Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8 - Quay Về.

Ba năm sau khi rời đi, Linh vẫn thường liên lạc với Trang và Huyền. Các bạn cùng lên lớp mười hai, cùng trưởng thành nhưng chỉ khác là không được gặp nhau nhiều.

Linh đang lục thùng giấy, chất đồ dùng cá nhân của mình ra đầy phòng trống. Sau một hồi hì hục, cô chạy xuống nhà khoe mẹ.

_ Mẹ ơi, phòng con trang trí thế nào hả mẹ?

Mẹ Thương đi theo lên xem, nhìn căn phòng chỉ toàn màu xanh lá mà bật cười.

_ Trời, nhìn chói mắt thế con?

_ Vì con thích xanh lá mà!

Linh tươi cười nhún nhảy. Cô nhìn đồng hồ, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, chu mỏ nũng nịu.

_ Mẹ ơi...

_ Sao hả?

_ Huyền với Trang vừa gọi con ấy...

Mẹ Thương lườm cô gái, nhìn biểu cảm là biết con gái mẹ muốn gì rồi. Ba Hoàng ôm thùng giấy, đi ngang qua nói vọng.

_ Đi đi cô, nhà sắp xong rồi, ba mẹ dọn được.

Linh hớn hở, ôm mẹ rồi chạy ra ôm ba, vẫy tay chạy xuống lầu đi mất.

Linh ngồi đợi ở ghế gỗ, nơi tụ họp khi xưa của ba người.

_ Linh!

Huyền và Trang ở đằng xa gọi lớn, vẫy tay gây chú ý. Vừa thấy hai bạn, Linh không chần chừ mà chạy đến, dang tay ôm cổ hai người.

_ Nhớ hai cậu quá đi!

_ Bọn mình cũng nhớ Linh lắm đó! Gọi điện thoại chả thấm vào đâu hết!

Huyền nhìn Linh đang ôm Trang một lượt, hớn hở khen ngợi.

_ Ba năm rồi không gặp, Linh thay đổi nhiều quá!

_ Thay đổi thế nào?

_ Tóc dài hơn nè, mặt láng hơn nữa. - Trang nâng mặt Linh lên, nghiêng người nhìn ngó. - Ừm, Linh xinh hơn nhiều lắm đó!

Linh cười, nắm tay hai bạn kéo vào quán nước thân quen. Cô gặp anh Thâm, tươi tắn chọn món.

_ Linh đi đâu mà sao bây giờ mới thấy mặt vậy? Anh còn tưởng em có quán ruột mới rồi chứ.

_ Em chuyển đi xa, mới vừa về lại đây hôm nay thôi!

_ Thế em có đi nữa không? - Anh Thâm cười, đặt ly nước xuống bàn cho các cô gái.

_ Không đâu ạ, bây giờ tụi em bắt nhốt Linh ở đây luôn rồi!

Huyền cười khì, ôm Linh kéo vào người. Anh Thâm gật đầu rồi tạm biệt các bạn, quay trở lại làm việc. Vì đã rất lâu không gặp nhau, ba người bạn đều kể chuyện về những gì mình đã trải qua.

Huyền và Trang bất ngờ khi Linh kể về một người bạn, cậu ta tên Phúc, và hình như có ý đồ với Linh.

_ Bất ngờ thật đó, Linh bắt đầu thành người được người khác theo đuổi rồi!

_ Không phải! - Linh cười lớn. - Phúc kỳ lạ lắm, các cậu không biết được đâu!

_ Kỳ lạ thế nào?

_ Đợi gặp mặt rồi Huyền với Trang mới biết được, khi đó hai người đừng có bất ngờ!

Trang gật đầu, giơ ngón tay xoay vòng trước mặt Linh.

_ Chà, thế ba năm qua Linh có yêu ai chưa ta? Có anh nào thích Linh đến đíu đổ không hả?

