Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Bình an

Mùng một Tết, tôi đã ở trong một giấc ngủ sâu, vì thế mà đã bỏ lỡ giây phút bước qua năm mới. Mùng hai Tết, tôi đang ở trong bệnh viện đa khoa thành phố. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm trong mơ của tôi đã kết thúc, tôi nhận được điện thoại từ cậu em họ. Tối qua, lúc ra ngoài uống một chút rượu, bố tôi bị tai biến. Em họ tôi tức tốc đưa ông đến bệnh viện, cứ lo lắng và sợ hãi mãi đến khi bố tôi tỉnh lại mới gọi cho tôi thông báo.

"Đằng nào chị cũng ở xa, không thể về ngay được. Bác bị tai biến nhẹ, một lúc sau cơn đột quỵ thì bác tỉnh lại rồi. Lúc tỉnh, bác nói đợi đến sáng hẵng gọi chị. Con gái đi tàu xe buổi đêm, nguy hiểm."

Tôi bắt chuyến xe khách sớm nhất khung giờ sáng, Seungwan cũng đi cùng mặc cho tôi kịch liệt phản đối.

"Cả năm chẳng mấy khi được có ngày nghỉ, Seungwan nên ở lại đây. Hơn nữa, bố tôi giờ cũng ổn rồi, không cần phiền phức thế đâu."

"Không được. Em cảm thấy bản thân cũng có chút trách nhiệm." Seungwan khăng khăng, em ấy nhanh nhẹn thu dọn nhúm đồ đạc gọn nhẹ như lúc đi vào ba lô.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành để Seungwan về cùng.

Chuyến tàu sáng sớm mùng hai cũng rất thưa thớt. Cả khoang gần như chỉ có hai vị khách là tôi và em. Thi thoảng, tàu dừng lại một cửa ga nào đó, lại có lác đác vài hành khách đi lên nhưng rải rác ở khắp các toa.

Tôi không ngủ được dù rằng hôm nay chẳng còn ai tựa vào vai tôi cứng ngắt ngữa. Tôi lo lắng nhưng không phản ứng bù lu bù loa lên, cũng bởi tôi biết tình hình hiện giờ của bố đã ổn. Thế nhưng, cái nhịp điệu xành xạch đều đặn của tàu miết trên đường ray cũ kĩ han gỉ tựa như tiếng bước chân của thần chết lia theo lưỡi hái quẹt những đường sắt lẹm khiến tôi rùng mình ớn lạnh và cảm thấy bất an. Chính là nó, "báo động đỏ" tìm đến tôi.

"Mình sợ hãi đến mức toát mồ hôi  nhưng lại không biết đang sợ cái gì. Chỉ biết một điều gì đó đen tối sắp xảy ra nhưng lại không biết nó là gì." (1)

Đột nhiên, tôi bật khóc. Tôi không phải người mau nước mắt, nhưng cảm giác này quá đỗi khủng khiếp giống như khi có chiếc xe cứu thương đi qua, kéo còi nhí nhéo buốt vào tận óc. Seungwan ôm lấy tôi, bàn tay em ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi nhịp nhàng giống như ngày còn bé mẹ thương xoa vỗ lưng tôi cho dễ ngủ. Mùi lá gội đầu thoang thoảng trên tóc của Seungwan thực dễ chịu, Dần dần, tôi không còn nấc nữa, chỉ muốn ngả đầu xuống và ngủ một giấc thật êm ái. Giấc ngủ trong chốc lát chắc hẳn sẽ xua đi nỗi nơm nớp cứ chực nuốt chửng lấy tôi bằng một cú táp. Không hiện hữu rõ nét bằng đường viền và đổ màu đen đặc, trái lại, nó nham hiểm đến mức thường ngày lặng lẽ trốn sau những hàng cây xanh lá, sau đám hoa dại ven đường li ta li ti và yếu ớt như sắp đổ gục trong gió hay trong một cốc cà phê hào phóng sữa.Nhưng chỉ trong tích tắc, vào giây phút chúng ta tưởng như đã đạt được trọn vẹn mọi thỏa nguyên viên mãn, nó mới trồi lên, hiện ra hình hài gớm ghiếc của một con quái vật của địa ngục tăm tối. Nó lôi tuột đi tất cả ảo vọng của chúng ta, dìm chúng xuống đáy sông.

