Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4 - Buồn Của Phong.

Linh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của cậu, mắt lia thấy móc khóa in hình cánh hoa bằng lăng treo trên cặp. Linh với tay cầm lấy, chiếc móc khóa còn mới nên chắc Phong mới vừa đeo lên thôi.

Linh nhớ lúc trước ở bệnh viện, Phong luôn chăm chú ngắm nhìn cây bằng lăng cạnh cửa sổ, ánh mắt như đang chờ đợi gì đó. Có một lần Phong còn cầm cánh hoa và ngắm nghía, vẻ mặt rất hạnh phúc.

"Phong nói là do nàng tiên tặng...".

Cô tò mò, có phải nàng tiên Phong nói là cô gái mà cậu đã hôn trước khi xuất viện không?

_ Mối quan hệ giữa hai người đó thế nào rồi nhỉ?

Dạo gần đây Phong không về sớm nữa mà toàn tìm Linh để về cùng thôi. Linh nghĩ hẳn giữa hai người có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Còn đang suy nghĩ về Phong thì một âm thanh khác vang lên, là tiếng nói khó chịu và chua ngoa, nghe là biết đang gây sự.

_ Ồ, hẹn hò với Phong hả?

Lam và các bạn đứng thành vòng, môi nhếch lên mỉa mai.

_ Yêu nhau rồi hả? Bí kíp nào quyến rũ được Phong vậy?

_ Trời, thà nói Phong chơi qua đường tao còn tin. - Cẩm Tiên cười lớn, vẫy tay bác bỏ ý kiến vừa rồi.

_ Thôi hẹn hò vui nha, nhớ giữ Phong kĩ kĩ, chứ ngoài kia nhiều người dễ thương, xinh đẹp lắm, lơ là thì mất Phong đấy!

Linh không nói gì mà chỉ ngồi thản nhiên. Chỉ là một đám ruồi lải nhải xung quanh, trả lời làm gì cho thêm ồn ào.

_ Về thôi Linh.

Phong trở ra lấy cặp, chất giọng lại dịu dàng trở lại. Mới nãy còn khó chịu và nói chuyện cục súc với cô nữa, tâm trạng của Phong thất thường đến vậy sao?

Linh biết mình không cần quan tâm đến những lời nói của nhóm Yên Lam, nhưng câu nói của Cẩm Tiên cứ văng vẳng bên tai, chẳng dứt ra được.

Cô biết mình không xinh, ngoại hình cũng chỉ bình thường, chỉ bù lại là năng lực học hành giỏi thôi. Trong lớp có nhiều bạn rất xinh xắn, dễ thương rất xứng với Phong nhưng cậu lại dành sự quan tâm đặc biệt cho riêng mình.

Linh thích Phong nên muốn biết lý do để không cảm thấy bứt rứt khó chịu nữa. Đợi Phong mua xong xiên que, Linh liền hỏi để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.

_ Cảm ơn Phong. - Linh nhận xiên xúc xích.

_ Không có gì, lúc nãy Linh mua nước cho mình mà.

_ Nhưng Phong có uống đâu...

Cô xụ mặt, tiền nước còn chẳng là gì so với bánh và nước Phong mua cho mình cả tháng nay. Phong gãi đầu, gượng gạo xin lỗi.

_ Xin lỗi, lần sau Linh có mua thì Phong uống hết.

_ Mình trêu cậu thôi mà!

Linh cười, thấy dáng vẻ Phong ngại rất dễ thương. Nhân lúc tâm trạng cả hai đang tốt, Linh muốn hỏi về thắc mắc của mình.

_ Sao gần đây Phong quan tâm mình vậy? - Linh nhướn mày, liếc mắt đăm chiêu. - Có phải có ý đồ gì đó không?

_ Quan tâm bạn bè cùng lớp cũng không được sao? - Phong ăn cá viên, đảo mắt trả lời.

_ Chỉ là cùng lớp thôi sao? Những bạn nữ kia Phong cũng không đối xử như thế mà.

Phong gượng gạo, ấp úng.

_ Ừ... Vì Linh giúp mình hôm vào viện...

_ Lần trước mình cũng hỏi vậy, nhưng Phong bảo không có mà?

Linh thấy khó chịu với thái độ của Phong. Câu trả lời của cậu rất mơ hồ, không rõ ràng dứt khoát. Linh tin Phong vần còn giấu mình chuyện gì đó.

_ Rốt cuộc Phong muốn gì ở mình vậy?

Phong lúng túng không nhìn vào mắt Linh, cậu cầm một xiên que mới, đưa cho Linh.

_ Linh ăn tôm viên không?

