Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20 - Kẻ Lừa Đảo.

Phong phải mất một lúc mới lọt được mấy chữ Linh vừa nói vô đầu. Cậu im lặng không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục sát trùng cho cô. Phong dán băng cá nhân, sau khi xoa đều và chắc chắn mọi thứ đều ổn, chàng trai mới ngẩng đầu hỏi nhỏ.

_ Linh... Ừm... - Cậu gãi đầu, khó khăn lên tiếng. - Không lẽ... cậu có người yêu rồi sao...?

Cậu tránh ánh nhìn của Linh, tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Phong sợ phải nghe câu trả lời, nếu Linh nói có thì nghĩa là cậu chẳng còn cơ hội nữa sao?

_ Phong hỏi làm gì?

Linh ngồi sát vào ghế để tránh né cái chạm tay của Phong. Cô không thắc mắc vì sao cậu hỏi mình như thế, chẳng qua là bản thân không muốn trả lời câu hỏi đó thôi.

_ Xin lỗi, Phong hỏi kỳ quá.

Phong buồn ra mặt, đứng lên và ngồi cạnh Linh. Cậu ngồi cách xa cô một chỗ, vì nhìn thái độ của cô gái này là biết đang khó chịu rồi. Phong nhớ về người đàn ông lúc nãy, chuyện vừa xảy ra cũng không phải lần đầu tiên ở đoạn đường đó.

_ Sau này Linh đừng đi đường đó nữa. Ông Sủi đó có tính nát rượu, thích nhậu nhẹt cho say xỉn rồi thấy nữ sinh hay phụ nữ trẻ là trêu chọc.

_ Không phải Linh muốn đi đường đó, nhưng mà... - Linh nói nhỏ, hai má đỏ lên ngại ngùng. - Mình bị lạc, không biết đường về nhà nên đi bừa...

Thiếu nữ gục mặt xấu hổ, lớn từng này tuổi rồi mà đường về nhà còn không biết. Mà đã chuyển đến cũng hơn một tháng rồi, ngày nào cũng đi hết mà có mỗi một đường đi cũng chẳng nhớ ngã rẽ nữa. Cô không nhìn Phong, vừa thấy buồn bực vừa khó chịu, nếu Phong cười thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!

Nhưng mà chàng trai ngồi cạnh chỉ mím môi, chắc cậu cũng biết hậu quả nếu phát ra âm thanh nào. Phong lặng lẽ ngồi nhích lại không để Linh biết, từ tốn ngỏ lời.

_ Linh chưa biết đường thì cứ đi đường cũ thôi, còn nếu cậu muốn mua gì đó hay cần đi đâu xa... - Phong khom người, gây sự chú ý của Linh. - Phong dẫn Linh đi cũng được. Ừm thì... Dù sao mình cũng là hàng xóm mà. Đi với mình thì Linh sẽ sớm biết đường thôi, cũng tránh được ông Sủi nữa...

Đề nghị giúp con gái nhà người ta thôi mà cũng khó khăn. Tim Phong đập loạn lên chờ câu trả lời, chỉ là ngỏ ý để đi cùng Linh sau này thôi mà còn hồi hộp hơn khi tỏ tình nữa.

_ Đoạn này Linh biết rồi, Linh về đây, cảm ơn Phong.

Linh đứng lên rồi đi luôn, không để lại sự chú ý đến Phong. Cô chán ngấy cái sự quan tâm của Phong rồi. Linh không muốn mình lại như ngày xưa nữa, phải tin tưởng rồi lại thất vọng. Cảm giác yêu một người không xem trọng mình tệ lắm, chẳng khác nào kẻ dư thừa trong chính chuyện tình của bản thân.

Phong đứng lên đi theo, dù biết hiện tại Linh không thích mình nhưng cậu vẫn muốn được giúp cô. Để nói chuyện với Linh nhiều hơn, Phong ở phía sau tìm cớ để hỏi han, khi cô không trả lời thì tự kể lý do vì sao mình đi ra ngoài đường.