Vừa xuống tàu, chúng tôi lập tức đến bệnh viện. Đến nơi, thấy bố đang thiu thiu ngủ, nhịp thở đều đặn, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bỗng chốc hai chân mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bố bình an, tôi mới cảm nhận được rằng ông vẫn đang ở ngay bên cạnh mình. Seungwan chẳng nói gì, em ngồi xuống cạnh tôi, cùng tôi dõi theo bố.

Bố tôi đã được chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu sang phòng bệnh thường, trong phòng còn có hai bệnh nhân nữa cũng đang ngủ nhưng không thấy người nhà đâu. Mỗi khi bước chân vào bệnh viện, cơ thể tôi phản ứng như công tắc hẹn giờ tự động tắt lịm mọi thanh âm xung quanh. Duy chỉ có tiếng thở khe khẽ và tiếng tim đập của bố là tôi vẫn có thể nghe rõ ràng như tiếng trái tim mình, và cả nhịp đập từ Seungwan bên cạnh. Tôi chăm chú nhìn bố, cứ nhìn mãi, cảm tưởng của động thực vật. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa giây này sang giây khác, tôi có thể quan sát được mấy sợi tóc bạc màu đến hai phần ba của bố bị gió gạt từ bên này sang bên kia hay những nếp nhăn trên gương mặt hiền hậu dường như hằn sâu thêm một chút.

Em họ tôi vừa đi đâu đó cũng đã quay trở lại, trên tay xách một phích nước nhỏ.

"Hai chị về rồi!" Trông thấy tôi và Seungwan, cậu lập tức cúi đầu chào rồi kéo ghế cho chúng tôi. "Sai hai chị không ngồi lên ghế mà lại ngồi dưới đất thế kia?"

"Chị vừa về nên hơi mệt. Không sao đâu. Em vừa đi đâu thế?" Tôi hỏi.

"Em đi lấy nước nóng để pha sữa. Trời lạnh nên nước nguội nhanh lắm!"

"Cảm ơn em nhé. Vất vả cho em rồi. Không có em thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa." Tôi tiến tới bên cậu ấy, vỗ nhẹ vào lưng.

"Không có gì đâu chị. Em nghĩ mình cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này vì đã đi uống cùng bác."

"Người già rồi ai cũng sẽ mắc bệnh này bệnh kia thôi em. Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải hết vòng tuần hoàn đó. Không sao là tốt rồi."

"Chị đi gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ cũng dặn em đầy đủ rồi, nhưng chị trực tiếp biết bệnh trạng ra sao thì vẫn tốt hơn."

"Em ở đây với Seungwan trông bố nhé! Chị đi một lát."

Bước dọc theo hành lang bệnh viện, cảm giác nôn nao lại cồn cào khắp người. Tôi sợ đến bệnh viện, không hẳn vì sợ cái chết mà vì thứ mùi đặc trưng ở đây, thứ mùi khiến con người ta bải hoải và rệu rã. Bệnh viện là nơi quan sát được hai chiều cuộc sống và sinh mạng rõ nét nhất. Một chiều trôi vun vút qua những bước chân vội vã hay tiếng khóc xé lòng của những gia đình không may mắn, một chiều ngưng đọng chậm chạp qua những nét mặt thấp thỏm trước phòng phẫu thuật yên ắng.

Tôi nghĩ đến cảnh tượng quen thuộc trong các bộ phim kinh dị khi linh hồn tách ra khỏi thể xác và đi về phía cuối con đường nơi ánh sáng chói lòa đang vẫy gọi. Liệu bố tôi đã từng trải qua giây phút đó chưa? Có người nói rằng luồng sáng kì ảo đó chính là Chúa đang triệu hồi chúng ta, nhưng tôi lại nghĩ rằng hẳn đó phải là một người thương yêu đặc biệt nào đó. Với bố tôi, có lẽ chính là mẹ. Nhưng ở phía bên kia ký ức, ở một miền tranh sáng tranh tối, nơi cuộc sống nhộm nhoạm màu xám tro của khổ đau, tranh đấu, buồn phiền, cơ cực, phản bội kia vẫn còn có tôi. Tôi tin, lựa chọn của bố không phải bởi ông yêu ai hơn, mà bởi ai cần ông hơn. Cuộc sống không dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi, tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho cuộc chia ly thứ hai. Mf đúng hơn thì chẳng ai muốn phải chia lìa người thân của mình cả, chỉ sau đó ai chấp nhận, chịu đựng và vượt qua bi thương nhanh hơn mà thôi.

