Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 - Ngày Mai Gặp Lại.

_ Linh, bài đã chép xong rồi này!

_ Cảm ơn Huyền nha, có Trang nữa!

Linh tươi tắn nhận những quyển vở, tiết học hôm nay không nhiều bài, còn có các bạn học chép thay cũng đỡ cực hơn.

_ Không có gì, thay phiên nhau chép thôi! - Huyền giơ ngón cái, nháy mắt thân thiện.

_ Chép đều đặn thế này, hy vọng lớp trưởng mau khỏi bệnh để còn đi học lại nữa.

Linh sắp xếp tập vở bỏ vào cặp, nhanh chân chạy ra ngoài sau khi cảm ơn các bạn. Cô ghé cửa hàng hoa, nhanh nhẹn chọn một đóa hoa hồng.

"Tiền tiết kiệm của mình vừa đủ". Linh ngửi mùi hương dịu nhẹ, miệng cười xinh xắn.

Đến bệnh viện, Linh đứng trước cửa phòng, hồi hộp hít một hơi mới vào trong. Cô mở nhẹ cửa ra, lòng hy vọng hôm nay sẽ có tiến triển. Vừa mở cửa, Linh đã thấy một chàng trai đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cậu hướng về nơi xa xăm, tuy lặng lẽ nhưng không u buồn, ngược lại còn có sự mong chờ.

_ Phong ăn gì chưa?

Phong nhìn sang, bất ngờ với đóa hồng to để trước mặt. Cậu nghiêng người, ngước lên nhìn cô gái đang cười, ánh mắt cậu dịu dàng.

_ Phong chưa ăn.

_ Sao không ăn? Phải ăn mới khỏe được chứ?

Linh nhíu mày không hài lòng, đặt bó hoa xuống bàn, bắt đầu lên tiếng thuyết giáo về kiến thức ăn uống cho cậu nghe.

Phong phì cười, tay để lên cửa sổ, tựa lưng vào.

_ Linh giỏi như vậy, sau này sẽ làm bác sĩ sao?

_ Không, mình thích y tá hơn.

_ Sao vậy?

_ Vì sẽ được chăm sóc Phong nè.

_ Trời. - Phong ôm bụng, cố kiềm sự buồn cười của mình. - Làm bác sĩ để chữa bệnh không tốt hơn sao?

Linh không trả lời mà chỉ cười, cô cầm nhánh hồng, đưa ra trước mặt Phong.

_ Để Phong chán việc thấy mặt mình mà cố hết bệnh.

Phong im lặng, ngoảnh đầu ra cửa sổ để nhìn gì đó. Tầm nhìn thu vào cây bằng lăng bên cạnh, nghĩ ngợi.

_ Nếu vậy... sẽ không còn được gặp nữa sao?

_ Phong nói gì?

_ À không.

Cậu trai lắc đầu, nhìn Linh đang chuẩn bị một tô cháo nóng. Thiếu nữ kéo ghế ngồi xuống, giúp cậu thổi cho nguội bớt rồi mới đưa. Đợi Phong ăn được nửa tô, Linh mới lấy cặp, soạn ra sách vở cho cậu.

_ Hôm nay tiết Toán cô dạy bài mới, mình có ghi cách giải, lý thuyết và đầy đủ giải thích cho cậu nè.

_ Cảm ơn Linh.

Phong đặt tô cháo lên bàn, mở vở ra xem một lượt.

_ Phiền mọi người quá...

_ Không có phiền!

Linh nhíu mày, giật vở từ tay Phong để lên bàn, cầm tô cháo đặt lại vào tay cậu, sắc mặt nghiêm túc.

_ Nhiệm vụ của bọn mình là chép bài cho đến lúc Phong khỏi bệnh. Còn Phong có nhiệm vụ phải hết bệnh, biết chưa? Nào, mau ăn cháo đi!

Phong cười, nghe lời ăn hết cháo.

