"May mà chỉ có một trăm tám mươi bậc. Làm thế nào Seungwan có thể leo đi leo lại như thế? Em không thấy mệt à?"

"Thì em cứ chậm rãi mà đi, không dốc nhiều sức, vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành."

"Mà Seungwan này, quanh đây không có dòng suối nào à?" Tôi sực nhớ ra.

"Vốn dĩ trước đây, dưới chân núi có một dòng suối nhỏ nhưng đã bị lấp mất rồi. Dù sao cũng không còn ai đến thần xã này nữa, cũng không cần câu nệ quá mấy thủ tục đấy đâu."

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra một điều kì lạ, đang là Tết nhưng ngoài chúng tôi ra thì tuyệt nhiên không thấy một ai lai vãng quanh đây cả. Tôi muốn hỏi vì sao những nghĩ bụng việc bỏ hoang một thần xã chắc phải xuất phát từ một lý do nghiêm trọng nào đó nên đành giữ câu hỏi lại cho riêng mình Hoặc biết đâu trong chiến tranh, thần xã đã bị tàn phá sau đó không còn ai trông nom nữa.

Sau mười lăm phút tưởng chừng sắp hết hơi, rốt cuộc chúng tôi cũng đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Ngay trước mắt tôi là cổng thần xã mô phỏng chữ "môn" dạng phồn thể, lớp sơn đó bóng tróc ít nhiều. Một làn gió lạnh thổi tới, lay thức những chuỗi chỉ thùy cuốn quanh sợi chú liên thừng treo trên cổng. Bất chợt rùng mình bởi tiếng "đing đang đing đang" như ai đó khẽ thì thào nhắc nhở, tôi thành kính ngước lên nhìn cánh cổng sừng sững và linh thiêng, run rẩy như một linh hồn tội lỗi cầu xin được vượt ải. Tôi đặt cả hai tay lên cột trụ, cảm tưởng như mình đang thực hiện một nghi lễ giao tiếp đặc biệt theo kiểu thần giao cách cảm rồi sau đó mới bước qua chú liên thừng. Seungwan từ nãy tới giờ vẫn im lặng đừng quan sát, em ấy vỗ nhẹ vai tôi.

"Đi thôi, nếu quay lại đây vào mùa hè, Ju Hyun unnie sẽ nhìn thấy cả trái tim xanh mướt bình an, giống như "Đi lạc vào khu rừng đom đóm (2)"

Băng qua một khoảng sân nữa mới đến gian thờ chính. Hai bên đường có hai hàng cây anh đào khẳng khiu. Trong tiết trời còn chưa sang xuân này, trông chúng ủ ê, lầm lì như những gã vô gia cư đưa cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn chúng tôi. Bấy giờ, tôi mới quay lại nhìn đoạn đường đã đi từ chân núi. Từ trên cao nhìn xuống, vẫn những bậc thang đó, vẫn những bụi hoa dại li ti còn sợ sệt chưa dám nở bung đó nhưng cảm giác lại khác hẳn. Ngỡ như mình vừa mới lội qua dòng sông Styx (3) với biết bao khổ ải, giờ đây, tôi đã đứng ở phần bên kia thế giới. Nhưng tôi không thể phân định rõ đâu là dương gian đâu là địa ngục bởi bên kia là một thế giới sống động hơn, ấm áp hơn với những mái nhà núp dưới bóng cây, còn trên này cô quạnh và biệt lập nhưng bí ẩn và thiêng liêng. Dẫu vậy, tôi cũng chưa bao giờ xem địa ngục là một nơi xấu xa như nhiều người vẫn tưởng tượng. Nếu tội ác được phán xét và thanh tẩy ở đó, vậy phải chăng loài người nên tỏ lòng biết ơn Hades? Ngay cả khi những vị thần trên đỉnh Olympus còn mang những thói xấu của loài người thì chưa hẳn những nơi cao vợi đã hoàn thành tốt đẹp. Có lẽ Hades thực sự đáng được nhận sự cảm thông bởi khi sinh ra, ngài mang thân phận là con trai trưởng của Cronus và Rhea, vì thế nên ngài mới đảm nhận trọng trahcs cai quản nơi tối tăm lạnh lẽo mà ai ai cũng e sợ này để rồi mang tiếng mà bị nhận nhầm với Thần chết.

