Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Bài ca của nữ thần Hebes (1)

(1) Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Hebes tượng trưng cho tuổi trẻ.
_____________________________
Thanh xuân này ngắn lắm, tôi muốn trao trọn nó cho một người...

Tất cả đều ảo tưởng, kể cả tôi, ảo tưởng rằng mình có nỗi buồn kinh khủng nhất thế gian, nỗi buồn cho một quá vãng đang cận kề...
_____________________________

Son Seungwan...em đối với tôi, phải chăng là ẩn dụ của bình yên? Không phải thế. Bởi lẽ trong tôi luôn lợn gợn bất an rằng sự mới lạ, hấp dẫn từ Seungwan tiềm tàng cả một nỗi bồn chồn, bứt rứt từ tự bản thân em ấy. Bởi lẽ nếu chỉ đơn thuần mà xét về khía cạnh bình yên thì cuộc đời tôi hơn hai mươi năm có lẽ đến bây giờ vẫn là một mặt hồ phẳng lặng. Những gợn sóng lăn tăn khi đâu đó có một vạt gió se se lùa tới hay sủi bọt như một kẻ say dở lèm bèm trong một trận mưa lớn cũng chỉ là điều tất yếu, nếu không phải ai đó thì cũng là mình phải trải qua. Sự ra đi của mẹ là mất mát lớn nhất cuộc đời tôi, như tuổi thơ của tôi đã bị khiếm khuyết.

Tôi vẫn còn nhớ mang máng những kỉ niệm ngắn ngủi khi gia đình tôi còn đầy đủ, và hơn hết, những gì bố dốc trọn bao năm tháng qua đủ để tôi cảm thấy ông chính là điều tuyệt vời nhất tôi có được trên cõi đời này. Sự chia ly với anh sau cả một câu chuyện vừa đủ dài, không lấp lánh màu hồng nhưng vẫn ấm áp và dìu dịu như màu be dẫu chăng cũng chỉ là một cái kết không thống khổ, bi ai, uất hận như nhiều tấm bi hài kịch có thật ngoài kia.

Có nhiều khi, tôi cảm thấy hài lòng vì mình không đặt quá nhiều kì vọng vào tất cả, hài lòng vì bản thân biết vui với nhịp độ bình an, thư thả, nhàn nhã mà mình tự tạo ra. Một cú xóc nảy cũng chỉ khiến tôi hơi chao đảo một chút rồi ngay lập tức quay trở  quỹ đạo vốn dĩ. Biết hài lòng và sống giản đơn cũng là một dạng tài năng, cho dù có thể sẽ bị không ít người đánh đồng với cam chịu và nhạt nhẽo. Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó rằng bình an cũng chỉ là một dạng hạnh phúc.

Không phải tôi chưa từng chạnh lòng khi nhìn thấy nhiều người xung quanh đang vặn mình lên mà chuyển động, có người vút lên thật cao, vọt thật xa, có người nháo nhào là vậy nhưng cứ trồi lên thụt xuống, có người cứ loanh quanh mãi một con đường ngoằn ngoèo vô định. còn tôi thì cứ rì rì mà đi, chẳng phải thảnh thơi ngắm hoa ven đường, chỉ là tôi biết mình chỉ có thể duy trì ở vận tốc này mà thôi, cũng chẳng thể rẽ ngang dọc, đích đến cũng không thể gọi là đích đến. tôi trân trọng và sẵn sàng nhường lại "đích đến" cho những người tham vọng hơn. Tham vọng không đơn thuần là ham muốn của cải vật chất, danh vọng, tước vị, quyền lực mà còn là cả khát vọng giải nghĩa bản thân, đạt được sự minh triết soi rọi một điểm mù nào đó. Seungwan chính là người có tham vọng như vậy. Tôi hiểu nhưng không có khả năng kéo em ấy lại, bởi dẫu cho cùng, tôi không có tư cách làm điều đó khi mà bản thân lại đang ở chiều ngược lại với cách mà em ấy lựa chọn để sống.

Thế nhưng tôi và Seungwan lại gặp nhau. Tôi bị hút vào em ấy như một minh chứng cho việc cực hút trái dấu. Là bởi chấm mờ nhen nhóm trong tôi cựa quậy, phát ra tín hiệu hồi đáp khi đến gần cực hút cỡ đại Seungwan chăng? Còn câu hỏi tôi đối với em ấy là như thế nào ngoài một người bạn phòng bên thân thiết thì chẳng khác nào quăng một vốc bụi vào cơn bão cả.

