Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11 - Tạ Lỗi.

_ Hôm nay không về cùng Linh được rồi, Huyền phải sinh hoạt câu lạc bộ.

_ Trang cũng phải đứng lớp võ phụ thầy rồi, Linh về cẩn thận đó!

Phong đứng ở sau nên nghe hết, Linh phải về một mình mà cậu lại vui hết phần thiên hạ. Định khều vai Linh để về chung thì Nam bên ngoài đã lớn tiếng gọi.

_ Linh!

Linh đi ra, Phong cũng đi theo, sắc mặt méo mó chẳng có tinh thần, nhưng bù lại việc nghe lén vẫn rất đảm bảo.

_ Vậy ngày mai gặp nhau nha!

_ Ừm, Nam về cẩn thận.

Đợi cô đi ra đến cổng trường, Phong mới lên tiếng hỏi vài câu, điệu bộ khẩn trương khó chịu.

_ Linh định đi xem phim với Nam thật à?

Cô không trả lời, đơn giản vì chẳng có lý do để trả lời. Phong thấy thế càng sốt sắng hơn.

_ Linh định xem phim gì?

_ ...

_ Nam có thể đang dụ dỗ Linh thôi đó, hay cậu đừng đi nữa.

Phong bất lực với Linh cứ bước đều chân, lời cậu nói cô để ngoài tai, nghe cũng chẳng bận tâm đến.

_ Linh đi một mình với Nam thôi hả? Còn ai khác nữa...

_ Ồn quá đi! - Linh vò đầu, xoay người mắng Phong một trận. - Cậu quan tâm mình và Nam làm gì? Cậu ta có lòng mời thì mình đi, chỉ là xem phim thôi, dụ dỗ cái gì?

Phong phát hoảng, Linh lúc tức giận biểu cảm rất rõ ràng, lần đầu cô lớn tiếng mắng mình như thế... Phong rất sợ.

_ Vì... mình lo Linh sẽ bị Nam trêu đùa thôi...

Linh hừ một tiếng, quay người tiếp tục đi. Phong lẽo đẽo theo sau, lúc nãy bị mắng nên bây giờ im lặng, không dám nói nữa đến khi về nhà.

_ Linh đừng có đi, cậu ta trước giờ không nghiêm túc với ai đâu!

_ Ý của Phong là gì? - Linh nhíu mày, thái độ khó chịu.

_ Nam trước giờ luôn nổi tiếng là yêu nhanh đá nhanh, mình sợ Linh bị lừa thôi...

Phong cúi đầu, rụt rè lên tiếng. Ba năm không gặp mà Linh áp đảo cậu quá, một sự thay đổi khác của cô về mặt tính cách là rõ ràng, dứt khoát và còn tàn nhẫn hơn nữa.

Cậu nghe tiếng cười khẩy, ngẩng đầu lên thì thấy Linh trông như đang khinh thường mình. Phong nghĩ mình nhìn lầm, nhưng cô không thay đổi sắc mặt mà còn nhướn mày, thản nhiên với cậu.

_ Phong lo thừa! - Linh khoanh tay, giọng giễu cợt. - Mình bị một lần rồi, không có ngu thêm lần nữa đâu.

Phong sững người với một Linh xa lạ. Cô hất cằm, đi vào nhà mà chẳng để lại hành động dư thừa nào. Cậu về phòng, buồn bã nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn đối diện. Phong biết Linh đang nói đến mình, nhưng chẳng có can đảm để nói lời xin lỗi với Linh.

Ngày Linh chuyển đi, Phong không có cơ hội được gặp cô để nói lời chia tay, thứ được Linh để lại chỉ là chiếc móc khóa chuông gió. Nhìn món quà mình tặng nằm trong sọt rác, Phong thấy sốc và bất ngờ, cậu nhanh tay nhặt chuông gió mang về và giữ cẩn thận.

Phong với tay lấy cặp, nhìn chiếc chuông gió từng bị Linh vứt đang được đeo mà nhói lòng. Cậu không biết Linh có để ý nó không, nhưng lòng Phong mong là có, để cô biết rằng cậu thật ra đã rất nhớ cô trong suốt ba năm.

_ Phong, đi tắm đi con.