Từ thần xã lên đỉnh núi còn khá xa nhưng có vẻ từ lâu đã không còn ai có ý định lên đó nữa. Con đường vạch tạm trên nền đất um tùm cỏ dại. Cỏ cao đến ngang ngực, các cây cổ thụ cao vút và thẳng tắp, chọc thủng màn sương bao quanh đỉnh núi. Tôi trộm nghĩ quả thực Seungwan có điểm gì đó giống Hotaru, có thể chờ đợi và lưu giữ hình ảnh của Gin trong lòng suốt đời. Thậm chí, nếu có thể, Seungwan sẵn sàng đánh đổi sinh mạng để được cùng Gin sống trong thế giới đó. Trên đỉnh núi cao vút đó có lẽ cũng là một thế giới khác, bí ẩn hơn, hoang vu hơn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng thực ra, ngay trong chính thế giới này cũng tồn tại biết bao nhiêu thế giới khác, thế giới vật chất có thể cảm nhận bằng giác quan không mơ hồ và rối ren như thế giới tinh thần trong mỗi sinh thể.

Trên đường đi, lúc còn ở trên tàu, sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vè những thế giới song song, tôi kể lại cho Seungwan nghe, tất nhiên đã loại bỏ những chi tiết liên quan đến em ấy. Em ấy tròn mắt nhìn tôi nhưng không có vẻ gì sửng sốt hay khiếp sợ cả.

"Biết đâu Ju Hyun unnie đã đi qua thế giới màu xanh trong suốt của mình mà không nhớ đó."

"Lần tới, nếu mơ lại giấc mơ đó, nhất định tôi sẽ cố mơ tới cùng, đi tìm bằng được Seungwan." Tôi hứa nhưng tự băn khoăn liệu mình có tìm thấy Seungwan không khi mà cái kén trong suốt kia bao bọc lấy em ấy. Thoạt nhìn tưởng chừng rất gần đến nỗi chỉ cần chạm tay khẽ khàng cũng có thể khiến cái kén vỡ bung, nhưng hóa ra càng cố tới gần thì cái kén càng trôi xa hơn.

Tôi chợt nhớ ra một bản hòa tấu hiện đại kết hợp nhạc điện tử và khí nhạc, thể loại New Age, hồi lâu một người đồng nghiệp gửi vào chat room của công ty để lấy ý kiến về âm nhạc kiểu mới này: bản hòa tấu "Những thế giới song song" của Mars Lasar. Tôi đưa cho Seungwan nghe thử, em ấy nhăn mặt ngúng nguẩy.

"Em không hợp với mấy thể loại đương đại như này. Không bảo nó dở hay không, chỉ là em đã quen với những thứ cũ kỹ rồi. Nhạc điện tử với em vô hồn lắm."

Tôi rụt rè thu lại tai nghe, nhưng hình như trong lòng nhen nhóm một niềm vui ích kỷ rằng Seungwan rất khó khăn để tiếp cận với thế giới của người khác, cũng khó khăn để dung chứa ai đó vào ai đó vào thế giới bí ẩn của mình. Dẫu vậy, có lẽ em ấy vẫn nương cậy vào tôi, tin tưởng tôi như chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả bao ngày vẫn an lòng rằng những cột mốc chỉ đường vẫn chờ đợi mình trở về sau chuyến đi dài. Chỉ hi vọng không phải tôi tự mình đa cảm.

Đi qua gian thời chính của thần xã, tôi không khỏi cảm thấy sợ sệt một cách khó hiểu, len lén liếc mắt vào trong, chẳng khác gì một kẻ tội đồ bị quy án trước công đường cả. Trông thấy thùng gỗ để thả tiền xu, bất giác, tôi rút từ trong ví ra mấy đồng xu lẻ rồi thả vào. Đối với tôi, ước nguyện không thực tế bằng nỗ lực của chính mình để vượt qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống. Nhìn sơ qua thùng gỗ, các rãnh không hề dính bụi. Có lẽ thường ngày, vẫn có người lau dọn gian thờ cẩn thận dù rằng không còn ai đến đây cầu nguyện, làm lễ nữa.