"Ring! Ring!" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là Seungwan.

Chưa kịp a lô, tôi đã nghe thấy giọng em ấy véo von.

"Ju Hyun unnie đừng quên cái hẹn của em lúc sáu giờ nhé!"

"À ừ...Suýt nữa thì quên, tôi mãi suy nghĩ một số việc."

"Em ở trước trung tâm thương mại đợi Ju Hyun unnie nhé!"
"Ừ, tôi chuẩn bị đi đây."

Cũng đã đến giờ về, tôi xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc cho ngay ngắn rồi vội vã ra về. Giờ này, mọi chuyến xe bus đều chật ních người, và tuyến chạy qua trung tâm thương mại đúng là một cơn ác mộng.

Xuống xe, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ ngay chính giữa quảng trường lớn của trung tâm, di di hai chân xuống đất, đầu cúi gằm lẩm nhẩm đếm. Ở giữa hồ nước là bức tượng làm từ đồng thau, tạo hình thần Apollo (2) uy nghiêm cưỡi trên cỗ xe có cánh, đầu đội vòng nguyệt quế, lưng đeo cung tên, tay sải rộng giương cung, đầu mũi tên chỉ đúng hướng mặt trời mọc. Bức tượng Apollo là biểu tượng của trung tâm thương mại, vì thế, tên của nó là Shine Mall. Dưới ánh sáng rực rỡ của hai hàng cột đèn bên lối đi dẫn vào cửa chính của trung tâm, chùm dây đèn giăng trên các thân cây cao lớn và những bóng đèn đặt vòng quanh hồ nước chĩa về phía bức tượng, thần Apollo đưa cặp mắt nhìn những vì tinh tú xung quanh mình - đám người đứng quanh hồ, Seungwan bé nhỏ, em thật sự lọt thỏm trong đó.

"Seungwan!" Tôi cất tiếng gọi.

Seungwan vẫy vẫy tay rồi chạy về phía tôi Có vẻ rất lạnh thì phải, cô nàng đứng không yên à cứ co hết chân này lại đến chân kia, thỉnh thoảng nhảy lên.

"Ngoài này lạnh lắm, bọn mình nhanh vào trong đi. Em sắp đóng băng rồi đây này!" Seungwan vừa nói vừa xoa hai tay cho đỏ ửng lên rồi áp vào má.

"Sao em không vào trong đợi? Chỉ cần nhắn cho tôi đổi địa điểm hẹn thôi mà."
"Em muốn đợi bên ngoài ấy. Bên trong có gì đặc biệt đâu, trung tâm thương mại nào mà chẳng giống nhau. Chỉ có bức tượng thần Apollo kia còn hay ho, nhất là nếu muốn hưởng cái cảm giác chờ đợi hẹn hò giống như người ta."

"Dùng từ hẹn hò à? Nghe thật là..." Tôi bật cười

"Này, Ju Hyun unnie yên tâm. Em sẽ tuyệt đối kín miệng khi chị có bồ mới."

"Chỉ sợ người ta nhìn thấy con sóc chuột Seungwan lúc nào cũng khư khư bám bên cạnh thế này sẽ bỏ đi mất thôi."

"Hi hi! Chủ nhân mua thật nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon cho sóc chuột Seungwan nhé!" Em ôm chặt lấy tay tôi, ngả đầu dụi dụi nũng nịu.

"Xem nào. Seungwan của chúng ta muốn ăn gì?" Tôi xoa đầu em.

"Cái gì em cũng ăn được tất. Sắp Giáng Sinh rồi, trước tiên vào siêu thị mua gà để nướng với mật ong, rau và hoa quả làm salad, thịt nguội, xúc xích. Rồi lên khu mua sắm mua một cây thông nhỏ trong chậu, loại để bàn ấy, cả mấy thứ trang trí nữa nhé!"
"Chỉ có một ngày Giáng Sinh thôi mà, cầu kì thật. Các trung tâm thương mại đúng là trúng một mẻ lớn. Ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại có dùng đến mấy cái đồ này đâu."

