Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Ăn trưa xong, chúng tôi trở về phòng thay đồ rồi hẹn nhau dưới tầng, sau đó cùng đi mua sắm. So với lúc trưa trưa mới ngủ dậy, Seungwan cũng chẳng có gì khác mấy, dường như em ấy chả mấy bận tâm đến chuyện quần áo, diện mạo. Em ấy thay bộ pyjama thùng thình bằng một chiếc áo pull màu vàng chỉ độc nhất một từ "RV" trước ngực, không rõ dài tay hay ngắn tay, loại free size, cũng quá khổ so với vóc người nhỏ bé của em ấy. Chiếc áo đã rộng lại còn dài tầm một cái váy liền thân quá gối, kết hợp với quần Jeans đen dài đến cổ chân. Seungwan khoác thêm áo hoodie đen có mũ trùm đầu. Em ấy trùm mũ lên mớ tóc lộn xộn , hai tay đút vào túi áo. Còn tôi thì chỉ kịp tắm gội qua loa cho đỡ mồ hôi, thay chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ cùng cà vạt đi kèm với đôi giày thể thao. Seungwan chờ tôi dưới sảnh tầng một, vừa co rúm người vừa đi đi lại lại. Đôi slip on bị tha đi lệt xệt trên nền gạch, thi thoảng phát ra tiếng rít rít nghe chói tai. Nhìn thấy tôi lững thững đi xuống, em ấy ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ chào đón.

"Ju Hyun unnie làm gì mà lâu thế? Em đợi đến mòn cả giày rồi đây này." Em ấy ngoắc lấy tay tôi, tự nhiên khoác vào rồi sốt ruột kéo tôi đi.

"Giờ bọn mình bắt chuyến số mấy?" Tôi hỏi.

"Em quên không bảo Ju Hyun unnie là tụi mình sẽ đi xe đạp à?"

"Đạp xe trong thời tiết này á?"

"Tuyến xe bus giữa trung tâm thành phố và khu này còn nhiều chứ tuyến trong khu thì ít lắm, cứ hai mươi lắm phút mới có một chuyến, không đi vòng vèo được. Đạp xe một lúc là ấm người ngay ấy mà."

Không còn cách nào khác, tôi theo Seungwan xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe dựng chỏng chơ trong góc được xích vào khung rào sắt bằng khóa dây. Tôi thầm nghĩ ở nơi đây chắc cũng chẳng có ai có ý định lấy cái xe này đâu mà. Seungwan phủi bụi trên yên xe, cười hì hì.

"Từ lúc chuyển đến đây, em đi xe bus vào nội thành suốt, giờ mới có dịp lôi ra dùng. Để em đèo Ju Hyun unnie nhé! Ju Hyun unnie ăn mặc như thế kia, coi bộ em giống tùy tùng của chị hơn." Em nở nụ cười tươi rói một lần nữa, ôi không, tôi không nhẹ đến mức đó đâu.

"Thôi nào, không cần, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em, ngoan ngoãn ra phía sau xe ngồi nhé Seungwan" Seungwan nghe lời tôi ngồi sau xe, cô gái này nhỏ nhắn ấy, cảm tưởng như một chú sóc chuột đáng yêu. Bất chợt, trong tôi lao xao một loại cảm giác.

Đây là lần đầu tiên tôi đi thăm khu này, lúc đi xem phòng ban đầu chỉ đơn thuần ngó quanh và hỏi sơ qua về đường xá thôi. Xe chạy qua khoảng sân của khu nhà, thấy hai chúng tôi, ông chú ở phòng bảo vệ vẫy tay chào hồ hởi.

"Đi chơi vui vẻ nhé các cô gái!"

"Chúc chú cuối tuần vui vẻ!" Seungwan ở đằng sau vẫy tay chào lại. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười tươi tắn của em ấy từ phía trước.