Thần xã Nguyệt Quang thờ thần Mặt Trăng. Dẫu vậy, có lẽ không chỉ dân chúng trong vùng, ngay cả đến thần cũng đã bỏ thần xã, từ bỏ những con người này mà đi. Tôi chợt nghĩ về thế giới bên kia trú ngụ ở đó. Cái không khí u ám, se xiết rợn lạnh cứ quẩn quanh trong thần xã nhỏ bé này, ám vận lên cả những con người ở lại.

Tôi đi xuống chân núi, xuống dốc không mệt bằng lên dốc nhưng đến tận một trăm tám mươi bậc thang cũng không phải chuyện nhún chân bay vút một đường như cân đẩu vân được. Tôi bắt chước cách đi của Seungwan, lững thững và nhàn nhã. Chiều cuối đông đã sớm nhá nhem tối, lại thêm cái không khí ẩm sương bảng lảng ở chân núi khiến cho bậc thang nom giống như nấc thang dẫn lên trời. Vừa đi tôi vừa chọn cho mình một cái đích để dõi theo: ánh đèn điện sáng nhất trong lốm đốm vài ánh đèn khuất sau tán cây giăng mắc sương. Tôi cứ đi như bị thôi miên theo điểm sáng ấy. Thần xã Nguyệt Quang trên lưng chừng núi này thoạt nhìn có vẻ giống một tu viện khổ hạnh và thoát tục, nhưng chính những con người gắn bó với nơi này thì sẽ chẳng còn việc gì khác ngoài đi lên rồi lại đi xuống những bậc thang, cứ cố gắng bước ra khỏi ranh giới của thế giới bên này rồi lại bị chặn lại ngay trước ngưỡng cửa của thế giới bên kia. Chỉ có mặt trăng vẫn lơ lững trên đỉnh núi, vĩnh viễn ở đó.

Tôi vào làng, ngó quanh xem có thứ gì đó hay ho để làm quà cho bố và cậu em họ không. Chỉ trừ những căn nhà cổ, những mảnh vườn nhỏ sơ sài một vài loại rau tự trồng, những tán cây rậm rạp và tối om là "đặc sản" thì ngôi làng dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ đông dài đằng đẵng dù rằng mùa xuân đã tới rất gần. Đang đi, phát hiện ra đôi giày của mình bị hở vành, tôi tìm một cửa hàng tạp hóa gần nhất để mua keo dán lại. Vì đi bộ một lúc lâu cũng hơi mệt, tôi tranh thủ ngồi lại nghỉ một chút trong lúc chờ keo khô. Bà chủ cửa hàng niềm nở mời tôi một cốc trà, hơi ấm và mùi thảo mộc tỏa ra nhè nhẹ sảng khoái.

"Cô bé là khách từ xa đến đây phải không?" Bà chủ hỏi thăm.

"Vâng. Cháu đến thần xã Nguyệt Quang chơi ạ."

"Lâu nay hiếm người qua lại thần xã đó nên ta hơi ngạc nhiên."

"Cháu biết thần xã này bị bỏ hoang từ lâu nhưng không biết gì hơn."

"Chà! Thần xã đó..." Bà chủ thở dài.

"Ngày trước, thần xã từng được dân trong làng thờ phụng, chăm nom cẩn thận. Thần chủ là người nối nghiệp mấy đời trước cai quản thần xã, nhưng sau đó bị phát hiện có quan hệ tình cảm với một vu nữ khiến vu nữ đó có thai nên cả hai đều bị phế và chịu khá nhiều điều tiếng trong làng. Thần chủ bỏ đi đâu không ai biết, chỉ còn lại cô vu nữ. Vì thương cô ấy không cha không mẹ, từ nhỏ đã chuyển đến đây ở với bà ngoại, rồi bà cũng mất vì đau lòng sau chuyện đó nên dân làng thương tình cho hai mẹ con một chỗ ở. Chính từ vụ đó mà không còn ai lui tới thần xã nữa vì cho rằng nơi đó đã bị ô uế rồi." Bà chủ kể lại giọng ngậm ngùi."

"Vậy là thần chủ cứ bỏ đi, không hề quay lại trong suốt hơn hai mươi năm ạ?" Tôi băn khoăn.