_ Hôm nay mẹ Phong bận đi đám hỏi nên không ở nhà. Còn ba thì có việc đột xuất nên cũng đi nốt. Ở một mình chán quá nên mình đi dạo.

Cậu lén nhìn Linh, thấy cô chẳng quan tâm đến thì cũng hơi buồn. Nhưng Phong không muốn từ bỏ, cậu đi nhanh đến bên cạnh cô, vờ hỏi để liên kết câu chuyện.

_ Sáng nay Phong thấy cô chú đi đâu đó. Hôm nay Linh cũng ở nhà một mình sao?

Linh cũng im thin thít, làm Phong từ buồn thành quê. Nói chứ hoàn cảnh này ai mà không quê? Mình nói chuyện mà người ta không trả lời, người ngoài nhìn vào còn thấy tội nghiệp thay nữa mà.

_ Ừm... Mẹ Phong nói tối nay nướng bánh, nếu Linh không chê thì sang nhà mình ăn cùng được không...?

Nghe đến từ "ăn" thì có người đứng lại ngay, làm người ở sau suýt thì mất đà đụng trúng cô nàng. Cũng may là kiềm lại kịp, không thì lại bị ghét nhân mười mũ vô cùng luôn rồi. Phong biết ý nên vui trong lòng, liên tục nói ra lời dụ ngọt cô bạn hàng xóm.

_ Mẹ nói hôm nay nướng bánh bò hạnh nhân. Bánh mẹ Phong làm ngon lắm, biết Linh sang là mẹ mình sẽ làm nhiều hơn nữa.

Linh đột nhiên quay lại, đối diện với Phong khiến cậu giật mình. Nhìn gương mặt của cô không giống người đang vui vì có cơ hội được ăn bánh cho lắm...

_ Mình hỏi thật, Phong tiếp cận mình là vì ý gì vậy?

_ Hả? Phong chỉ...

Chàng trai bối rối, nhìn Linh nghiêm túc đến đáng sợ. Biểu cảm giống như cô của những ngày đầu cậu vừa gặp lại. Và cũng hệt như lần đó, Phong không thể cho Linh một câu trả lời thỏa đáng và dứt khoát.

_ Chỉ gì? Mình nói mãi cậu không hiểu hả? Làm ơn đừng có đeo bám mình nữa, để mình yên ổn với cuộc sống hiện tại đi!

Linh đẩy Phong ra khi cậu đứng quá gần mình. Cô thể hiện sự bực tức của mình một cách rõ ràng cho Phong thấy, để cậu biết và đừng đến gần mình nữa.

_ Tại sao vậy? Tại sao không chịu tha cho mình vậy? Phong khiến mình khổ chưa đủ hay gì? - Linh cắn môi, tay nắm chặt gấu váy để cố nén lại cơn nghẹn ngào. - Đừng tốt với tôi nữa, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, đừng thể hiện sự quan tâm giả tạo đó của cậu dành cho tôi nữa...

Cô lau nước mắt, lấy trong túi ra chiếc móc khóa cánh hoa bằng lăng và đưa ra trước mặt Phong. Phong bất ngờ với chiếc móc khóa trên tay Linh, cậu run rẩy, nửa muốn nhận, nửa muốn không.

_ Sao... Sao Linh có...

_ Người yêu của cậu nhờ tôi đưa hộ, nói móc khóa đã sửa xong rồi. - Linh đặt móc khóa vào tay Phong, dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn cậu. - Nhận đồ của mình đi, rồi đừng đến gần tôi nữa.

Thiếu nữ lùi lại, tránh xa Phong một khoảng rồi quay người lại.

_ Chuyện lúc nãy cảm ơn Phong. Giờ Linh về đây, hy vọng cậu nghe và hiểu lời mình nói.

Phong đứng khựng lại, trơ mắt nhìn Linh lạnh lùng bước đi. Bóng lưng của cô thật xa lạ, như thể cách biệt hoàn toàn với cậu. Phong thấy sợ, chỉ vì quay lưng lại thôi mà Linh hoàn toàn có thể rũ bỏ mọi thứ liên quan đến hai người hay sao...?