Đi hết khu vực tòa nhà, xe bắt đầu chạy ra đường chính. Nói là đường chính nhưng bề ngang chỉ bằng một con phố trong khu dân cư nội thành thôi. Dẫu sao con đường cũng được làm chỉn chu, mặt đường nhẵn mịn, hai bên đường là hai hàng cây non mới trồng, cỏ cũng mới lún phún dưới gốc cây dàn trên mặt đất. Mới đầu đông, chưa vào đợt mưa phùn bất chợt nên chỉ có gió se se lạnh, bầu trời quang đãng, mây xô lại thành từng cụm bồng bềnh, hờ hững. Nói cho cùng, khu này cũng không phải nông thôn mà vẫn là gần ngoại ô. Tôi tận hưởng, lắng tai nghe nhưng chẳng thấy tiếng chim hót nào. Tôi tự cười mình quá đỗi ngốc nghếch rồi, mùa này chim cũng bay đi tránh rét, họa chăng chỉ nghe tiếng gió miết qua giàn cây leo ở một vài ngôi biệt thự ven đường, lơ thơ bị mắc lại rồi nhấm nhẳng bay đi, trước đó còn kịp nguýt dài vi vút một tiếng. Tiếng chuông xe đạp "ring ring" của tôi rung lên, báo hiệu cho những chú thỏ hoang lơ ngơ giữa đường mai chạy ngay đi. Thứ thanh âm vốn chói tai nếu lọt trong lòng đô thị sầm uất, thế mà chiều nay lại quá đỗi êm ái, thổn thức như tiếng chuông gió treo trên khung cửa sổ, thi thoảng giật mình bởi một con gió nhẹ.

"Ju Hyun unnie hồi còn yêu có cùng bạn trai đi dạo bằng xe đạp thế này không?" Seungwan dang rộng hai tay ôm chặt lấy tôi, có lẽ vì đây là đoạn phải xuống dốc.

"Anh ấy làm ở bệnh viện, công việc bận lắm. Thời gian chăm sóc bản thân còn không có nữa là bỏ công sức làm mấy thứ vui vẻ lãng mạn trong phim như thế này" Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe.

"Vậy rốt mấy năm hai người sống với nhau, ngoài giờ đi học, Ju Hyun unnie cứ hì hụi ở nhà nấu cơm và lấy thế làm hạnh phúc ấy hả?" Seungwan thốt lên, cái thứ giọng lanh lảnh, cao vút lên đầy kinh ngạc có phần không thể tin tưởng được.

"Những lúc rảnh thì chúng tôi đi ăn, đi cà phê, xem phim như những cặp đôi khác. Nhưng không phải tuần nào cũng được như thế. Nếu anh ấy bận trực ca hay đi công tác thì phải hoãn lại thôi. Thường thì tôi hay làm cơm đem đến cho anh ấy."

"Chà! Phải rồi! Hình mẫu người vợ đích thực đây mà. Vậy sao hai người lại chia tay? Anh ta ngoại tình à? Chắc thế lắm, khi đàn ông thành đạt và được hưởng thụ đầy đủ từ cô vợ ngoan ngoãn ở nhà, rất nhiều người đi ngoại tình vì không chịu nổi cái mùi dầu mỡ ám trên quần áo của vợ" Seungwan tặc lưỡi với những phỏng đoán của mình

"Không phải, là do tôi từ buông bỏ thôi, bên đó cần nhiều hơn là một gia đình lao động thuần túy. Tôi cũng chả cần phải níu kéo đâu." Tôi lắc đầu, ngữ điệu vẫn bình thường, không một chút ủ rũ.

"Chà! Phải rồi! Phượng hoàng vốn đã có thể bay rất cao nhưng vẫn tham lam muốn vượt qua cả mặt trời. Khi đó, nó cần một thứ có thể thúc đẩy mình. dạng như một quả cầu linh lực. Mà Ju Hyun unnie thì không có thứ linh lực ấy" Seungwan cứ liên tục "Chà!", "Phải rồi!" như thể đang xem một bộ phim truyền hình vào giờ ăn tối với motif quen thuộc vậy.

"Ju Hyun unnie có đau khổ không? Có khóc lóc không? Rồi mất ăn mất ngủ, cắt tóc, tự làm đau bản thân, bỏ lên núi tĩnh tâm, quyết không yêu ai nữa, rồi đến một ngày sẽ có một chàng trai trẻ bỏ qua tất cả để theo đuổi một bà cô cau có." Seungwan hỏi tiếp, giọng phấn khích.

"Seungwan, em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!" Tôi phanh nhẹ một cái, trúng phóc, giờ thì em ấy tựa đầu lên lưng tôi rồi.

"Đúng là tôi có hơi buồn. Nhưng đơn thuần là buồn một chút thôi và không có phản ứng dữ dội như em vừa liệt kê đâu. Còn nếu có một người nào đem lòng yêu tôi thì tôi cũng không nỡ từ chối đâu ha ha!"