Linh lắc đầu, ba năm qua cô chỉ tập trung học thôi, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô nhìn Trang và liếc mắt sang Huyền, chống cằm trêu ghẹo.

_ Thế Trang thì sao hả? Có Khôi bên cạnh lâu như vậy, khi nào mới chịu rung động với người ta đây?

Trang lườm Linh, vẫy tay bỏ qua câu chuyện bạn thuở nhỏ.

_ Yêu gì mà yêu, nó toàn trêu mình thôi, ăn đấm mãi vẫn không thấm được!

_ Thế còn Huyền? - Linh mỉm cười, nghiêng người chọt chọt vào má Huyền. - Không phải cậu thích Chinh hả? Đã tỏ tình chưa nè!

Huyền im lặng, Trang cũng khựng lại. Linh thấy sắc mặt hai bạn trầm xuống, hình như không được vui khi nhắc đến Chinh.

_ Linh muốn ăn bánh không?

Huyền gạt đi gương mặt lúc nãy, thay bằng nụ cười dịu dàng.

_ Mình sẽ khao Linh một nữa no!

Định đứng lên thì anh Thâm mang bánh đến, khay bánh có đủ cho ba người.

_ Đây, bánh của các em.

_ Ơ, bọn em chưa gọi mà anh? - Huyền thắc mắc.

_ Quà tặng vì Linh quay lại.

Anh Thâm nháy mắt, ba cô bạn cũng hớn hở theo. Bánh miễn phí, không ăn thì phí lắm! Huyền thích ăn ngọt, nên khi nào đi uống cũng gọi thêm bánh. Vì là khách quen, anh Thâm cũng hiểu được sở thích ăn uống của ba bạn mà chọn bánh.

_ Linh định khi nào học lại?

_ Ngày mai, mẹ mình đã làm đơn xong hết rồi.

_ Thế cậu biết học ở lớp nào chưa?

_ Có! Học với hai cậu đó!

Huyền dừng muỗng, đảo mắt nhìn Trang với gương mặt lo lắng. Linh thấy sắc mặt hai bạn không tốt, liền hỏi chuyện.

_ Sao vậy?

_ Ừm... - Huyền ngập ngừng, nắm tay Linh. - Linh biết lớp mình là lớp giỏi đúng không...?

Linh cười, ra Huyền và Trang lo lắng cô không theo kịp bài trên lớp nên mới như thế sao? Nhưng cô rất tự tin, từ khi về quê đã luôn chăm học, chưa một lần mất hạng nhất vào tay ai hết.

_ Sợ gì, sau vài ngày là mình làm quen được thôi mà!

_ Không phải đâu Linh... - Trang đặt muỗng xuống đĩa bánh, chậm rãi lên tiếng. - Vì là lớp giỏi, nên đa số các bạn từng học cấp hai vẫn còn học chung với mình...

Linh mở to mắt, nhìn ánh mắt của Huyền và Trang liền hiểu ra họ muốn nói gì. Chạy trời không khỏi nắng, nhưng Linh thật sự muốn học với hai bạn, việc của ai khác giờ cũng không còn quan trọng rồi.

...

Linh về nhà tắm rửa rồi vào bàn soạn bài ngay. Cô có hỏi Trang và Huyền bài tập về nhà, Linh biết nếu không chăm chỉ ngay bây giờ thì sẽ khó theo kịp các bạn.

Soạn bài xong, Linh đi ra ban công hóng gió. Cô để ý căn nhà bên cạnh, ban công nhà kia đối diện nhà mình, gần đến mức có thể một chân leo qua. Linh không biết ai ở bên kia cửa sổ, nếu là bạn nữ thì nhất định sẽ trở nên thân thiết, nếu là bạn nam thì sau này sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều.

Phòng bên kia đột nhiên sáng đèn, Linh hí hửng chờ người nọ kéo rèm để nói lời xin chào. Chiếc rèm đóng hờ nên Linh vẫn còn thấy bóng người đi qua đi lại. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì đó là một bạn nam.