Linh nhíu mày, kiểu đánh trống lảng này cũ rồi, Phong làm sao qua mặt được cô.

_Phong định không nói thật với mình sao?

Phong hạ tay, nét mặt dịu xuống, ánh mắt mong mỏi.

_ Không nói... Không được sao?

_ Được.

Linh trả lời nhanh rồi quay lưng đi về, nếu Phong không muốn nói thì thôi, cô không ép nữa. Thấy Linh rời đi, Phong sốt sắng chạy theo. Cậu không nói tiếng nào, hay đúng hơn là không dám nói.

...

Phong thấy Linh đang ngồi đợi ở căng tin, cậu nhanh chân đi đến, trên tay là bịch bánh bông lan chuối vẫn thường ăn.

_ Linh ăn bánh không?

_ Mình có rồi.

Linh giơ bánh lên, mở ra và ăn ngay. Phong ậm ừ ngồi xuống bên cạnh, để ý trên tay Linh là điện thoại mới.

_ Linh đổi điện thoại rồi à?

_ Ừ, điện thoại cũ mẹ mình dùng rồi.

Trang mua thức ăn xong thì chạy ra, vỗ vai Linh.

_ Đợi lâu không? Xin lỗi nha, đông quá chen vào muốn xỉu luôn.

_ Không lâu, mình về lớp đi.

Linh tươi cười đứng lên, ôm tay Trang kéo vào lớp. Trang thấy cô dạo này có hơi lạ, thường thì Linh sẽ luôn chú ý đến Phong, vậy mà gần đây Linh gần như không bận tâm đến cậu nữa, bánh của Phong cho cô cũng đưa cho Trang hoặc Huyền ăn luôn.

_ Cậu hết thích Phong rồi hả?

_ Không, mình còn thích. - Linh thẳng thắn trả lời.

_ Vậy sao thờ ơ với người ta quá vậy?

_ Để Phong không bị nói như mình.

Cô hướng mắt nhìn nhóm Yên Lam đang tụ tập với bọn con trai, trong đó có Khôi và Chinh. Cuộc trò chuyện giữa họ sôi nổi đến Linh ở hành lang còn nghe thấy.

_ Bây thấy tao nói đúng không? Vẫn là được vài ngày thôi.

Yên Lam ngẩng cao đầu, phong thái tự tin.

_ Bây giờ còn tự né nữa, ai biết có phải đang làm giá không?

Khôi gõ chai nước vào bàn, cất giọng than thở.

_ Thằng Phong đang bị xa lánh. Tao thấy nó đáng thương vậy mà nhỏ Linh cũng không chịu rủ lòng thương.

Chinh không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng nghe Khôi nói càng thêm khó chịu. Cậu giơ tay, đẩy đầu Khôi ra sau để cậu ta im miệng.

_ Mày im đi, nói nhiều quá không mỏi miệng à?

_ Khôi, Chinh.

Phong đứng ở cửa sau, vị trí ngay cạnh nhóm nhiều chuyện. Gương mặt cậu không vui, mắt chỉ nhìn vào hai người bạn, lên giọng khó chịu.

_ Đi ra đây.

Nhóm Yên Lam thấy Phong thì sượng mặt, bèn đứng lên tách ra, ai về chỗ nấy. Phong đến chỗ Linh, cử chỉ bối rối muốn nói gì đó.

_ Linh đừng buồn, hai đứa nó không có nói bậy về Linh đâu...

_ Mình quen rồi.

Linh không nhìn Phong mà đi vào lớp, cậu cũng chẳng dám kéo cô lại xin lỗi. Phong nhìn Khôi, tức giận.

_ Mày tham gia vào chi vậy?

_ Ê, tao không có nói xấu Linh nha, tao đang kể khổ cho mày thôi.

_ Mày biết tụi nó ghét Linh mà còn ngồi đó nói cùng, bảo ngu lại tự ái!

Trang nhào đến đánh vào bụng Khôi, dù đau nhưng Khôi cũng không dám lên tiếng mắng hay đánh lại.

_ Tại tụi nó tự đến mà...

_ Sao mày không đi chỗ khác? Thiếu chỗ để mày ngồi à?

Trang đẩy mạnh Khôi rồi hậm hực đi vào lớp, Phong cũng theo sau. Khôi lo lắng nhìn Chinh để tìm đồng minh.

_ Tao đã bảo rồi, tự mày thích nhiều chuyện thì tự chịu đi.

Chinh cũng mặc kệ Khôi luôn, giờ chỉ còn một mình cậu chống trọi với cơn thịnh nộ của Trang sư tử thôi.

