Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Làm sao tôi có thể rời mắt khỏi em? Đau lòng thật, cảm xúc thật của tôi sẽ chẳng bao giờ được hiện ra. Vì tôn sùng tình cảm tôi dành cho em, tôi sẽ chẳng thế nào ngó lơ từng cử chỉ, hành động của em.

_____________________________________

Tôi đứng dậy, bước về phía khung cửa sổ trên bức tường bức đối diện hướng ra vào , phía bên trái chiếc giường, kéo rộng chiếc rèm sang hai bên cho chút gió se lạnh đầu đông cuốn theo mùi lá thường xuân từ ban công nhà bên cạnh ùa vào phòng. Và bây giờ chính là thế giới nhỏ của riêng tôi.

Đến gần giữa trưa, đồ đạc đã được tôi thu xếp xong. Tôi nhìn quanh nhà, tính chỉ sắm thêm cái giá sách treo tường và chăn nệm cho mùa đông sắp tới nữa là được. Giá sách trên bàn làm việc chỉ đủ cho một ít tài liệu quan trọng, còn hai thùng sách chọn lọc từ chồng tiểu thuyết ở nhà và tích cóp trong mấy năm thì vẫn nằm ủ rũ ở một góc.Tôi tính để giá sách đối diện đối diện giường ngủ, chỗ đó có thể đặt TV nhưng tôi không có nhu cầu xem và lại càng không có nhu cầu trả thêm một khoản tiền mỗi tháng. Ngoại trừ cửa ra vào, phòng chỉ có cửa sổ gần giường, ban công được xây thông với cửa phụ của nhà tắm để phơi phóng. Thực ra thì tôi cũng chẳng còn chút sức lực để quét dọn và lau nhà nữa. Bụng tôi quặn lại vì đói nhưng hiện tại chẳng có gì để ăn cả. Định bụng xuống cửa hàng tiện lợi mua Ttoekbokki ăn liền tại chỗ thì có tiếng gõ cửa. Âm thanh dội lại từ phía bên kia cánh cửa không vội vả, thúc giục mà rụt rè, có phần háo hức.

"Vừa mới chuyển đồ đến mà ban quản lý tòa nhà đã có lòng đến hỏi thăm rồi sao?" Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm, vội đi ra ngoài mở cửa.

Trước mắt tôi là một cô gái chắc chắn là chưa từng gặp qua bao giờ.

"Xin chào! Mình ở phòng bên cạnh,  chính xác hơn là phòng 608 nè. Sáng nay cậu chuyển đồ đến mình đã biết rồi nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên giờ mới sang chào cậu được. Mình vào nhà được chứ?" Cô ấy nói liền một tràng không lấy hơi, chẳng cho tôi kịp chào lại và cảm ơn. Nhưng chốt lại ý cuối cùng thì tôi biết mục đích của cô ấy là vào thăm nhà. Dù khá bất ngờ vì vị khách không mời mà đến có phần hơi tự nhiên quá này, tôi vẫn vui vẻ tiếp đón. Nên sống chan hòa với mọi người xung quanh, tôi tự nhủ.

"Cậu vào nhà đi. Nhà vừa mới xếp đồ xong, còn chưa đâu vào đâu cả." Tôi gãi đầu bối rối, phòng của mình vẫn còn hơi có mùi ẩm ẩm

"Chưa đâu vào đâu mà đã đẹp thế rồi. Phòng của mình so với chỗ này thì như thể người trong nhà vừa vội vàng đi chạy loạn ấy" Cậu ấy đùa cợt, từ khi nào tôi lại thích cái khuôn miệng này nhỉ, là vì tôi cảm thấy cậu ấy khá là đáng yêu.

"Cậu ngồi tạm lên giường nhé! Mình có bàn uống nước nhưng chưa lau sàn để trải thảm" Hôm nay tôi rất là lười luôn, định bụng sẽ nghỉ ngơi nhưng tại sao lại oái oăm đến thế này, aizz, tôi muốn đi ngủ, nhưng cậu ấy trông cũng xinh đẹp đấy chứ, thôi thì mình tiếp tục thức vậy.

"Không sao. Cậu mà sang phòng mình thì cũng phải ngồi trên giường thôi. Mình còn chả có cái bàn nào và ở trong nhà, mình luôn đi dép để ít phải lau sàn." Cậu ấy vô tư kể cho tôi nghe mà không mảy may nghĩ rằng người khác sẽ rùng mình vì cô nàng luộm thuộm này, nhưng riêng tôi thì không đâu.