"Là con trai sao?".

Linh chống tay vào lan can, chờ đợi người kia sẽ mở rèm. Còn đang suy nghĩ sẽ chào hỏi thế nào, Linh liền chú ý đến hành động của anh chàng kia. Cậu trai làm động tác cởi áo, Linh vẫn chưa phản ứng gì, đến khi tay cậu kia đặt xuống dưới, Linh mới hoảng hồn chạy vào trong, kéo rèm lại.

_ Ôi thần ơi, suýt thì mang tiếng nhìn trộm rồi!

Linh đỏ mặt, vỗ má bình tĩnh một lát. Đợi khoảng hai mươi phút mới đi ra lại ban công. Đèn phòng bên kia đã tắt, cô hụt hẫng vì người kia đã rời đi rồi.

_ Linh ơi, ăn cơm đi con!

Mẹ Thương gọi nên Linh phải đi thôi. Cô tắt đèn rời phòng, hí hửng vì sắp được ăn ngon. Lúc xuống cầu thang, cô nghe ở phòng khách có loáng thoáng tiếng nói chuyện của mẹ với ai đó.

Linh đến phòng khách vì tò mò, càng đến gần càng nghe rõ cuộc trò chuyện hơn. Đó là của cô hàng xóm và con trai đi qua chào hỏi, giọng cô vui tươi và thân thiện, nhưng trái lại, mẹ Thương lại có phần e dè.

_ À vâng... Hy vọng bọn trẻ có thể giúp nhau.

_ Mẹ ơi?

Mẹ Thương nhìn con gái, càng thấy khó xử hơn.

Sau lưng cô hàng xóm là một bóng người, người đó cao, Linh chỉ đứng đến vai nên phải ngẩng lên mới thấy được mặt. Thiếu nữ sững sờ, đứng không vững lùi vài bước. Không như cô, người kia đã rất bất ngờ từ khi nhìn thấy mẹ Thương rồi.

_ Phong...?

_ Linh...

Linh không nói được lời nào, nhịp tim tăng nhanh, hai mắt cay đỏ vì xúc động. Cô nghĩ mình nhìn lầm, nhưng khi Phong gọi tên mình, Linh mới biết đây là sự thật.

_ Bé Linh?

Cô Hân, mẹ của Phong bất ngờ, trên gương mặt là biểu cảm vui vẻ. Hóa ra cô bé hàng xóm là người đã từng chăm Phong khi vào viện.

_ Bé Linh biết mình học lớp nào chưa?

_ Dạ không...

Linh lắc đầu vội đi về phòng. Vừa lên đến cầu thang đã nghe tiếng gọi của Phong, không thể tin được, cậu lại đuổi theo cô đến tận phòng.

_ Linh!

Cô không quay lại, nhanh nhẹn đóng cửa phòng không để Phong vào kịp.

_ Linh, mở cửa nói chuyện với Phong chút đi!

Cậu gõ cửa, nắm tay nắm cửa muốn mở ra nhưng Linh không trả lời.

Linh ngồi trên nệm, hai tay bịt tai không muốn nghe giọng nói của cậu. Linh không ngờ, hàng xóm mình mong được gặp, mong được giúp nhau trong tương lai lại là Phong.

"Là ai cũng không phải... Sao lại phải là Phong?".

Tiếng của Phong bên ngoài cũng không còn nghe nữa. Linh ngẩng đầu, đứng dậy nhìn ra, áp tai vào cửa để nghe âm thanh.

Linh thở phào nhẹ nhõm, Phong đã về rồi, nghĩa là cô đi ăn được rồi.

"Đói bụng chết mất...".

Âm thanh "soạt" phía sau vang lên, Linh cảm nhận cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cô quay người lại, hốt hoảng khi thấy bóng người trong phòng mình.

_ Phong?

Linh trợn tròn mắt, Phong vậy mà đã leo ban công chỉ để vào phòng cô thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top