"Người nào đó, là nam hay nữ chị cũng sẽ không từ chối à?"
"Ừ"
Đúng vậy! Trong một tuần anh ấy không về nhà, tôi vẫn sinh hoạt. Tôi nghĩ mình cần giữ đầu óc tỉnh táo để vạch ra cho bản thân một con đường đúng đắn thay vì vật vã đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Tôi bình thản như vậy bởi đấu tranh và giành giật chỉ đem lại phiền hà mà thôi, rồi ai cũng sẽ bị tổn thương, và những gì còn lại, hơn cả đau đớn, chính là thù hằn và dằn vặt.

Bình thản khác với vô tâm. Có lẽ chính người trong cuộc ngay từ khi bắt đầu đã không hứa hẹn, tức là đến một ngày khi mối liên hệ không thể bền chặt được nữa thì sẽ tự khắc buông tay. Trong cuộc đời ngắn ngủi mà mệt nhoài, bận tâm thì nhiều, bình an thì ít này, phải thực tế chọn cho mình một kết cục nhẹ nhàng. Nhưng nếu sống động, điên cuồng trong quá trình chỉ có thể làm người ta đôi khi chạnh lòng mà thương tiếc, còn cái khắc sâu mới chính là kết cục, là điều mà người ta dù bất chấp hay cẩn trọng tiếp cận thì trong lòng đều đầy hi vọng.

"Ju Hyun unnie, chị thậm chí còn mạnh mẽ hơn em tưởng đấy, chẳng bù cho em, em chỉ giỏi khu khoắng loạn lên thôi, chứ với vấn đề của chính bản thân thì lại vụng về lắm!"

Tôi cho xe rẽ sang phải theo chỉ dẫn của Seungwan. Tôi gồng lên, đạp nhanh lên rồi thả hai tay, giang rộng sang hai bên - việc lúc nhỏ tôi hay làm khi đạp xe cùng lũ bạn, tôi vẫn rất giỏi trò này cho đến tận bây giờ. Tim Seungwan chắc đã thót lại, đập thình thịch, hai tay bám chặt vào vạt áo tôi.

"Ju Hyun unnie! Dừng lại! Chị làm sao thế? Sợ muốn chết đi được! Đây có phải quay quảng cáo xe đạp địa hình đâu." Em ấy hét lên

"Bánh xe vẫn quay đều nhưng đã chuyển hướng khác, bốc đồng lên một chút thử cảm giác lao vun vút theo hướng đi mới, không hãm phanh, không chần chừ chạm chân thử xem sao! Theo cái đà ấy, tôi chỉ có thể đi tiếp được thôi. Nhưng mạo hiểm không phải là liều chết. Khi cảm nhận được những bước đi đầu có phần chuệnh choạng, tôi lại tiếp thêm lực cho nó bằng cách này hay cách khác, thế là nó lại vận hành trơn tru như bây giờ."

Seugwan nhìn tôi từ phía sau, tôi thì đang thong dong đạp xe đưa Seungwan qua con đường nhỏ hầu như không chút gập ghềnh. Có đôi khi xe xóc nảy khe khẽ, tôi cảm giác được lòng em đã yên tâm hơn mà hít hà mùi gió hòa quyện với mùi mồ hôi thoang thoảng. Tôi đang cố gắng lèo lái cho bánh xe khỏi chệch hướng, tránh những sỏi vụn đá răm làm mòn lốp xe và bào mòn cả niềm lạc quan mong manh vốn dĩ của em ấy. Tôi cảm thấy rõ rệt được rằng trục quay của bánh xe định mệnh đang kêu lên kin kít, chuẩn bị cho một sự bắt đầu mới. Cảm nhận được cả sự nặng nề đáng sợ, từng đường gân của Seungwan rung lên mãnh liệt, chắc hẳn em ấy cũng cảm nhận được nỗi đau đang rít lên từng hồi...kẽo kẹt...kẽo kẹt...

Nhưng cũng nhẹ nhõm biết bao khi những vụn vặt , bụi rặm, rêu mốc, gỉ sét đã ăn sâu vào trong từng khúc, từng thớ, từng tế bào, từng phân tử đang dần rơi rụng. Là sự giải thoát ư? Là số phận mới ư? Cũng không rõ nữa, nhưng tôi biết cho dù tĩnh lại hay thay đổi thì đều chất chứa sự an toàn và mạo hiểm. Bánh xe đã quay rồi thì chỉ có thể tiếp tục lăn theo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top