...

_ Linh có muốn đi ăn không?

_ Có ai đi nữa không?

Huyền kéo tay Trang, chỉ tay về phía nhóm Phong.

_ Có sáu người bọn mình thôi.

_ Cũng được, hôm nay bài tập không nhiều.

Nhóm bạn dắt tay nhau đi vào quán nướng. Huyền và Chinh ngồi đối diện, bốn mắt mình nhau không hẹn mà cùng hiểu suy nghĩ.

_ Đi ăn chung mà mấy cậu ngồi kiểu này hả?

Huyền bực tức, lớn tiếng nhìn một bàn hai nam và một bàn hai nữ. Sáu người đi chung mà ngồi đến ba bàn, một bàn lớn nhất đủ cho sáu người cũng chỉ có Huyền và Chinh ngồi thôi.

_ Huyền qua đây với bọn mình đi, để đám kia ngồi với nhau tha hồ, lát nữa có khi có bạn Yên Lam vào ăn cùng nữa!

Trang lớn giọng mỉa mai, mục tiêu của cô chỉ có bạn thuở nhỏ của mình thôi. Khôi chột dạ, khom người nói nhỏ với Phong.

_ Nãy tao chỉ mượn bút của nhỏ Lam thôi mà Trang cay tao luôn rồi.

_ Mày biết Trang không ưa Lam mà còn mượn nữa hả?

_ Chứ nó ngồi trên tao, tiện tay hỏi mượn thôi mà?

Phong lắc đầu bất lực với Khôi, vấn đề của đôi bạn này cứ để người hiểu Trang nhất là Khôi tự dỗ đi. Cậu nhìn Linh, buồn lòng vì cô cứ né tránh mình.

Phong từng nghe Chinh nói trước đây rồi, nhưng sau khi cùng về với cô tối hôm trước mới thấy Linh tránh mình rõ ràng hơn. Giờ đến bánh cậu cho cô cũng chẳng lấy, nếu có dúi vào tay thì Linh cũng ném cho Khôi hay ai khác ăn.

Cả việc bị tẩy chay nữa, Phong biết nguyên nhân là vì mình khi nhìn thấy nhóm Yên Lam vây quanh Linh trong quán nước lần trước, nhưng khi cậu đi đến thì Lam cũng tránh đi rồi.

_ Có phải Linh ghét tao không? Tại tao mà Linh mới bị mấy bạn nữ cô lập.

Chinh đi qua ngồi với Phong và Khôi, mục đích là để kéo hai đứa bạn qua bàn lớn.

_ Mày biết mà còn hỏi hả?

Phong không nói gì, một tay bị Chinh kéo đi. Huyền cũng đại diện nhóm nữ dẫn hai cô bạn qua bàn lớn ngồi. Chinh và Huyền như hiểu ý nhau, đẩy Khôi ngồi đối diện với Trang để cậu ta tiện lấy lòng bạn thuở nhỏ.

Linh muốn ngồi giữa vì Phong ngồi ngoài cùng đối diện. Nhưng Huyền không cho, với cương vị là người tỉnh táo nhất, không vướng vào mấy câu chuyện tình cảm, Huyền và Chinh phải ngồi giữa để có vấn đề gì xảy ra thì còn cứu chữa bốn bạn nữa.

Phong gắp thịt cho Linh cũng không từ chối. Có mỗi tôm được Phong lột cho thì Linh không ăn mà đẩy tay trước khi cậu kịp bỏ vào chén mình.

_ Mình tự lột được, Phong ăn đi.

Cậu buồn lắm, liền bỏ tôm vào chén Chinh.

_ Tao có tay tự lột được. Mày lột thì ăn đi Phong, bỏ đầy chén tao rồi này!

_ Mày ăn đi, tao không ăn tôm.

Chinh ngốn hết con này đến con khác, ngán đến tận cổ rồi. Cậu nhìn chén mình đầy ắp tôm, liền trách thầm người đã gọi món. Nhưng người đó cũng không quan tâm lắm, vì đối diện cậu ta là một cô gái thích ăn tôm. Trước mặt Khôi là hai đĩa hải sản, một mình Trang cũng có thể ăn hết mớ này.

_ Mày lột cho kĩ vào, còn sót lại cọng râu tao cũng không ăn đâu!

_ Biết rồi!

Nhà Khôi rất giàu, tiền tiêu vặt hàng tuần của cậu dư sức khao các bạn mỗi ngày một bữa trà sữa luôn. Chỉ trà sữa thôi, còn hải sản thì dành cả tháng mới góp tiền với cả nhóm rồi ăn thả ga như bây giờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top