Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12 - Giao Kèo.

Ba mẹ Linh sang nhà Phong, cô chú đã đợi sẵn và dọn bàn đầy đủ.

_ Bé Linh không sang à chị?

_ Con bé đi xem phim với bạn rồi chị ạ, sẽ ăn ở ngoài luôn.

Mẹ Thương nhìn quanh nhà, sao chẳng thấy bóng dáng công tử ở đâu cũng thắc mắc.

_ Phong cũng không ăn hả chị?

_ Hừ! Nó bảo đi xem phim rồi chị. - Mẹ Hân hờn dỗi, liếc nhìn chỗ ngồi trống.

"Rõ ràng chính nó là đứa đòi mời nhà bé Linh sang ăn cho bằng được, giờ lại giở chứng đòi đi xem phim!".

_ Cùng đi xem phim sao, bọn trẻ thân nhau thật!

_ Nào nào, người lớn chúng ta cũng thân thiết không khác gì bọn nhỏ!

Hai người đàn ông khui bia vào ly, hào hứng ăn uống.

Ở một hoàn cảnh khác, thật ra là không giống như phụ huynh tưởng tượng.

_ Phong! Muốn xem phim hay đi bắt cóc mà ăn mặc kì cục vậy?

Chinh khó chịu với người bịt kín mít từ đầu tới chân, lén lút rình mò ở cổng rạp. Phong đội nón đen, đeo mắt kính, khẩu trang đen, trên người từ trên xuống dưới là một màu đen, có mỗi đôi giày là pha thêm màu trắng.

_ Suỵt! Mày nhỏ miệng thôi, người ta chú ý bây giờ!

Phong đưa ngón tay ra trước mặt cảnh báo, ánh mắt chăm chú nhìn vào rạp.

_ Mày còn sợ bị chú ý hả?

Chinh bất lực, nhìn xung quanh chính là ánh mắt dòm ngó, nghĩ rằng có kẻ khả nghi định làm trò gì đó ở nơi công cộng, vốn là bị phát hiện ngay từ đầu rồi.

Không thể để bạn thân thành ra ngu ngốc thế này được, Chinh liền giật lấy nón của Phong, đội lên đầu mình.

_ Thế này đỡ hơn, ít ra cho người ta thấy cái đầu mày thoáng một chút.

Cậu chú ý đến mắt kính của Phong, nhìn mới toanh, không biết mua từ lúc nào.

_ Mày đeo mắt kính chi vậy?

_ Để nhìn khác đi.

Phong nhướng mày, tháo mắt kính không độ ra vẫy vẫy. Đeo mắt kính cải trang cũng được, nghe có vẻ hợp lý đó, nhưng chọn gọng tròn lại sai hơn, nhìn càng ra dáng thư sinh khiến người khác phải chú ý đến.

Thật ra cậu không định đeo làm gì, nhưng thấy có kha khá bạn nữ thích Chinh vì gương mặt ngoan hiền và lãng tử. Chinh còn bị cận, đeo mắt kính tròn lên càng hấp dẫn, không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái rồi.

Nghĩ đến đây Phong liền mua bừa một cái, không nghĩ đến việc hút hồn người khác làm gì, chỉ cần đủ để người ta không nhìn ra mình là được.

Chinh ngó nghiêng, nhìn xa nhìn gần để tìm thêm một người nữa nhưng không thấy.

_ Thằng Khôi không đến hả?

_ Nó sang nhà Trang chơi rồi, tao không dám đến.

Không dám đến là đúng, Trang mà thấy là cho Phong nằm lăn xuống đất ngay.

_ Mày rủ tao đi xem phim mà lén lút như vậy, có gì hả?

Chinh đứng hiên ngang giữa đường, đầu quay vào trong nhìn xem Phong đang tìm ai. Sau một hồi ngó nghiêng chẳng có kết quả, cậu lại bị Phong kéo mạnh ra sau.

_ Tới rồi, núp đi!