Đúng là cô nàng này có hơi luộm thuộm đó, nhìn vào là đoán ngay được là cậu ấy vừa mới ngủ dậy luôn: mái tóc nhuộm vàng rối bù, phần tóc mái hơi bết được kẹp bằng hai cái kẹp tóc cùng màu với bộ pyjama xanh lam nhạt nhàu, thùng thình. Cậu ấy ngồi trên giường, lui hẳn về phía mép ngoài, hai tay chống lên thành giường, chân thủng thẳng đung đưa qua lại. Duy nhất chỉ có đôi mắt là ngập tràn sức sống, rất sáng, đôi khi còn ánh lên rực rỡ mà mềm mại như sao mai buổi sớm. Tôi sẽ u mê cặp mắt này mất thôi.

"Nhà chưa có đồ ăn. Cậu uống tạm cái này nhé!" Tôi đưa cho cậu ấy một chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn trước khi dọn đồ.

"Cảm ơn cậu. Thứ này là tốt nhất cho người vừa mới ngủ dậy đó!" Cậu ấy nhận lấy chai nước từ tay tôi, tu một hơi hết một phần ba. Nước tràn ra, cậu ấy quệt một cái bằng cổ tay áo làm ẩm ướt một mảng.

"Mình tên là Bae Ju Hyun. Cậu tên gì?" Tôi bắt đầu câu chuyện.

"Tên cậu hay quá! Mình là Son Seungwan." Mắt cậu ấy sáng lên rạng rỡ như thể vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ, thú vị.

"Tên Seungwan cũng hay mà, chắc hẳn Seungwan là người mang rất nhiều hạnh phúc nhỉ! (1)"

"Hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là đều trải qua mà thôi. Nhiều hạnh phúc, mộng đẹp thì cứ như là ảo tưởng, phù phiềm, lạc quan đến mức bất ngờ. Nhiều sự đau khổ thì bi quan, bế tắc. Mình á, mình thì chuyện gì đã qua rồi thì không nên nhắc lại, quá khứ đau khổ thì càng không, mình chỉ thích nhìn về phía trước thôi."

Ngây người ra một lúc khi Seungwan giải thích ý nghĩa của tên cậu ấy, nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi bởi ấn tượng về Seungwan ngồi cạnh tôi bây giờ chẳng có vẻ gì giống một kẻ mộng mơ hay ảo não cả.

"Seungwan vừa ngủ dậy chắc chưa ăn gì nhỉ? Mình đang tính xuống cửa hàng tiện lợi gần đây ăn Ttoekbokki luôn tại đó"

"Ah! Ju Hyun nói mình mới nhớ ra. Chắc cậu đói lắm rồi! Nhà mình cũng chẳng có gì để ăn cả. Mình đi ăn luôn với cậu nhé! Để mình mời, xem như là xin lỗi vì đã làm trễ bữa của cậu" Seungwan lúc này thật buồn cười, theo tôi thì cậu ấy vẫn rất đáng yêu, nhưng tôi sẽ không xấu tính đến nỗi để cậu ấy mới mình đâu.

"Không sao, không sao. Để mình mời Seungwan, coi như bữa tân gia"

"Tân gia bằng Ttoekbokki giờ mình mới biết đấy! Nhưng từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mình được ăn tân gia. Vậy Ju Hyun mời nhé!" Ánh mắt Seungwan lại ánh lên rạng rỡ. Cậu ấy hớn hở kéo tay tôi xuống dưới nhà mà chẳng cần thay bộ pyjama ra.

Seungwan chính là người bạn đầu tiên của tôi từ khi chuyển đến đây. Có lẽ từ giờ, tôi sẽ còn phải gặp cậu ấy nhiều. Tôi có linh cảm là như vậy.

Chúng tôi bước vào cửa hàng tiện hàng dưới tầng một khu nhà. Tuy là tầm trưa nhưng cũng không có khách nào ngoài chúng tôi. Nghe ông chú bên ban quản lý bảo cả tòa nhà bảy tầng, mỗi tầng sáu phòng, tổng cộng hơn năm mươi phòng, chưa kể khu cho nhân viên tòa nhà mà chỉ có ba mươi người cả dân, cả nhân viên ở đây. Cô bé thu ngân đang gà gật, thấy chúng tôi bước vào liên nở nụ cười tươi tắn, nhưng rồi lại lim dim ngay sau đó. Cô ấy chẳng có vẻ gì ngạc nhiên tò mò khi Seungwan bước vào với bộ pyjama lếch thếch cả, chắc đã quen thấy cậu ấy như thế này rồi. Seungwan chế thêm nước nóng lấy từ bình nước phục vụ miễn phí, đặt lên bàn kê sát cửa kính, ngồi nhìn ra ngoài lớp kính lấm tấm bụi đợi Ttoekbokki chín.