"Đó lại là một câu chuyện khác. Cô vu nữ đúng là hồng nhan bạc phận. Thôi thì người tình bỏ đi nhưng nếu hai mẹ con cứ thế sống qua ngày thì có lẽ cũng sẽ nguôi ngoai dần, bình an mà sống. Đứa con thứ hai cũng là con hoang. Khi đứa lớn được chừng năm, sáu tuổi, hai mẹ con cô vu nữa vẫn ở trong thần xã lặng lẽ sống, cũng không làm phiền gì đến ai nên dần dần dân làng cũng không còn xì xào bàn tán, ghét bỏ nữa. Ấy thế mà một hôm, có một nhóm khách du lịch xin nghỉ nhờ ở thần xã. Dân làng từ đầu cũng tỏ ý từ chối vì chỉ có hai mẹ con côi cút ở thần xã, không tiện cho đàn ông lưu lại. Nhưng ở trong làng cũng không có nhà trọ nào, nom họ ra dáng tri thức, tác phong nhã nhặn nên cuối cùng cũng để cho họ ngủ lại một đem ở đó."
"Thế là..." Tôi ngập ngừng.

"Đêm hôm đó, trời mưa to, cái lưng ta cứ trái gió trời là lại đau nhức nên mất ngủ, ta ra trước hên nhà xem lại một lượt cửa nẻo thì thấy có bóng người lững thững đi qua. Lúc đầu, ta lạnh cả người tưởng có ma hiện hồn, trông kĩ lại thấy giống dáng một đứa trẻ con, chạy lại gần thì hóa ra là đứa con gái của cô vu nữ. Ta vội kéo nó vào nhà, vừa thay quần áo vừa hỏi han mẹ đâu, sao không ngủ mà lại đi lang thang giữa đêm khi trời mưa gió thế này. Ta còn tưởng nó bị bệnh về thần kinh cơ. Cháu không tưởng tượng nổi khi con bé nói với ta bằng cặp mắt vô hồn, ta đã khiếp sợ thế nào đâu. Con bé nói: 'Mẹ không ngủ. Cháu buồn tè. Mỗi đêm mẹ đều dắt cháu đi vì cháu sợ m. Cháu sợ lắm những cháu muốn tự đi một mình, vì mẹ bảo cháu phải dũng cảm lên. Đi qua phòng bên cạnh, cửa chính khóa nhưng cửa sổ mở, cháu thấy mẹ và ba chú lạ mặt. Mẹ và các chú chơi trò gì kì lắm. Mẹ khóc, không khóc to giống như cháu lúc bị đánh đòn nhưng cháu biết là mẹ đang khóc. Cháu muốn vào với mẹ nhưng không được. Cháu ngồi chờ ở ngoài một lúc không thấy mẹ về, cháu không ngủ được nên xuống đây chơi cho đỡ buồn.' Ta chết đứng khi nghe con bé kể lại, vội vàng hô hoán mọi người dậy, lên ngay thần xã."

"Sau đó thì sao ạ."

"Lên đến nơi, trời cũng vừa hết mưa. Dân làng hô hào nhau định bắt gô ba thằng súc sinh kia lại. Nhưng chúng nó kịp tưới xăng, châm lửa, tính thiêu rụi thần xã và giết cô vu nữ. Trong tình thế cấp bách, mọi người tập trung dập lửa và cứu người nên ba tên kia trốn thoát. May mà chỉ cháy một gian nhà, đám cháy không lang sang thần điện, cô vu nữ cung được cứu ra, chỉ bỏng nhẹ nhưng tinh thần thì..."

Nói đến đây, bà chủ nghẹn ngào. "Bây giờ cháu thấy đấy, thần xã ba gian chỉ còn hai gian nhà, thần điện chính và gian nhà mà ba mẹ con cô vu nữ đang ở, vụ cháy năm đó thiêu mất một gian. Kể từ đó, cô vu nữ đâm ra cả ngày ngẩn ngơ, gặp người lạ mà nhất là đàn ông thì gào khóc." Tôi lặng người.