Linh ở với Phong đến chiều tối, đến khi ba mẹ Phong đến cô mới quay về. Cô chú thật ra muốn ở lại chăm sóc con trai, nhưng vì Phong là chàng trai hiểu chuyện, bảo ba mẹ hãy chú tâm vào công việc, khi nào rảnh mới vào viện với mình. Phong nói có y tá và bác sĩ rồi, ba mẹ không cần phải lo cho mình.

Sáng nay Linh lại vào lớp sớm, ngồi phía sau Linh có một nhóm bạn đang tụ tập, bàn về buổi ngoại khóa tháng trước.

_ Phong xui xẻo thật! Đi chơi ngoại khóa mà cũng bị sốt xuất huyết nữa, giờ lại nằm viện.

_ Ai cũng không bị mà có mỗi Phong.

Thấy Linh xuất hiện, Yên Lam hớn hở chạy đến, khoác vai.

_ Linh ở cùng Phong mà không bị muỗi đốt nè. Xem ra Phong thu hút không chỉ với người mà với muỗi nữa nhỉ?

Linh nhíu mày, gạt tay Lam ra rồi về chỗ. Cô hiểu câu nói của Lam ám chỉ đến mình, rằng Linh là đứa dính người, thích Phong nên mới lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Thế mà hôm đó có mỗi Phong là bệnh, còn Linh thì không sao.

Linh thừa nhận, Linh thật sự thích Phong. Nhưng nó cũng chỉ là đơn phương thôi, cô cũng thấy buồn và tự trách khi con muỗi chết tiệt đó không đốt mình, báo hại Phong phải nằm viện hơn một tuần.

Trọng Khôi ngồi ở cuối lớp, không biết trên mặt Linh có chữ hay không mà cậu ta thấy được tâm tư của cô nữa.

_ Linh cũng đang muốn tìm con muỗi thối kia mà, tại nó mà chiều nào Linh cũng phải đi đến bệnh viện hết.

Linh không bận tâm đến, ngồi soạn tập vở của Phong ra để trên bàn sẵn.

...

Giờ ra về, Linh lại ghé ngang cửa hàng hoa. Hôm nay cô chọn đóa hướng dương, không phải vì màu sắc rực rỡ của nó là niềm khích lệ cho bệnh nhân mau chóng khỏe lại, đơn giản là vì cậu ấy thích hướng dương.

_ Xin lỗi Linh, hôm nay lại phiền cậu nữa.

_ Không sao, các bạn trong lớp cũng mong được gặp Phong mà.

Linh chú ý đến cánh hoa Phong đang cầm, khóe môi cậu cong lên khi nhìn nó.

_ Dạo này cậu hay ngắm hoa bên kia, gió đem đến cho cậu sao?

Linh nhìn ra cửa sổ, thấy những bông hoa bằng lăng đang rụng dần.

Phong lắc đầu, đôi mắt dịu dàng hướng ra phía xa, mỉm cười.

_ Không phải, là nàng tiên.

_ Nàng tiên có cánh, có khả năng chữa bệnh cho mày hả?

Ở ngoài cửa phát ra tiếng nói, là Trọng Khôi và Đức Chinh đang đứng nhìn. Trên tay họ là giỏ trái cây, thêm một máy chơi game nữa.

_ Đến thăm hay nói mỉa vậy?

Phong nhíu mày, lườm hai đứa bạn đang cười. Chinh ném máy chơi game cho Phong, dáng vẻ gấp gáp.

_ Phong, mau! Sắp chết rồi kìa!

Phong cầm máy, tay bấm lia lịa, chẳng hiểu sao lại hối hả theo lời Chinh.

_ Mày chơi đần vậy? Chưa gì mà sắp hẹo rồi!

Khôi và Chinh đứng nghiêng đầu nhìn vào máy, biểu cảm khuôn mặt thay đổi theo thế trận trong game. Kết thúc trận chiến, Phong ném máy xuống nệm, hô hào cùng hai người kia.

_ Ngon! Thắng rồi!

_ Ôi, bạn Phong tao đỉnh quá!