"Trước giờ Ju Hyun unnie chưa tổ chức mừng Giáng Sinh bao giờ à?" Seungwan mở to hai mắt, tò mò nhìn tôi.

"Khi mẹ tôi còn sống thì có, phụ nữ mà, ai cũng thích bày biện những ngày như thế này hết. Nhưng sau đó thì thôi, vì bố tôi rất bận. Mỗi dịp Giáng Sinh là cửa hàng bán đến hai, ba giờ sáng ấy chứ."

"Ít ra thì cũng được hưởng một ít không khí Giáng Sinh kiểu gia đình. Em chưa bao giờ luôn ấy." Seungwan thở dài. "Dù biết Giáng Sinh là ngày gì nhưng chẳng ai tha thiết cả.  Về lại đây toàn ở một mình, rồi đi làm thêm."

"Vậy có thể xem đây là Giáng Sinh đầu tiên của Seungwan phải không?"

"Đúng vậy. Nên em đã rất háo hức. Em không muốn giống cô bé bán diêm đáng thương, một mình đứng ngoài trời lạnh, chỉ dám nhìn vào các căn nhà lung linh ánh nến và hít hà trộm mùi đồ ăn đâu."
Tôi còn có thể làm được gì hơn cô nàng đáng yêu này đây, ngoài vui lòng thực hiện ước muốn của em ấy. Một bữa ăn tối có lẽ sẽ chẳng khác  gì mọi bữa chúng tôi vẫn ăn với nhau. Chúa có lẽ cũng chẳng đoái hoài gì đến hai kẻ cô đơn trong một góc rất nhỏ của thành phố bởi Người còn bận tâm tới những số phận đáng thương hơn. Ước muốn của Seungwan chạm vào chỗ yếu mềm trong lòng tôi, làm dấy lên một niềm thương cảm đầy âu yếm.

Sau hai tiếng đánh vật chen chúc trong trung tâm thương mại, chúng tôi khệ nệ bê từng túi đồ ra về.

"Cứ nghĩ chẳng có mấy thứ mà rồi cũng thành cả bao tải." Tôi đặt phịch túi đồ xuống đất, thở dốc.

"Giờ mà khuân cái đống này lên xe bus thì người ta cho chúng ta lên nóc xe ngồi ấy. Ju Hyun unnie đói không? Hay chúng ta qua cửa hàng bánh em làm thêm đi. Cách đây hai con phố đi đường vòng thôi, rồi có thể đi nhờ xe của ông chủ. Ông chủ có thể đưa em và chị đến trạm xe bus tiện nhất để về khu nhà. Vừa giải quyết được việc ăn tối mà lại không phải lo đi lại nữa. Tầm lát nữa, xe bus cũng bớt người mà."
Tôi theo Seungwan tới cửa hàng bánh. Đúng như em ấy kể, cửa hàng nhem màu cũ kĩ nhưng không có cảm giác sền sệt như căn phòng chiffon chanh leo của em mà lại rất khiêm nhường và dễ chịu. Tôi đã từng được mấy cô bé thực tập sinh công ty giới thiệu chỗ này rồi. Vốn dĩ nó hoàn toàn có thể thu hút được nhiều khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những đối tượng mà phần nhiều trong số đó thích cảm giác tìm được một quán cà phê, một cửa hàng bánh mới và độc chỉ nhất chỉ để chụp một tấm ảnh, check in hay post trên Instagram.

"Ông chủ không muốn quảng cáo mà muốn khách tự tìm đến. Những vị khách thực sự đến đây vì thích bánh ông làm, vì mê những bản nhạc, những bài hát hoài cổ như ông ấy. Còn nếu chẳng phải tri kỉ tự khắc người ta sẽ đi và quên ngay tức khắc."

Seungwan đấy cánh cửa gỗ có các ô kính, chiếc chuông nhỏ rung lên mấy tiếng.

"Ông chủ! Cháu dẫn bạn qua chơi nè." Seungwan đứng ở cửa, gọi với vào căn phong phía sau quầy, có lẽ là nhà bếp.

Hai cô bé đứng ở quầy thanh toán ngẩng lên, trông thấy Seungwan và tôi liền vẫy chào. Ông chủ bước ra từ căn bếp, vừa đi vừa tháo tạp dề và cởi chiếc mũ beret màu đen sờn bạc phếch, để lộ ra vầng trán cao, hơi hói, mái tóc màu muối tiêu. Một người nom nhã nhặn và đáng mến.

