Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9 - Quá Nhiều Điều Mới Mẻ.

_ Linh...

Phong chẳng cử động, hai tay buông thả chẳng có ý định gì. Linh biết cậu đang muốn nói gì đó, nhìn đôi mắt của Phong sâu thẳm mang nét đượm buồn, đoán rằng câu chuyện sắp nói chẳng hề vui.

_ Linh chuyển đi đâu sao lại không nói với Phong một tiếng?

_ Phong biết để làm gì?

Linh nhỏ giọng, ngoảnh mặt chẳng nhìn cậu. Cô sợ ánh mắt Phong dành cho mình, dịu dàng và yêu chiều như trước đây, khiến cô phải rơi vào tình cảm giả dối của cậu.

_ Phong đi về đi. Đừng tùy tiện vào phòng người khác như vậy.

_ Vì mình muốn nói chuyện với Linh thôi mà!

Phong tiến tới nắm tay Linh, nhưng thiếu nữ lại vô tình gạt ra, lùi lại tránh né.

_ Nếu cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát cậu dám đột nhập vào phòng của người khác!

_ Linh chuyển đi chẳng nói mình một tiếng, bây giờ trở lại cũng chẳng muốn gặp mình sao?

Phong khẩn trương, bước qua đối diện với Linh.

_ Phong đã gọi điện, nhắn tin nhưng không thấy Linh trả lời. Linh đổi số điện thoại rồi, đến tài khoản mạng xã hội cũng không còn dùng nữa!

Linh ôm tai, khó chịu khi Phong lảng vảng trước mặt mình. Hiện tại cô chẳng muốn nghe gì, nếu là Phong thì tuyệt đối không. Linh đang muốn tận hưởng ngày mới vui vẻ ở nơi cũ, những ký ức cũ Linh còn chẳng muốn nhớ lại.

_ Chúng ta chia tay rồi, Linh không làm phiền Phong nữa, Phong cũng xem như không quen biết mình đi!

_ Lời chia tay còn chưa chính thức nói, Phong vẫn có quyền được lo lắng cho Linh mà?

Phong đột nhiên ôm Linh vào lòng, cái ôm thật chặt như để bù đắp ba năm không được gặp nhau. Khóe mắt Linh cay đỏ, tình cảm chôn sâu trong ba năm đột nhiên lại quay lại chỉ vì một cái ôm.

_ Thế thì chia tay đi!

Linh dùng hết sức đẩy mạnh Phong tiến ra ban công. Hai tay nắm cửa kính kéo lại, lớn giọng.

_ Linh hết thích Phong rồi!

Cửa kính đóng sầm lại, nhìn xuyên thấu là gương mặt sững sờ của Phong. Linh rơi nước mắt, chẳng buồn nhìn cậu lần nữa mà khóa cửa, kéo rèm lại.

Cô cắn chặt môi, cơn giận và nỗi đau trong tim vẫn còn dồi dào như ngày nào. Linh không biết mình đã dứt tình cảm với cậu chưa, nhưng cô đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Ngày rời đi, chuông gió Phong tặng được Linh vứt vào sọt rác đã nói lên sự giận dữ và mất mát của bản thân.

...

Sáng sớm Linh ôm cặp mới đến trường. Vừa mở cửa nhà đã thấy Phong đứng đợi, nhìn thấy cô, Phong dường như rất vui. Vẫn gương mặt đẹp trai đó, chỉ khác là Phong trưởng thành hơn, vóc dáng đẹp và cao hơn.

_ Linh, cùng đến trường...

Linh đi lướt qua, vờ như chưa nghe thấy. Hôm qua cô đã nói rõ ràng với Phong rồi, nhưng nếu cậu cố tình lơ đi, vậy Linh cũng sẽ cố tình không biết sự tồn tại của cậu.

Phong đứng buồn một lúc mới chạy theo sau. Từng bước chân đều đặn nhưng chẳng đến bên cạnh Linh.

_ Linh!

Huyền và Trang đứng ở đầu ngõ, vẫy tay gọi cô gái đang đi nhanh. Linh tươi tắn, chạy nhanh đến và nói lời chào.

_ Đã ăn sáng chưa?

_ Chưa, để bụng ăn với hai cậu nè.

Linh kéo tay hai bạn cùng đến trường, bỏ quên Phong ở đằng sau.