Tôi gặp bác sĩ một lát để trao đổi tình hình. Đã qua được giai đoạn nguy hiểm, bố cũng có thể về nhà nhưng tôi đề xuất được theo dõi thêm. Cũng may bố bị tai biến nhẹ, từ nay cẩn thận đặc biệt trong chế độ ăn uống và nghỉ ngơi là có thể an tâm nhiều.

Khi tôi trở lại phòng bệnh, bố tôi, Seungwan và em họ tôi đang rôm rả nói chuyện. Bố tôi dựa lưng vào gối dựng sát thành giường, sắc mặt tươi tỉnh như mọi ngày. Chẳng biết Seungwan líu lo gì mà bệnh nhân ở hai bên kia cũng ngồi dậy góp vui.

"Ju Hyun unnie!" Thấy tôi, Seungwan hớn hở vẫy tay.

"Bố ngủ dậy rồi ạ? Bố đã thấy đỡ nhiều chưa?" Tôi sốt sắng đến bên ông.

"Con gái thấy đấy, bố lại khỏe mạnh rồi, có thể múa chảo như múa võ ấy chứ!" Bố tôi cười xòa

"Không được! Từ giờ, bố để em đứng ra làm chính đi, đằng nào nhà mình cũng đã quyết định để em kế thừa cửa hàng rồi. Giờ bố không được làm việc nặng nữa. Con cũng đi làm rồi, có thể trợ giúp kinh tế cho bố được." Tôi kiên quyết.

"Đúng rồi bác ạ! Chắc thời gian đầu chưa thể được bằng bác nhưng dần dần sẽ ổn cả thôi. Cháu theo bác đã lâu, giờ cũng có thể tự mình đứng ra bán được rồi. Ngày ngày đừng lâu, cầm chảo, gò lưng không tốt cho bác đâu." Em họ tôi đồng tình.

"Thôi thôi! Vậy là quyết thế bác nhé! Bác đã đến lúc nghỉ ngơi để bọn cháu chăm sóc phụng dưỡng rồi. Cứ như thế này, có tận ba đứa con bên cạnh không phải là vui hơn cả ngày đứng rát mặt bên chảo bếp sao, bác nhỉ?" Seungwan cũng ríu rít theo, em ấy cầm lấy tay bố và đặt vào tay tôi. Trong chốc lát, tôi thoáng cảm nhận được một dòng điện truyền từ tay em sang tôi. Kì lạ hơn nữa, khoảnh khắc nó đi qua, ngỡ như dòng xung điện được kết thành từ những hạt tinh thể lấp lánh và được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh trong suốt như khói.

Bố nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

"Bác thật có phúc quá! Con cháu hiếu thảo như vậy. Bác nhìn xem, mấy đứa nó vội vội vàng vàng đến, đồ đạc còn ngổn ngang ở kia kìa. Chứ thử như cái lũ con nhà này xem, tôi ốm từ trước Tết, chúng nó đưa được mẹ vào viện thế là yên tâm, có dịch vụ chăm sóc hết rồi. Bác xem có mấy khi nhìn thấy mặt chúng nó đâu. Ăn nên làm ra mà bố mẹ chẳng màng đến thì cũng chẳng để lại được phúc đức nào đâu." Một bệnh nhân khác cùng phòng than thở. Bác gái trông già hơn bố tôi, sắc mặt cũng không tốt, nói một tràng dài vậy xong là hụt hơi thở gấp.