"Seungwan đấy à? Hôm nay không có ca nên qua chơi hả?"

"Dạ. Đây là hàng xóm cạnh phòng cháu. Tụi cháu vừa đi mua đồ ở Shine Mall, phóng tay chi tiêu chút cho Giáng Sinh, tiện thể qua đây ăn tối." Seungwan vừa nói vừa xách mấy túi đồ tới một cái bàn trong góc, gần sát quầy.

"Chào bác, cháu là Ju Hyun ạ" Tôi cúi đầu chào.

"Chào Ju Hyun! Con bé Seungwan hay kể về cháu lắm, toàn là cháu phải chăm sóc nó như thế nào thôi." Ông chủ cười hiền hậu rồi quay sang em.

"Thế hai cô gái muốn ăn bánh gì? Seungwan giới thiệu cho bạn đi!"
"Để em gọi bánh cho Ju Hyun unnie nhé?"

"Ừ. Lần đầu tiên đến đây, không biết ở đây loại nào ngon nhất. Nhờ Seungwan cả đấy."
"Cho tụi cháu hai bánh crepe nhân kem tươi với hai ca cao bạc hà nóng ạ!" Seungwan nháy mắt với ông chủ

Ông mời chúng tôi ngồi xuống bàn rồi lẳng lặng lui vào trong căn bếp. Lúc bấy giờ, tôi mới có thời gian để ngắm nhìn kĩ lưỡng cửa hàng bánh trong lúc Seungwan đang trò chuyện với hai cô bé đứng quầy. Vẻ sơ khai khiêm nhường hiển hiện trên từng chi tiết nhỏ giống như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của một vị ẩn sĩ đối với thế thường. Những bộ bạn ghế gỗ của loại ghế quầy bar. Trên bàn không hề có một giỏ hoa li ti đỏm dáng nào như cách vintage thường thấy mà chỉ có một chiếc giỏ nhỏ đựng giấy ăn và một lọ thủy tinh đựng đường. Trên quầy thanh toán dành một khoảng để các giỏ bánh mì, bánh ngọt và đồ uống chỉ có thể gọi thẳng từ menu - menu đơn giản chỉ là một tờ giấy viết tay và vẽ màu sáp dựng trên bàn.

Ở khoảng trống chính giữa căn phòng, một chiếc piano cổ màu đen nằm im lìm, bàn phím được phủ bằng một mảnh vải màu huyết dụ hơi cũ nhưng sạch sẽ, không vương một vẩn bụi nào, một tập nhạc phố nằm đó được gấp gọn ghẽ chẳng một chút mảy may phất phơ nếu khi ai đó mở cửa bước vào và mang theo một luồng gió lạnh đến xuýt xoa. Cửa hàng bánh nho nhỏ phập phồng thở, thiu thiu ngủ trong không không gian trập trùng, bao phủ bởi tông màu nâu đen khó phân biệt dưới ánh đèn vàng của bóng đèn sợi đốt trong chụp đèn nhôm treo thẳng từ trên trần nhà thấp lụp xụp. Seungwan và hai cô bé phục vụ thì thầm với nhau, âm thanh rầm rì mới đầu khiến tôi hơi căng thẳng, nhưng dần dần, trong tôi lởn vởn một ý niệm kéo tuột mọi thanh âm đang ngắc ngứ trong cổ họng, sợ rằng sẽ đánh thức một thứ sinh vật sống đang ôm lấy chính chúng tôi. Ngoài tôi và em, trong cửa hàng còn hai vị khách nữa. Họ đều ngồi một mình, lặng lẽ như những chiếc bóng hắt trên đường.

Ông chủ tự tay bưng ra chiếc khay ngậy mùi kem tươi và cacao. Seungwan ngừng tán gẫu, trở lại và kéo một chiếc ghế nữa cho ông.

"Kéo ghế cho các quý cô là việc các ông nên làm mới đúng." Ông cười khà khà và xoa đầu Seungwan.

Vị ngọt và hơi nóng của cacao chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Từng cơ quan trên cơ thể: mái tóc đẫm sương giá, dạ dày xiết xao, các xơ thịt co quắp, đầu lưỡi run rẩy, tất cả được thả lỏng mới nhẹ nhõm làm sao.