Cổng trường nhộn nhịp, Linh thấy Khôi và Chinh đang đứng ở cổng, hình như là có hẹn với Phong. Nhìn thấy Linh cả hai bất ngờ lắm, Khôi há mồm chỉ tay vào Linh, mắt nhìn Trang với biểu cảm không thể tả nổi.

_ Ảo ảnh của Linh hả?

"Bộp".

_ Ảo ảnh cái gì? Là người thật!

Trang nhíu mày, đánh vào đầu Khôi để cậu tỉnh ra. Khôi gãi đầu, Trang bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cứ đánh cậu mãi thôi. Khôi nhìn Linh, đưa tay ra tươi cười.

_ Đâu, để rờ cái mới biết được.

_ Mày điên!

Trang lại vỗ vào đầu cậu. Khôi chỉ đùa thôi, vì sau lưng Linh là Phong đang lườm cậu, ai dám làm gì Linh đâu chứ.

Không khí cũng không hẳn là sôi nổi, Khôi và Chinh trong chốc lát cũng trở nên gượng gạo khi đối mặt với Linh. Họ còn thấy có lỗi vì chuyện quá khứ, vì đã hùa theo Phong lừa Linh.

_ Lâu rồi không gặp, Linh vẫn khỏe chứ?

Vẫn câu hỏi quen thuộc khi gặp lại người cũ, Chinh chủ động bắt chuyện để xua đi sự gượng gạo đầu ngày.

Trái lại với cảm giác áy náy của hai người, Linh không có vẻ gì bận tâm đến, còn mỉm cười thân thiện.

_ Khỏe lắm! Sắp tới lại được học chung với hai người rồi, cùng giúp đỡ bạn mới là Linh nha!

Chinh và Khôi nhìn Phong, thấy gương mặt cậu không thay đổi, đoán rằng Phong đã biết việc này rồi.

Huyền nãy giờ đứng xa không nghe chuyện, cô sợ không kịp giờ ăn sáng nên nhanh nhẹn kéo tay Linh và Trang đi. Huyền đi cũng chẳng để lại ánh mắt hay lời chào đến ba chàng trai.

Linh nhớ Huyền và Trang từng thay đổi sắc mặt khi mình nhắc về Chinh, không biết là do mình lầm tưởng hay trong ba năm vừa qua đã có gì xảy ra.

_ Huyền!

Chinh kéo hai đứa bạn theo, gọi Huyền nhưng cô không quay lại. Linh có nghe, cũng nhìn lại nhưng Huyền và Trang vẫn đi mà ngó lơ.

Đến căng tin, trong lúc ngồi ăn, Chinh mới có cơ hội nói chuyện với Huyền.

_ Đũa của Huyền nè.

Huyền không nhận, tay lấy khăn giấy lau muỗng rồi đưa cho Linh.

_ Căng tin ra món mới, ngon khỏi bàn luôn, Linh ăn thử đi!

_ Ừm...

Linh nhìn Chinh, thấy gương mặt cậu hơi buồn. Cô thắc mắc, Huyền trước giờ luôn hiền lành và dịu dàng, tính cách cô nàng có phần chững chạc hơn mọi người. Và hơn hết, Huyền từng thừa nhận mình thích Chinh cho hai bạn thân nghe nữa.

Linh nhìn sơ một lượt, Trang và Khôi vẫn cãi vã ồn ào với nhau, mối quan hệ vẫn thân thiết như vậy. Nhưng riêng Chinh và Phong như trở thành người vô hình trong mắt Trang và Huyền.

Linh tự hỏi, liệu ba năm cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?

...

Linh đứng trước lớp chào hỏi. Lòng cô thấp thỏm khi bên cạnh Phong có chỗ trống. Chinh ngồi phía trên, cũng còn thừa một chỗ nữa. Linh không nhìn Phong, nhưng thầm cầu nguyện cô giáo hãy để mình ngồi với Chinh.

_ Xin lỗi cô, em vào trễ!

Bên ngoài cửa có tiếng thở gấp, Linh nhìn sang, thấy đó là một cô gái xinh đẹp. Gương mặt bạn kia hiền hậu, hồng hào và đoan trang. Linh là con gái, nhưng lần đầu thấy bạn còn bị hẫng nhịp tim nữa là.

"Người đẹp ở đâu vậy?".

_ Đầu tuần mà vào trễ hả Kim Cương?