"Đúng rồi! Nghe bác nói vậy bố mới nhớ. Các con đi thẳng từ nhà về đây, chắc chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi. Có em ở đây rồi, hai đứa tranh thủ về ăn nhẹ chút gì đi!"

Tôi nhìn quanh quất rồi lại nhìn vào đống đồ đạc ngổn ngang rồi thở dài. Lúc này, quả thực tôi chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ muốn được nằm bên bố ngủ một giấc như lúc nhỏ những ngày sau khi mẹ mất.

"Ju Hyun unnie về nghỉ ngơi đi, tối chúng mình về chung cư rồi tính tiếp." Seungwan nói với tôi.

"Thế này đi, Ju Hyun unnie về nhà cất đồ, tiện lấy chút đồ cho bác nữa. Seungwan unnie cũng về cùng đi ạ! Đi đường xa như vạy, phải tắm tửa, ăn uống cho lại sức, xong rồi hẵng qua đây. Không cần lo lắng chuyện cơm nước đâu, đồ ăn ở bệnh viện nấu rất ngon, bác có suất ăn cho bệnh nhân rồi, còn mấy chị em mình có thể xuống nhà ăn. Vậy đã ổn chưa ạ?" Tôi còn đang chần chừ không biết tính sao thì em họ tôi đã đề nghị.

Bố tôi và  Seungwan gật đầu tán thành.

"À, nhưng Seungwan này, em đã phải bỏ công về đây với tôi, cũng thăm bố tôi rồi. Tôi rất cảm ơn nhưng em còn có công việc riêng nữa mà. Tôi không phiền em chuyện nhà tôi nữa đau. Để tôi về nhà, em về chung cư nghỉ ngơi đi. Tôi gọi taxi đưa em về." Tôi áy náy.

"Ju Hyun unnie sao mà nói khách sáo thế! Em cũng như chị em ruột của chị thôi, mấy cái chuyện này mà áy náy gì. Mà bây giờ vẫn đang trong dịp nghỉ lễ, Ju Hyun unnie kêu em về, ở nhà một mình buồn chán lắm, em muốn qua đây chơi với bác và Ju Hyun unnie lắm cơ!" Seungwn la lên oai oái như thể tôi bắt nạt em ấy vậy.

"Thôi được ròi. Cứ quết thế đi ạ! Hai chị về nhà rồi qua đây ăn cơm nhé! Cũng may là bệnh viện gần nhà, đi lại cũng tiện." Em họ tôi can.

"Vậy tụi chị đi một lát rồi quay lại. Bố ơi, con về nhà rồi sẽ qua với bố ngay!" Tôi chào bố rồi dắt Seungwan đi. Em còn ngoái lại vẫy tay và hôn gió với ông nữa.

Tạt qua nhà tắm gội cho đỡ mệt, tôi và em lại mau chóng sửa soạn đến bệnh viện. Tầm chiều, Seungwan gợi ý đưa bố tôi ra ngoài sân hóng gió. Tiết trời vẫn còn chưa sang xuân, chẳng mấy chốc, bóng tối sẽ sụp xuống, càng về tối càng lạnh. Tôi cẩn thận khoác cho bố chiết áo len cashmere không quá dày mà lại mịn, choàng thêm chiếc khăn quàng cổ.
Nghe thoang thoảng mùi là thường xuân từ ban công xộc vào mũi. Tôi không có cảm giác khó chịu. Ngược lại, tôi nhớ đến lần đầu tôi gặp em. Vô thức nở nụ cười viên mãn, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi không muốn thanh xuân này trôi qua, tôi muốn níu kéo nó, để hằng ngày vẫn có em bám dính vào tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi việc đánh mất em. Dù tôi biết điều này có hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn giữ em cho riêng tôi. Tôi phủi tay đi những gì gợi lên trong đầu.
Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, và sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đến tương lai nữa khi tôi đã có một người để yêu thương trong thanh xuân ngắn ngủi của mình.
-End-
Chú thích:
(1) Một trích nhỏ trong tác phẩm "Bữa sáng ở Tiffany's" của tác giả Truman Capote.
.
.
.
.
.
Mình biết là mình viết khá nhiều, nên trong chương này mình sẽ cắt ngắn ra để đỡ nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top