"Seungwan rất thích ăn bánh táo ạ? Có khi em ấy bắt cháu đi mua ba bữa cùng một món này. Cháu cứ tưởng em ấy đến đây gọi bánh táo ấy." Vừa nói tôi vừa nhìn sang Seungwan đang nhăn nhở cười, nhồm nhoàm một miệng đầy kem, dính cả lên mép.

"Khà khà! Xem chừng Ju Hyun đã phải vất vả vì con bé này nhiều rồi."

"Bọn cháu ở cạnh phòng nhưng cứ như ở cùng nhà ấy bác ạ! Vui lắm!" Seungwan cười tít mắt.

"Có được một người bạn cùng nhà hợp nhau là duyên số. Nhân duyên như một con thuyền, tưởng có thể lèo lái nhưng thực tế lại cứ mơ hồ trôi theo dòng chảy của nó." Ông chủ nhìn hai đứa chúng tôi, gật gù.

"Seungwan bảo là bác có máy quay đĩa than, nhưng cháu vẫn chưa tìm thấy nó ở đây."
"Ta đặt máy nghe hát ở trong phòng ngủ, ngay trên gác xép. Lúc trước có đặt ở dưới quầy nhưng dàn âm thanh cồng kềnh sợ người ra người vào lại va quệt, chưa kể mùi đồ ăn ám vào. Bây giờ chỉ dùng độc chiếc đài cũ vừa chạy băng vừa chạy đĩa CD kia thôi." Ông chủ chỉ tay vào chiếc đài trong góc quầy.

"Thế còn cây cây dương cầm? Bác biết chơi dương cầm ạ?"
"Không tệ lắm. Nhưng cái tay làm bánh này cũng hết dẻo dai và linh hoạt rồi. Thi thoảng khách cũng tò mò muốn nghe nhưng chưa hôm nào ta cảm thấy có tâm trạng để chơi, đều mở đài thay cả. Lâu dần cũng không còn ai yêu cầu nữa."
"Cũng có lần hiếm hoi khá thú vị với một vị khách lần đầu bước chân vào cửa hàng. Ngồi một lúc thấy không ai động đến cay đàn, ông ấy xin được chơi một bản. Từ đấy, chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần trời mưa như hôm đó là ông ấy lại có mặt ở đây và chỉ chơi đúng một bản thôi." Seungwan xen vào câu chuyện rồi quay sang phía ông chủ. "Ông già chừng tuổi bác, đeo cặp kính mắt tròn, lúc nào cũng mặc âu phục màu xám tro, kẻ sọc đen ấy bác ạ!"
"Ừ, đúng vậy. Dạo này trời hanh khô, không thấy ông ấy đến. Nhưng vào mùa mưa thì ông ấy đến luôn. Seungwan cũng bắt đầu làm ở đây từ đầu mùa mưa năm năm nay nhỉ?""

"Dạ! Mà bản nhạc ông ấy chơi tên gì hả bác? Cháu không thấy trong đống băng cassette bác cho mượn."

"Là 'Piano Man' của Billy Joel. Bài đó chỉ nên nghe nhạc sống, hơn nữa ông ấy cũng không hát vào lời. Đó là bài yêu thích của ta suốt thời trai trẻ đấy!" Ông chủ hướng ánh mắt đăm chiêu nhưng xa xôi về phía chiếc piano dềnh dàng giữa phòng như một gã khổng lồ ngủ say.

"Bác có thể nào...chơi bài đó cho chúng cháu một lần không ạ?" Tôi đề nghị. "Cháu nghĩ, vì âm nhạc đã kết nối những người ở đây, tạo nên những mối nhân duyên tình cờ đẹp đẽ. Cửa hàng này, bánh, bác, trời mưa...kể cả, Seungwan...và cháu. Biết đâu, sau này còn có thể đưa những ngẫu nhiên khác."

Trước ánh mắt tha thiết của em, ông chủ liền nhấc chiếc mũ beret sờn bạc ra, chỉnh lại mái tóc, đội lại chiếc mũ ngay ngắn và mỉm cười với chúng tôi trước khi đứng dậy.