"Seungwan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ" Tôi bắt chuyện cho đỡ nhàm chán

"Hai mươi tư."

"Mình...có nên đổi cách xưng hô không? Mình, à không, tôi lớn hơn em. Lúc mà em mở cửa, tôi còn nghĩ em kém tuổi hơn tôi rất nhiều chứ. Trông em trẻ thật đấy!" Tôi nhìn em ấy một lượt, tấm tắc khen. Tuy Seungwan đang bù xù và lôi thôi nhưng vẫn trông như một cô bé học sinh cấp ba vậy.

"Hi hi! Em biết mà. Lúc Ju Hyun unnie mở cửa, em cũng phân vân chưa biết xưng hô thế nào. Nhưng nhìn cái áo chị đang mặc là cũng đoán ra được. Em còn biết chị học trường gì nữa cơ!" Seungwan vừa tâm đắc vừa đảo Ttoekbokki.

"Thật vậy sao?" Tôi bất ngờ

"Em có người quen học cùng trường với Ju Hyun unnie. Cậu ấy từng kể khóa của cậu ấy có đồng phục thể dục mùa đông, là ý tưởng của sinh viên để thể hiện lòng tự hào về trường. Nhưng cái áo xấu quá, thế là chỉ có khoa đấy có đồng phục, đầu tiên và cũng là cuối cùng luôn"

"À đúng rồi. Công nhận là cái áo kinh khủng thật. Mới vào đầu mùa, chưa lạnh lắm, mà dọn nhà sợ bẩn nên tôi đã lấy cái áo ấm xấu nhất ra mặc." Tôi cười phá lên.

"Thế Seungwan học trường nào? Tốt nghiệp rồi có phải không? Em đang đi làm gì thế?" Tôi hỏi tiếp

"Em á, em học ở Shattuck-Saint Mary, tít bên Toronto, em học xong thì xin về lại đây, giờ đang làm nhân viên và làm thêm ngoài giờ."

"Sao em lại về? Ở bên đó khá ổn mà."

"Chà! Chán là chán thôi. Còn Ju Hyun unnie đang làm gì? Chắc lương cũng ổn thì mới ở một mình chứ! Mà nghe giọng chị thì đúng là không phải người ở đây rồi, sao không ở với người nhà?"

"Tôi vừa được nhận vào làm chính thức sau khi thực tập bốn tháng cho một công ty nước hoa. Tôi ở với bố và một cậu em họ. Tôi dọn ra ngoài ngay khi đỗ đại học. Nhà tôi hơi bí bách nên tôi muốn ra ngoài."

"Đúng rồi đó! Hầu hết các ngôi nhà đều bí bách, ngột ngạt đến phát chán." Seungwan hút rồn rột một sợi ramyeon ăn kèm cùng Ttoekbokki, dửng dưng nhận xét.

"Seungwan này, em chuyển đến đây từ khi nào?"

"Không tính nhân viên tòa nhà thì em là cư dân đầu tiên đấy! Em hay đạp xe ra ngoại thành chơi. Cái hồi mà khu đất này chỉ là công trường ngổn ngang, đầy cỏ dại xung quanh cơ, bây giờ cũng chẳng có gì hơn ngoài mọc thêm một tòa nhà đối diện. Em hay ra bắt chuyện với mấy ông chú xây dựng, được họ mách về khu này. Hồi đầu cũng nghĩ chẳng có đủ tiền thuê nhà, nhưng nghe mấy chú đảm bảo khu này đồng không mông quạnh, có khi phải mời người ta đến ở ấy chứ. Ai ngờ trúng phóc. Hồi trước, em cũng toàn thuê nhà ở một mình, chi tiêu tiết kiệm lắm mà thi thoảng cuối tháng vẫn phải ăn ramyeon. Giờ về đây đúng là được một món hời."

"Đúng thế. Thuê được được căn hộ đầy đủ tiện nghi với giá này đúng là được một món hời." Tôi gật gù tán thành.

"Ju Hyun unnie đừng mừng vội. Tuy khu này còn thiếu dịch vụ đi kèm, đường xá hơi xa nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, chính quyền thành phố sẽ di dời bớt dân cư về đây, trường học, bệnh viện được xây lên thì lúc ấy, chúng mình còn chẳng đủ tiền để ở dù là dưới gầm cầu thang ấy chứ! May mắn cũng chỉ là nhất thời thôi. Chẳng có món hời nào luôn nằm gọn trong túi cả"

"Seungwan, em biết nhiều thật đấy! Nhưng đến lúc đấy, có lẽ bọn mình đã đi làm được mấy năm, thu nhập khá hơn thì vẫn có thể ở lại mà. Với tôi, khu này rất ổn"

"Cũng có thể là vậy, mà cũng có thể không. Con người ấy mà, miếng ngon ai cũng muốn xâu vào, mình không có tiềm lực thì biết điều mà rút lui chứ chẳng cần ai nhắc khéo. Đến lúc ấy, có khi chúng ta chỉ ngồi ăn ramyeon ba phút là những người xếp hàng đằng sau đã giục đi rồi đấy chứ!" Seungwan khua đôi đũa trong không khí vẻ bất cần.