Ánh mắt Linh có sự dao động khi nghe tên người kia. Nhưng cô cũng chẳng phản ứng gì lộ liễu, cũng không nhìn Phong mà dõi theo cô bạn.

Kim Cương tiến đến cạnh Phong ngồi xuống, như trút bỏ được sự lo lắng, Linh thở phào nhẹ nhõm. Phong bắt gặp được, liền thấy tim mình nhói lên, hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm Linh xuống ngồi cạnh Chinh.

Linh nhìn Huyền ngồi gần đó, vẫy tay để khoe chỗ mới nhưng trông Huyền không được vui. Cô lại nhìn Trang, thấy bạn thân nhíu mày, lộ rõ sự ghét bỏ.

_ Hồi trước Linh đi đâu vậy?

_ Mình về quê.

_ Giờ Linh chuyển về đây luôn phải không?

_ Ừm, sẽ không đi nữa!

Linh tươi cười trả lời từng câu hỏi của các bạn. Chinh muốn đi ra nhưng bị kẹt lại bởi những bạn đang vây quanh để trò chuyện với Linh. Cậu nhìn Huyền, thấy cô vẫn dùng ánh mắt đăm chiêu dành cho Linh và mình.

_ Linh có biết là Linh hồi xưa với bây giờ khác nhau thế nào không? - Thái Anh ngồi trên quay xuống, mặt phấn khởi.

_ Không biết nữa, chắc là cao hơn phải không?

Linh cười khúc khích, trước giờ cứ nghĩ mọi người ghét mình, nhưng lúc chuyển đi rồi quay về mới biết, ra là vẫn còn nhiều bạn quý Linh.

_ Một phần thôi. - Thái Anh xoa đầu Linh. - Bây giờ Linh đăng ký thi hoa hậu là vừa rồi!

_ Nghĩ sao vậy? Khen đểu người ta hả?

Cô cười lớn, đánh nhẹ vào tay Thái Anh. Cậu ta vẫn cứ thích đùa như vậy, trước giờ tính cách thân thiện, nhiệt tình này không thay đổi chút nào.

_ Ai nói? Linh được xem là dậy thì thành công đó, xinh hết phần thiên hạ rồi.

Linh lắc đầu, cô vui khi nghe các bạn nói vậy, nhưng đề cao mức này thì thấy ngại thật.

Phong ở phía sau cơ mặt căng như dây đàn. Thấy Thái Anh thân thiết với Linh, có Chinh ngồi cạnh, xung quanh còn mấy thằng đực rựa lâu lâu lại nhìn sang cứ khiến cậu ngứa ngáy.

_ Phong, môn Toán hôm nay bài tập khó quá, tối nay mình sang nhà cậu được không?

Kim Cương lay tay Phong, mắt vẫn nhìn bài tập khó và một tay gãi đầu.

_ Phong?

Bàn tay đang nắm cánh tay cậu đột nhiên bị giật ra. Phong đứng lên bỏ đi đâu đó, Kim Cương khó hiểu nhìn theo, chỉ thấy cậu đứng ở hành lang và liếc nhìn nhóm đông người.

Huyền không chịu nổi nữa, cô đứng lên, đẩy hết bọn con trai ra, dời bàn và nắm tay Linh kéo đi.

_ Huyền!

Chinh nắm tay Huyền, Linh để ý thấy tay cậu hơi run, vẻ mặt hoang mang, cất giọng lắp bắp.

_ Ừm... Tranh Chinh nhờ Huyền vẽ...

Huyền hất tay, về chỗ mình tìm tranh và đặt lên bàn, không nói gì mà dẫn Linh đi ra.

_ Lần sau cậu dám tùy tiện động vào Huyền thì biết tay tôi.

Trang đứng chắn ngang, ánh mắt đe dọa Chinh rồi cũng chạy theo. Cô nhìn Khôi đang đứng khép nép ở cuối lớp, lớn giọng.

_ Mày đi mua nước cho tao! Vào học không có thì coi chừng!

Khôi đưa tay chào nghiêm, giọng rõ ràng.

_ Dạ rõ!

Đợi nhóm bạn đi hết, Khôi mới nhũn người ngồi phịch xuống, than thở.

_ Trời ơi, cứ tưởng sắp có đánh nhau nữa! Nhỏ Trang hồi nào giận cũng đẩy sang mình, sợ chết người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top