Ở đoạn đường bên phải là Linh đang cùng Nam đến rạp chiếu. Chinh nhíu mày, liếc mắt nhìn Phong và lại nhìn Linh, lên giọng khó chịu.

_ Mày giỡn mặt với tao hả Phong? Bảo tao ra xem phim chỉ để rình Linh đi chơi với thằng Nam thôi à?

_ Không, tao đang xem thằng Nam có mưu đồ gì với Linh.

Thấy Linh đã vào mua vé và chuẩn bị vào rạp chiếu, Phong liền kéo tay Chinh đi theo. Chinh bị dẫn đi cũng mặc kệ đời, điều cậu thắc mắc là nãy giờ cả hai vẫn chưa đến quầy mua vé mà đã đứng chờ soát vé.

_ Thế đi xem phim mà không mua vé, mày dở hơi hả?

_ Tao mua rồi.

Phong giơ hai tấm vé lên, giọng tự tin.

_ Tao tính cả rồi, có hơn mười bộ phim đang chiếu rạp, hơn một nửa là phim dành cho mười tám tuổi trở lên, còn mỗi hai bộ hoạt hình và phiêu lưu là xem được.

Phong đưa vé, đi vào trong và tiếp tục giải thích.

_ Linh là con gái, chắc chắn không thấm nổi mấy bộ giật gân. Còn lại hai bộ hoạt hình, dựa trên đánh giá từ người xem trên mạng xã hội thì tất nhiên chọn bộ được khen nhiều nhất rồi.

Chinh bất ngờ, quả thật họ đang ở cùng rạp chiếu với Linh thật.

_ Sao mày biết Linh xem giờ nào mà mua trước vậy?

_ Mua sạch.

Phong thản nhiên, tay cầm một đống vé trên tay khiến Chinh trợn tròn mắt. Tiền tiêu vặt được cho hàng tuần Phong rất ít dùng, để dành từ đầu năm cũng được rất nhiều.

_ Vì Linh, tao không tiếc!

Mặt Phong hầm hầm, dù đang đeo khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt cũng biết tâm trạng cậu đang không hề tốt, là cực kỳ không hề tốt! Đôi mắt chất chứa sát khí dành cho Nam, giọng nói nặng nề như muốn quát nạt.

Ẩn sâu trong lớp khẩu trang đó là hai hàm răng nghiến chặt, có thể ngấu nghiến và "cắn xé" theo nghĩa đen.

Chinh lặng lẽ theo sau, là vì sợ đứa bạn giận cá chém thớt nên cứ im lặng. Nhưng lòng cậu cũng nặng nề không kém cạnh, nghĩ đến việc thằng bạn thân rủ rê đi chơi vì trông chừng gái là mất tình nghĩa anh em mấy năm rồi.

Cả hai đến chỗ mình ngồi xuống, Chinh nhìn Linh ngồi dưới mình một dãy, sau đó liếc Phong thẳng thắn.

_ Mày đừng mơ có lần sau.

_ Lần này đi với tao. Sau này mày có chuyện với Huyền thì tao giúp.

Phong nhìn chằm chằm hai người phía dưới, không rời mắt dù chỉ một giây. Chinh biết đây là điều kiện Phong đưa ra để dụ dỗ mình, là đấng nam nhi, Chinh còn lâu mới khuất phục.

Chinh thoải mái tựa lưng vào ghế, nhỏ giọng nhưng đủ để Phong nghe thấy.

_ Giúp tao đi chơi với Huyền đi.

_ Được.

_ Thành giao. Tao ghi âm rồi.

_ Không nuốt lời.

Thời gian bàn giao kèo đến đây thôi, bây giờ Phong phải làm một việc quan trọng, đó là ghim cái mặt của Huỳnh Cao Nam.

Cậu ta có gan ngồi sát lại Linh không? Có dám chạm tay vào người Linh không? Có lớn mật mà cọ chân mình vào chân Linh không? Bằng mọi giá cũng không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào!

Bây giờ có thể khẳng định, Phạm Thế Phong đang rất cay và rất ghét Huỳnh Cao Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top