Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.Bên kia áng mây nơi ta hẹn ước

Bữa tối của chúng tôi bắt đầu khá muộn, sau khi tôi và Seungwan tình cờ gặp nhau trên đường về lúc trời đã tối, lại còn mất thêm thời gian tắm gội nữa.

"Đúng là không thể xem thường kĩ năng nấu nướng của em." Vừa bước vào phòng khách đã dọn sẵn bàn ăn, tôi không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

"Toàn là những món đạm bạc, Ju Hyun unnie cứ khen quá, em lại tưởng mình chuyên nghiệp thật đấy." Em ấy không khách sáo mà đáp lại tôi hết sức thoải mái.

Không khí đầm ấm quá khiến tôi không kìm lòng được mà gọi về cho bố. Là con gái duy nhất của ông mà lại đi du lịch, không đón Tết cùng gia đình làm tôi cảm thấy áy náy. Cứ tưởng tượng đến cảnh bố ngồi xem TV rồi ngủ quên luôn trên sô pha, ấy thế mà lúc gọi cho ông, nghe tiếng ồn ào vọng lại, hóa ra em họ tôi đưa bố đi chơi năm mới. Không biết hai người - một già một trẻ vốn nhìn mặt nhau đến phát chán mỗi ngày - đang làm gì mà nghe giọng bố có vẻ cũng không tệ, hình như còn hơi say nữa. Tôi yên tâm cúp máy rồi quay trở lại, hòa mình vào khung cảnh đặc biệt nơi này.

Bữa tối là các món chay nhưng đa dạng và màu sắc hơn nhiều: bánh nếp ngũ vị gồm khoai môn, lá dừa, anh đào, xoài, đậu đỏ, bánh bao chay, mì kiều mạch và súp chỉ dùng nguyên liệu nấm và rau củ, canh rong biển, và tất nhiên không thể thiếu rượu soju kèm với đĩa, hạt sấy khô nhấm nháp.

"Ju Hyun unnie chắc thấy ở đây có nếp lạ lắm nhỉ? Tùy tiện chẳng đâu vào đâu cả." Em ấy chuyển tô mì kiều mạch lớn nhất cho tôi, giọng có phần ái ngại.

"Tôi không theo tôn giáo nào cả nên thấy việc không tính hay tín mỗi thứ một ít không có vấn đề gì. Quan trọng là mình cảm thấy thanh thản thôi."

"Em ăn mì trước đi kẻo lại trương lên hết mất."

"Seungwan này, em không gọi bạn của em dậy dùng bữa à?" Tôi sực nhớ, em ấy kể cho tôi em ấy có một người bạn ở đây.

"Em đã bê khay đồ ăn riêng cho cậu ấy rồi. Chị thông cảm, kể cả khi cậu ấy không ngủ thì cũng ít ra ngoài gặp người lạ lắm. Cậu ấy mà dậy, đầu tóc rũ rượi chắc dọa Ju Hyun unnie sợ chết khiếp, không dám quay lại nữa ấy, chị cứ ăn đi, đừng để ý gì cả." Seungwan trấn an tôi rồi lại xì xụp tô mì.

Nghe Seungwan nói vậy, tôi mới đỡ ấy này phần nào.

"Chà, no quá, thế này thì ăn cả đêm mới hết ấy chứ." Ăn xong tô mì, tôi vừa xoa bụng vừa thở dốc.

"Ăn uống không phải vội. Có em ở đây tiếp rượu cho chị cả đêm." Seungwan xởi lởi rót cho tôi một ly, còn chu đáo đẩy đĩa quả và hạt sấy khô về phía tôi nữa.

"Ở đây xem như không có bắn pháo hoa đêm giao thừa."

"Không chị ạ, muốn xem pháo hoa phải lên tít trung tâm cơ."

"Chà, không sao cả, biết đâu chúng mình còn nhiều dịp xem pháo hoa với nhau ấy chứ." Tôi vui vẻ cạn ly cùng Seungwan." Tôi đã cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên vì say, tôi vui vẻ, cứ như là mình có thể nhìn em ấy cả ngày.