Linh ngồi nhìn mà chán nản, bọn con trai lúc tụ tập chỉ có game và game thôi. Cô để ý đến giỏ trái cây, cầm dao gọt vài quả táo cho họ nhâm nhi. Khôi vừa ăn vừa chỉ tay vào Linh.

_ Từ lúc mày nghỉ là Linh làm lớp trưởng thế mày đấy, y như chạy vặt.

Phong nhìn Linh, vẻ mặt ngạc nhiên.

_ Linh làm được hả?

_ Được chứ sao không? Phong tưởng mình học tệ đến mức không giúp các bạn học hành được hả?

_ Ý Phong không phải vậy. - Phong cười khì. - Vì cực lắm, sợ Linh làm không xuể thôi, làm lớp trưởng lúc nào cũng bị gánh trách nhiệm, toàn làm chân sai vặt cho giáo viên.

Linh gật đầu đồng ý, Phong chỉ nghỉ có một tuần thôi mà công việc đã dồn lại muốn xù đầu rồi. Cô nghĩ mình nên giúp cậu, giải quyết hết mớ này trước khi Phong khỏi bệnh để cậu khỏi cực.

_ À. - Phong đột nhiên nhớ ra gì đó. - Bác sĩ nói chiều mai mình xuất viện rồi.

_ Thật á? - Linh hớn hở, đây là tin tốt nhất hôm nay cô nhận được.

_ Thế là mày giúp tao đấu game được rồi! - Chinh cầm máy game, lắc lắc phấn khích.

_ Mày lúc nào cũng game với game, đã cận rồi! - Khôi gõ vào đầu Chinh một cái nhẹ, trách mắng.

Linh vỗ tay, tươi cười.

_ Vậy để mai mình chép bài giúp Phong lần cuối, rồi giúp cậu soạn đồ chuẩn bị về nhà nha!

_ Cảm ơn Linh. - Phong khẽ cười. - Ngại quá, để Linh giúp mãi.

Khôi vẫy tay, buột miệng muốn nói gì đó.

_ Gì đâu mà ngại, Linh thích...

_ Là bạn cũng lớp mà! Phải giúp nhau thôi, đúng không?

Thật may khi Linh kịp chặn miệng Khôi lại, nhưng cô đang gọt trái cây, trên tay tất nhiên là con dao sắc bén. Linh đưa ra trước mặt Khôi, cậu chàng hoảng hồn nín thinh.

_ Khôi nè Khôi. - Linh cười hiền từ. - Tém cái miệng lại nha Khôi.

Khôi đổ mồ hôi, gật gật và im thin thít.

...

Ngày cuối Phong ở bệnh viện, Linh được vắng tiết cuối nên nhanh chân chạy đến giúp cậu. Cô dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại để mua hoa chúc mừng Phong, vẫn là đóa hướng dương mà Phong thích.

Cô đứng trước cửa phòng, mong chờ được nhìn thấy Phong trong trang phục thường ngày. Cô đã chán ngấy việc thấy Phong mặc đồ bệnh nhân rồi, dáng vẻ đẹp trai của cậu như bị dìm xuống, nhếch nhác nhìn thấy ghét lắm.

Linh mở cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Phong. Cậu mặc trang phục thường ngày, vẫn ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng Phong không chào đón cô... vì cậu đang phải hôn một cô gái khác ở bên kia cửa sổ.

Thiếu nữ đứng hình, tay buông lỏng đóa hoa nhưng không rơi xuống. Linh vội trốn ra sau cửa, trợn mắt nhìn xuống chân mình.

_ Phong...

Cô mím môi, tay nắm chặt đóa hướng dương và chạy nhanh về. Chú Chiến, ba của Phong ở đối diện đi đến, thấy thiếu nữ mắt cay đỏ đang chạy đi, ông không biết cô bé bị gì, vô tư cười nói.

_ Linh đến thăm Phong hả con? Phiền con quá, ngày mai là được gặp bạn rồi mà.

_ Vâng, giờ con phải về rồi. Con chào chú ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top