Seungwan và tôi, hai cô bé nhân viên và hai vị khách đáng kính nãy giờ vẫn im lặng, tất cả mọi người đều dõi theo ông. Ngoài trời, gió hình như cũng lặng bớt. Ông chậm rãi kéo tấm vải phủ, lướt ngón  tay một lượt trên phím đàn. Nhưng nốt nhạc nối nhau vang lên, quết vào không gian một vết trượt nhấn đuôi bằng một khoảng lặng dài đến nín thở trước khi chúng nhấn nhá trở lại.

Tiếng dương cầm vút bay theo nhịp thời gian, tích tắc, tích tắc, bài hát đã ngưng nhưng cả quán vẫn còn nín thở, một áp lực vô hình bị nén chặt dưới lồng ngực đến đau nhói. Những tia sáng chói lóa từ bóng đèn sợi đốt vẫn kiên định rọi xuống người chơi dương cầm, phủ quanh người ông một quầng sáng, xung quanh chỉ còn lại đường nét nhập nhòe của những cái bóng.

Cho đến khi ông chủ lại lấy tấm vải huyết dụ phủ lên bàn phím, từ tốn trở lại ghế cạnh chúng tôi. tất cả mọi người mới bừng tỉnh và rụt rè vỗ tay tán thưởng. Sự cầu kì của nhiều lời và ầm ĩ của thanh âm lúc này sẽ trở nên thừa thãi, bởi bài hát đã thu trọn cảm xúc của chúng tôi rồi.

"Để ta đưa các cháu về." Ông chủ tiến về phía giá treo gần cửa, vận lên mình chiếc áo mangto dày dặn. gọi với về phía tôi và em.

Suốt chặng đường đi qua hai dãy phố, không một ai chủ động bắt chuyện. Ngay cả Seungwan vốn thường ngày ríu ra ríu rít cũng trở nên trầm mặc.

Đường về nhà dường như chẳng còn xa xôi. Mệt nhoài, Seungwan nằm dài ở ghế sau ngủ ngon lành. Ông chủ mở chiếc cassette cũ trên xe, tiếng hơi rè rè. Thanh âm êm ái xoa dịu đi những niềm mơ hồ, những hối thúc của cảm xúc, nhưng dâng trào hoang dại trong tôi.

Xa dần cửa hàng bánh Hebes cùng tiếng dương cầm còn đọng lại trên chiếc chuông ding doong treo trước cửa, trên chậu cây ở bệ cửa sổ, trên giỏ bánh nguội ngắt, tôi và em thiếp đi, khi tỉnh giấc đã đến trước cổng khu nhà.

"Xin lỗi bác. Chúng cháu ngủ quên mất. Bác chỉ cần đến trạm xe bus rồi, chúng cháu có thể tự bắt xe đi về nhà." Seungwan rối rít áy náy.

"Không sao. Cũng tối rồi. Ta đưa các cháu về mới yên tâm. Giờ lên nhà và ngủ ngon nhé!"
"Cảm ơn bác vì bữa tối và tiết mục dương cầm." Chúng tôi vẫy tay chào ông rồi quay về phòng.

Một ngày dài đằng đẵng sắp sửa đi qua những giây phút cuối cùng. Seungwan vừa bước vào phòng đã lăn lên giường ngủ khì. Bóng đêm phủ ập xuống. Trước khi khép mắt, cuộn mình trong chăn, tôi vẫn nghe như có tiếng dương cầm vọng lại khắc khoải, cuốn theo dòng suy nghĩ.

Tôi đã ngẫm nghĩ qua quá nhiều đêm, tự hiểu rằng nỗi buồn của tuổi trẻ đã ám phủ lên mọi câu chữ. tôi và thế hệ của tôi, hay là mọi thế hệ, tự khắc ở cái tuổi này đều ảo tưởng cho rằng mình có nỗi buồn kinh khủng nhất thế gian, nỗi buồn cho một quá vãng đang cận kề, những tháng năm rực rỡ đã không còn xanh mái tóc. Nhiều người trong chúng tôi vẫn chưa thể tìm  thấy con đường và bến tàu của mình, cũng có những người không nhận ra rằng mình đang lạc lối. Nhưng biết đâu đó lại là một dạng hạnh phúc, và có những người đơn thuần chỉ đang bình an mà đi trên một con đường thẳng.

-End-























Nó sẽ biến thành sad fic đấy, nhanh thôi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top