Thậm chí tôi còn chẳng nhấc nổi chân của mình lên nữa, định bụng một lát sẽ ra trung tâm ngắm pháo hoa cùng Seungwan nhưng nghĩ lại sẽ rất nguy hiểm so với ở lại nơi yên tĩnh thế này.

"Nơi này quả thực rất thanh tịnh và yên bình. Nhưng ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình đang ở đó cùng ai. Nếu không có em, nơi này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi. Thật hạnh phúc khi luôn được ở bên em, hơi ích kỷ nhưng với tôi như thế rất tốt." Tôi thú nhận

"Đúng đấy. Rất tốt. Rất tốt phải không? Em cũng nghĩ thế đấy!" Seungwan hi hi ha ha, một hơi cạn ly rồi lại hào hứng rót một ly khác, còn quay sang khoác vai tôi.

Niềm vui vị kỉ nhen nhóm trong lòng tôi, hùn thêm hơi ấm từ men rượu đã ngấm vào từng mạch máu. Tôi tự vẽ ra cho mình viễn cảnh đẹp đẽ trước mắt: tôi có bố và có em, chẳng cần thêm bờ vai của ai để dựa dẫm nữa. Tương lai nào đó thật xa xôi tôi chưa muốn nghĩ tới, và cũng biết mình chẳng thể ngờ trước được điều gì, chỉ thành tâm cầu nguyện những ngày tháng tới sẽ ấm áp vậy thôi.

Seungwan nằm gối lên chân tôi. Vốn dĩ cái tính thích nhõng nhẽo vẫn không lẫn vào đâu được, tôi cười nhẹ, đưa tay dịu dàng xoa đầu em. Tôi chống một tay lên cằm, vừa nhấm nháp quả khô, đôi lúc nhâm nhi soju thơm nức, vừa ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt như ngắm nhìn bảo vật cất giữ trong tủ kính, cứ như gã Phantom (1) sẽ đánh cắp đi mất, lại sợ chính mình vụng về mà mà vô tình làm nó vỡ tan.

Tôi nhìn em hờ hững nhai hạt khô, rồi lại nhìn tôi đang chầu chực y như đám phóng viên canh tin. Tôi tự rót cho mình một ly, tay cứ đưa qua đưa lại không có ý muốn uống cạn. Seungwan say rồi, em ấy rót đầy ly, đổ một đường từ trên xuống, thế mà em ấy vẫn uống được. Cảnh tượng như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc những phân cảnh anh hùng hào kiệt tề tựu gặp gỡ, kết tình huynh đệ.

Cao hứng, tôi lấy guitar. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Seungwan ngả đầu vào vai tôi vẻ chừng như thiu thiu nhưng thi thoảng, hai hàng mi thảng thốt giật nhè nhẹ cho tôi biết cô nàng vẫn đang thức và dõi theo câu chuyện của chúng tôi từ trong thẳm sâu thế giới của mình.

"Sẽ hay hơn nếu có dương cầm đệm và violin nhưng đêm nay chỉ có cây guitar cũ này thôi. Đoạn em thích nhất lại là độc tấu violin gần cuối bài, cả bài này sẽ chỉ là tiếng thở dài não nề và chán ngán nếu không có phần cao trào đó." Tôi khẽ gật đầu, kéo cánh cửa gỗ sang bên. Một luồng gió lạnh ùa vào, chẳng mảy may có một hạt bụi, chỉ có mùi sương giá và hình như có cả mấy cánh anh đào lạc vào - có lẽ tôi hoa mắt thật rồi, mới tháng Một âm thôi mà. Tôi rùng mình, phần vì ớn lạnh, phần vì muốn lay thức tâm trí đang mê man. Seungwan bấu chặt lấy tay tôi, nhìn về bóng tối xa xăm trước mặt.

"Tôi là một chàng thủy thủ trẻ tuổi

Câu chuyện của tôi thật buồn

Dù rằng tôi đã từng là một cậu chàng thủy thủ gan dạ và vô tư lự

Tôi đuổi theo một cô nàng bất kể ngày đêm nhưng giờ đây, nàng bỏ tôi và chèo thuyền đi mất rồi...