Mẹ Hân gõ cửa gọi con trai, bình thường Phong rất chủ động trong việc sinh hoạt. Nhưng hôm nay cậu lại thẫn thờ, về nhà là chẳng thấy đâu.

Phong dùng bữa cùng gia đình, trong đầu cứ mãi nghĩ về viễn cảnh Nam và Linh đi chơi với nhau. Nam nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu mà còn sát gái, việc cậu ta mời Linh đi chơi chắc chắn là không có ý đồ tốt rồi.

_ Phong, ăn đi. - Ba Chiến lên tiếng, nhắc nhở con trai đang không nghiêm túc dùng bữa mà đưa ra vẻ mặt đăm chiêu. - Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?

_ Ăn... Đúng rồi! Mẹ ơi, mẹ có thể...

Phong đột nhiên hớn hở, ăn hết cơm và bàn chuyện bí mật với mẹ Hân rồi chạy lên phòng. Cậu trai hé màn, lấy ghế ngồi cạnh và chuẩn bị một xấp giấy A4 trắng tinh, trên tay là bút chì và gôm, nhìn chăm chú cô gái đang làm bài tập đối diện mà bắt đầu uốn nắn đường vẽ.

Cậu chú ý đến thứ Linh đang lật xem, nhìn bìa cứng quen mắt là biết tài liệu mình tự làm. Phong cười, nhịp tim đập nhanh vì phấn khích. Vậy ra Linh không từ chối dùng tài liệu của mình, ngược lại còn xem rất chăm chỉ.

...

Nhà Linh dùng bữa trễ hơn, làm bài tập xong cô mới xuống ăn tối. Trong bữa ăn, mẹ Thương lại nhắc đến một cuộc hẹn.

_ Cô Hân mời gia đình mình ngày mai qua nhà cô ăn tối. Hai cha con nhớ chừa bụng, đừng có ăn linh tinh đó.

_ Con không đi được, mai con đi xem phim với bạn rồi.

Linh từng nghe Phong kể rằng mẹ cậu là đầu bếp chuyên nghiệp, nấu ăn chắc chắn rất ngon. Linh cũng thấy tiếc vì không được nếm thử, nhưng ngày mai qua đó ăn để gặp Phong à? Cô nhíu mày, thà gặp Nam đa tình còn hơn.

Linh ăn xong liền về phòng, trên bàn học là một thứ lạ lẫm đập vào mắt. Linh nhíu mày, đĩa bánh su kem vẫn còn mát lạnh nghĩa là mới được mang đến thôi, trên đĩa còn có một tờ giấy ghi chú.

"Xin lỗi Linh, Phong không cố ý làm Linh giận đâu. Bánh này mẹ Phong mới làm hôm nay thôi, ngon lắm, Linh ăn rồi đi ngủ sớm nha...".

Cô cầm đĩa bánh định đem trả nhưng ban công đối diện đã tắt đèn. Linh khó hiểu, rõ ràng Phong biết cô đang khó chịu với mình nhưng vẫn cứ lên giọng quan tâm, còn cả gan trèo qua ban công để đưa bánh. Linh nghĩ mình nên dành một ngày để cảnh cáo Phong về vấn đề này.

Linh ngồi vào bàn, chống cằm nhìn chằm chằm đĩa bánh su. Mùi bánh thơm thoang thoảng khiến Linh tò mò mà cầm lên tay.

_ Ngày mai không được nếm thử thức ăn cô Hân làm... - Linh ngửi bánh, ánh mắt kiên định hơi dao động. - Ăn cái này để bù đắp vậy!

Đồ ăn ngon luôn là thứ không bao giờ cưỡng lại được, Linh bỏ hết suy nghĩ đem trả bánh, tươi tắn tận hưởng bánh su kem mát lạnh.

_ Ngon ghê!

"Sau này xin thêm có được không ta?".

Ở bên kia, Phong đang vui vì thấy Linh ăn bánh mình cho rất nhiệt tình. Đèn tắt là để Linh tưởng cậu ngủ rồi để không có cơ hội đem trả, chứ mới có tám giờ thôi, ai mà ngủ?

Phong lại ngồi đó, he hé tấm màn đủ tầm nhìn, ngồi vắt chân, tiếp tục bức tranh dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top