So với sự mất mát của tôi, có nhiều người còn đau khổ và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ai cũng có nỗi niềm riêng, chỉ là người ta cứ chăm chăm thể hiện mình bất hạnh hơn người khác để nhận dăm ba câu cảm thông hời hợt, khách sáo. Ai cũng muốn dán lên mình đủ thứ nỗi đau để làm cái cớ cho sự yếu hèn và lỗi lầm, hoặc để đánh bóng cho thành công và nhân phẩm của mình sáng choang. Nỗi đau và bất hạnh trở thành cái áo thời thượng, không bao giờ lỗi mốt mà ai cũng muốn sắm cho mình một cái không dày thì mỏng. Cả như người trẻ bây giờ, không chỉ giới hạn độ tuổi hai mươi mấy ba mươi mấy, cái tuổi mà người ta mải mê vật lộn với cuộc sống ăm ắp hứa hẹn và thách thức, nỗi cô đơn - tôi gọi nó là virus cô đơn của người trẻ - như một thứ thuốc phiện ai cũng muốn thử và rồi đắm chìm trong đó. Người ta ảo tưởng rằng một khi vận nỗi cô đơn lên người, chấm vài nét lên gương mặt nên choẹt là có thể trở nên sâu sắc và thấu hiểu sự đời. Phải chăng tôi cũng đang vô tình tự bơm thứ độc tố đó vào người? Đây đúng là điều tôi sợ hãi nhất.

Cuối cùng, tôi cũng chào tạm biệt bà chủ cửa hàng tạp hóa để trở về thần xã. Đôi giày đã có thể đi được, chuyện cũ cũng không đành lòng đào bới thêm gì nữa. Trước khi rời đi, bà chủ còn cầm tôi, dặn dò mấy điều.

"Ta kể cho con không phải là vì ta nhiều chuyện. Ta nghĩ ngày xưa, cả làng cũng đã có lỗi với gia đình đó. Bọn trẻ nếu có thể rời đi khỏi ngôi làng đầy kí ức đau thương này cũng tốt. Cháu thay ta, thay lòng này quan tâm đến chúng, đừng ghét bỏ chúng. Cảm ơn cháu!"

Trời cũng đã sẩm tối, tôi vội vã quay về, vừa đi được chừng năm phút thì nghe thấy tiếng Seungwan gọi."

"Ju Hyun unnie!" Seungwan từ phía mấy dãy nhà hướng tây chạy lại chỗ tôi. Cô nàng có vẻ hớn hở.

"Seungwan, em vừa nãy đi đâu đấy?" Trông thấy vẻ mặt tươi cười của em ấy, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.

"Em đến thư viện ấy mà."

"Làng này cũng có thư viện cơ à?" Tôi ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn là thư viện. Đấy là nhà của một ông giáo. Nhà ông có rất nhiều sách. Giờ ông cũng đã già rồi, không dạy học được nữa. Ông mở một thư viện nhỏ tại nhà, nhưng nói thực cũng không nhiều người đến đâu."

"Mấy cuốn đó cũng là mượn của ông à?" Tôi chỉ vào mấy quyển sách Seungwan đang cầm trên tay.

"Dạ. Hi hi! Ju Hyun unnie muốn mượn thì để em bảo lại với ông. Ông mến những ai đọc sách lắm, nhất là tầm tuổi bọn mình nữa. Ông sẽ không từ chối Ju Hyun unnie đâu, chỉ cần sau đó ngửi sách trả về cho ông là được." Seungwan tự hào khoe.

"Còn nhiều cơ hội mà."

Nói rồi, tôi kéo Seungwan lại gần mình, choàng một nửa chiếc khăn len cho em ấy. Seungwan sung sướng cười tít mắt, khoác tay tôi rảo bước.

"Hi hi! Về thôi!"
Nụ cười của Seungwan ngày hôm đó có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất tôi từng thấy, chỉ sau nụ cười của mẹ. Đâu đó trong lòng, nỗi cô đơn và tâm trạng riêng của mỗi người dẫu chẳng thể lấp đầy nhưng có một ai đó để dựa dẫm và tin tưởng cũng chính là một dạng hạnh phúc rồi.

Đây là những thứ Ju Hyun mơ về sao? Cô ấy liệu có thể bước qua được dòng sông Styx dẫn tới sự sống, hay mãi mãi chìm trong sự mơ mộng, huyền ảo của mình...

-End-

Chú thích:

(2) Anime "Lạc vào khu rừng đom đóm" do Takahiro Omori đạo diễn dựa trên manga cùng tên của tác giả Yuri Midorikawa, trong đó có hai nhân vật là bé Hotaru và thần rừng Gin.

(3) Con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ, thuộc quyền cai quản của thần Hades (hay còn được gọi là Pluto theo thần thoại La Mã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top