_ Phong chia tay với Kim Cương rồi!

Cậu nói vọng đến, không biết âm lượng là bao nhiêu nhưng vẫn đảm bảo rằng Linh có thể nghe được.

_ Phong và Kim Cương đã... - Phong nghẹn lại, cúi gầm gương mặt mang biểu cảm day dứt. - Bọn mình đã... dừng lại từ khi Linh rời đi rồi...

_ Thì sao nữa...? - Linh đứng khựng lại, nói thầm trong miệng. - Cậu nói với mình làm gì? Còn có lợi ích gì nữa chứ...?

Phong không thể nghe lời của Linh. Cậu đứng ở cách xa cô vài bước chân, tâm trí muốn được đến cạnh Linh, nhưng tiếc là đôi chân này không có đủ can đảm.

_ Phong đã sớm không còn tình cảm với Kim Cương rồi. Chưa một lần... Chưa một lần nào mình và Kim Cương quay lại với nhau. Kể từ khi Linh chuyển đi, quan hệ giữa Phong và Kim Cương sớm đã không còn là yêu đương rồi...!

Chàng trai nắm chặt móc khóa trong tay, ngẩng mặt để bày tỏ lòng mình.

_ Phong thích Linh... Vì thích Linh nên mới khó chịu khi cậu bị Nam tiếp cận. Vì thích cậu, mình mới mỗi ngày đứng đợi ở trước cổng nhà để đi học cùng. Phong thật sự thích Linh, nên mới luôn tìm cơ hội để được ở bên cậu!

Phong chậm rãi tiến đến gần Linh, và cô vẫn không phản ứng gì với lời tỏ tình bất chợt của cậu. Phong biết Linh bây giờ sẽ không chấp nhận mình, vậy nên cậu đang cố gắng hết sức để Linh tha thứ cho mình.

Bàn tay run run tiến dần tới, nhẹ nhàng nắm tay cô gái nhỏ nhắn phía trước. Ba năm lúc Linh chuyển đi, Phong chưa bao giờ quên Linh. Đến khi cô quay về, cậu thật sự rất vui. Phong nghĩ mình sẽ có có hội để chuộc lại lỗi lầm, nhưng Linh luôn tránh xa cậu, thậm chí còn rất ghét cậu...

Cậu nắm tay Linh thật chặt, không muốn cô sẽ lại đẩy mình ra xa, sẽ lại lạnh lùng và đuổi mình đi. Nhưng Linh giá nào cũng không muốn quay lại nhìn Phong. Cô thấy tim mình nhói đau. Linh vẫn chưa quên được nỗi đau đó, dòng cảm xúc đau đớn năm xưa vẫn còn in hằn trong trái tim của cô. Mỗi khi nhớ đến đều thắt quặn lại, xót xa mà bật khóc.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?

Linh bất ngờ lên tiếng, nhưng đây không phải câu trả lời cho lời tỏ tình của Phong. Cô quay người lại, dành cho cậu ánh mắt ghét bỏ.

_ Cậu lầm rồi Phạm Thế Phong. Tôi không tin cậu, càng không tin vào tình cảm mà cậu dành cho tôi!

_ Tại sao? Ngay cả khi Phong thật sự thích Linh? - Phong nắm chặt hai tay Linh, kéo cô sát lại và đặt lên tim mình. - Linh cảm nhận được mà? Tình cảm này của Phong là thật! Phong thật sự... thật sự rất...

_ Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa.

Cô cúi mặt, chậm rãi rút tay về. Nhưng Phong không muốn, cậu càng nắm chặt tay cô hơn, níu kéo Linh để nhận tia hy vọng cuối cùng.

_ Cho dù cậu có nói gì thì quyết định của tôi vẫn vậy thôi. - Linh nâng tay Phong lên, nhìn vào chiếc móc khóa cánh hoa bằng lăng, trên khóe môi thiếu nữ nở một nụ cười buồn. - Trong lòng Linh lúc này, Phong chẳng khác nào một kẻ lừa đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top