Vợn khói nghi ngút tỏa ra từ hộp Ttoekbokki, bám lấy tấm kính bụi bặm càng thêm mờ ảo. Khoảng đất trước mắt nhập nhòe chẳng thể phân định nổi đâu là cỏ cây, đâu là sỏi đá. Quay sang nhìn Seungwan đầu tóc rối bù đang xì xụp húp nước trong hộp, tôi cũng thấy võng mạc mình nhòe đi, như được phủ lên một lớp màng bong bóng. Seungwan trong mắt tôi khi thì như một cô nàng đáng yêu, có lúc lại như chân dung nữ minh tinh điện ảnh những năm sáu mươi trên tờ poster nhàu nát cũ mèm. Mới lúc trước, em ấy còn vụng về và nghịch ngợm như đứa trẻ cần được dạy dỗ chỉ bảo, bây giờ, hóa ra người cần được chỉ dạy cho những lý thuần túy nhất trong cuộc đời đầy hoài nghi này lại chính là tôi.

"Ju Hyun unnie hôm nay còn làm gì nữa không?" Câu hỏi của Seungwan làm đứt mạch dòng suy nghĩ của tôi.

"Tôi tính đi tìm mua giá sách treo trên tường, chăn nệm, đồ trong phòng tắm, gia vị nấu ăn với vài thứ linh tinh, gọi lắp bình gas nữa. Đồ trong phòng tắm thì đơn giản, nhưng tôi chưa đi mua đồ nội thất bao giờ. Có lẽ nên lên mạng chọn rồi mua về cũng được."

"Ju Hyun unnie mấy năm vừa rồi chuyển ra bên ngoài sống thế nào vậy? Em nghĩ cũng đủ để học cách sắm sửa cho nhà mình chứ nhủ?" Seungwan nhìn tôi nghi hoặc.

"Tôi chuyển ra ở cùng với bạn trai. Anh ấy lo tất cả, tôi chỉ có việc đi chợ và nấu cơm thôi." Tôi lí nhí thừa nhận.

"Chà! Ra thế! Tóm lại Ju Hyun unnie rời từ nhà ông bố này sang nhà ông bố kia." Seungwan huýt dài trêu chọc

"Thế này nhé, ăn trưa xong, bọn mình cùng tới cửa hàng đồ gỗ trong vùng. Không cần phải lên khu trung tâm đâu, vừa đắt mà người ta coi mặt chị lơ ngơ rồi lại bán cho gỗ không tốt, xô mấy cái là ọp ẹp ấy. Càng không nên lên mạng đặt hàng, trừ khi chính chị đã xác nhận hàng ở đó tốt, chứ không còn tệ hơn mua phải đồ đắt. Ở đây có mấy cửa hàng đồ gỗ, chị có thể chọn loại gỗ ưng ý tại chỗ, mua dáng làm sẵn hay đặt thiết kế đều được, quan trọng là đảm bảo chất lượng và giá cũng rẻ, vận chuyển không tốn kém. Khu này có vài dự án đang xây nên mấy cửa hàng đồ gỗ làm ăn được lắm. Còn đồ trong nhà thì đi chợ. Chợ cuối tuần mở đến chiều, mặc cả được kha khá, lại là đồ mang lên từ xưởng gia đình nữa."

Seungwan giảng giải một hồi, tôi mới thấy quả thực mình chả biết gì nhiều cả. Ngay cả việc đi chợ, từ khi biết nấu một bữa ăn đơn giản cho bố, rồi cho bạn trai cũ cũng không thực sự đạt yêu cầu, vẫn là vào siêu thị khỏi mặc cả lôi thôi. Ấy vậy mà mỗi khi viết bài giới thiệu và cảm nhận cho các trang ẩm thực, tôi cứ nghĩ mình đã sành sỏi lắm.

"Vậy thì nhờ em nhé, Seungwan!"

Chú thích:

(1):

Seung (승; 承): nghĩa là mang/giữ/chịu trách nhiệm cho một thứ gì đó

Wan (완; 歡): vui vẻ/hạnh phúc

Seungwan có nghĩa là: người mang đến hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top