Nếu tôi là một chú chim két có thể huýt sáo và hát ca

Tôi sẽ nương theo mạch máu nơi tình yêu đích thực của mình mắc vào

Và trên giàn máy khoan cao nhất, tôi sẽ xây cho mình một cái tổ

Rồi tôi sẽ vỗ cánh liệng bay trên bầu ngực trắng muốt như hoa lily của nàng (2)"

Bóng đêm phủ đen trước mắt chúng tôi càng bủa vây đặc quánh hơn. Bỗng chốc, trong căn phòng nhỏ, hai người chúng tôi trở thành hai kẻ bơ vơ lênh đênh trên một chiếc thuyền con giữa biển khơi. Bầu trời tĩnh lặng và thăm thẳm đen, cái màu đen ngút ngàn đến mức tôi nghĩ mình có thể hìn xuyên qua và bắt gặp một ánh mắt nào đó.

Hát xong, tôi vẫn cứ chơi đi chơi lại nhạc nền và huýt sáo theo tựa như cậu chàng thủy thủ mải miết chèo trên mặt biển mênh mông vô tận. Mỗi đêm chàng cất tiếng hát nhớ nhung thì nàng tiên cá lại lặng lẽ dõi theo từ phía sau, nhỏ nước mắt khóc thương. Mải mê huýt sáo, tôi không nhận ra Seungwan đang nhìn chăm chú vào tôi. Tôi không giật mình, cũng không hoảng sợ. Khoảng khắc đó, tôi cứ nghĩ mình đã thấy nàng tiên cá xuất hiện ở đâu đó trong con người em. Dưới ánh trăng đêm nay, gương mặt em lại ửng hồng đến lạ. Tôi cứ tưởng em ấy đang chìm đắm trong giấc mơ của mình, không phải, chỉ là em đã bị hút theo tiếng nhạc mê đắm thôi, thậm chí kể cả khi em đứng dậy và múa theo tiếng nhạc.

Tiếng guitar của tôi chợt dừng.

"Seungwan!" tôi thốt lên, nét mặt hơi hoảng hốt.

Em đang chơi vơi chừng như sắp ngã khi tiếng nhạc đột ngột dừng lại, ngã hẳn vào lòng tôi thiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi để Seungwan gối đầu lên đùi mình, tay vỗ nhịp vào hai bàn tay đang chắp ngay ngắn trước ngực em.

"Xin lỗi Ju Hyun unnie nhé! chị có sợ không?"

"Không sao đâu, tôi còn tưởng mình được nhìn tiên nữ giáng trần đấy." Tôi trấn an

"Các linh hồn đã nhắc em là hôm nay đừng mải vui quá, quên khuấy mất." Seungwan lấy tay tự gõ vào trán mình.

"Các linh hồn ư?" Tôi ngạc nhiên

"Em có thể nghe thấy tiếng của các linh hồn. Họ đang ở đây, nhưng ở cánh rừng trên ngọn núi phía sau thần xã cơ. Chị đừng sợ. Họ tốt lắm!"

"Tôi cảm tưởng như hôm nay là một ngày rất dài và tôi đã được biết quá nhiều chuyện vượt xa khỏi tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của tôi."

"Lúc đầu em cũng cảm thấy quái dị, nhưng rồi em nhận ra họ chỉ đang bảo vệ em và làm bạn với em những khi không có ai bên cạnh mà thôi. Khi chị đến thì em không còn nghe tiếng của họ nữa." Seungwan uống một cốc nước lọc rồi nói tiếp. "Đâu đó trên những vì sao khuất ngụ sau bóng đêm kia có thể là nơi nhưng linh hồn trú ngụ."
Tôi nhìn theo hướng tay em ấy chỉ. Bầu trời vẫn đen đặc như vậy, chẳng thấy một vì sao nào ngoài ánh mắt lấp lánh của một cô nàng mộng mơ này.

Chúng tôi ở đây chỉ có hai người say sưa nói rồi uống rồi lại nói cho đến khi mệt nhoài và ngủ gục.

Khi tôi đã lơ mơ tỉnh táo, men rượu vẫn còn hơi ngà ngà, lúc đó đã là nửa đêm. Tôi vốn có thói quen tự động thức giấc tầm này để viết bài đêm. Tôi tính lay Seungwan dậy thì phát hiện ra không thấy em ấy đâu cả. Tôi dụi mắt lần nữa để xác minh không phải mình buồn ngủ mà nhìn gà hóa cuốc, nhưng đúng là em đã biến mất, nền nhà chỗ Seungwan nằm lạnh toát.

Tôi đi ra sân trước gian nhà chính của thần xã, Seungwan ở đó. Đúng là em ấy rồi.

Em đang đứng đó, ngay chính giữa khoảng sân lạnh lẽo với hai hàng anh đào trơ trụi, giương mắt quan sát. Bóng hình in một vệt mỏng manh trên sân, em ấy ngước lên bầu trời - một mảnh trăng tròn trĩnh gắn chặt trên nền nhung đen sâu thẳm. Ánh trăng bao phủ lấy Seungwan, tựa như ánh đèn trên sân khấu tập trung rọi vào nàng diễn viên chính là Seungwan.

Em ấy bị mộng du, những lần sang phòng tôi ngủ em chưa làn nào bị như thế cả. Triệu chứng của em ấy cũng rất lạ, chỉ đứng hình mặt trăng một hồi chứ không làm được những gì phi thường như nhiều người khác. Tôi nghĩ em ấy mộng du cùng thời điểm em ấy nghe được tiếng gọi của linh hồn. Hay chỉ là khi em ấy thấy trăng tròn vào đêm mùng một. Biết chắc là không tránh khỏi đêm mùng một mà vẫn dẫn tôi đến đây. Tôi mong rằng em ấy cảm thấy đã đến lúc chia sẻ gánh nặng với tôi rồi.

Đêm mùng một đầu năm, tôi cứ thế lặng im chờ em ấy kết thúc chuyến du hành trong mơ của mình. Tôi chăm chú nhìn lên bầu trời, quan sát ánh trăng xanh tỏa xuống những quầng sáng trong suốt huyền ảo. Tôi không nhìn thấy, cũng không nghe thấy các linh hồn. Không rõ Seungwan nhìn thấy những gì trong giấc mơ, không rõ em ấy cứ mải mê say sưa theo khúc ca nào. Bầu trời cứ như thể từ từ tách ra làm đôi, để lộ một khe nứt hẹp rồi hút mất linh hồn Seungwan vào trong đó. Bên này và bên kia thế giới cách nhau và nối nhau bằng một dải không khí mỏng manh. Mặt trăng cũng nhân làm đôi. Tựa hồ đứng từ thế giới bên này có thể nhìn thấy tinh cầu của thế giới bên kia và một mặt trăng khác khuất sau áng mây.

"Ju Hyun unnie?" Tôi bừng tỉnh

Đầu tôi gật gù khi đã biết đây chỉ là một giấc mơ, một hành trình đáng nhớ và một sự hoài nghi về em. Tôi ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Phía bên kia áng mây trời chính là nơi chúng tôi trao những lời hẹn ước, kỷ niệm của thanh xuân, cất giữ cả tuổi trẻ của mình ở nơi đây, phong ấn nó ở nơi chẳng ai có thể đánh cắp nó đi mất.

Tôi sẽ nhớ mãi ánh trăng đêm nay, dõi theo lộ trình của nó để khỏi mất dấu một cô nàng đang ngủ say trong chiếc kén xanh trong suốt, một cô nàng bí ẩn nhưng cũng mộng mơ nhất thế gian tôi từng biết.

Và cho bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào nói yêu em...

-End-

Chú thích:

(1) Phantom chính là tên trộm lừng danh Kaitou Kid trong manga/anime "Detective Conan" của tác giả Gosho Aoyama.

(2) Bài hát "If I were a blackbird", dân ca vùng Celtic.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút tâm sự của author:

Mình đã trở lại rồi đây, dù mình biết fic của mình khá nhảm và ít ai quan tâm đến nhưng vẫn sẽ viết tiếp, mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình UwU và mình có một account để viết về fic anime, đam mỹ và nhiều thứ khác: Mekisalime, hãy follow nó nha.

Và cái tên nó như thế thôi chứ chưa có end đâu UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top