Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. nắng của những ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bên cửa sổ, trên bệ gỗ, có một tấm lông to sụ trải dài dưới ánh mặt trời hiếm hoi của ngày đông.

em nằm đó, mắt nhắm nghiền và cái đuôi ngoe nguẩy như hài lòng lắm. đôi lúc còn nghe rõ tiếng rục rịch khẽ ở cổ họng. em trở mình, giờ thì cái bụng béo ú ấy phơi bày trọn vẹn giữa ấm áp bên ngoài chiếu xuống.

em đã có một ngày khá thoải mái, sau một đêm ngon giấc trong vòng tay cậu chủ nhỏ, sáng vừa dậy đã được nếm mùi sữa ngon ngọt, giờ thì rảnh rỗi chơi đùa với nắng, quả là hạnh phúc biết bao. nhưng em vẫn thấy có gì đó chẳng đúng tẹo nào, ngày ngày của em đều lặp lại như thế, quen thuộc tới nỗi, em biết rằng ngày mai của em sẽ diễn ra như nào.

khi đang mải suy nghĩ về cái sự không đúng ấy, bỗng tiếng gõ nhẹ bẫng sau mặt kính trong suốt kia khiến em chẳng khỏi giật mình mà đưa mắt tới cửa sổ, vài sợi ria khẽ rung động, tai vẩy vẩy mấy cái.

a, là anh gió.

anh gió là một cậu trai, chẳng biết tuổi tác thế nào, nhưng ngày ngày đều vi vu khắp nơi, em nhìn mà trong lòng thích thú lắm. em chỉ là con mèo nhỏ, cuộc sống thoải mái tới chán chường, đôi lúc khát khao được bước chân ra thế giới bên ngoài, khám phá những thứ mà lũ mèo hoang vẫn luôn bàn tán sau hàng rào kia. ước gì em được làm gió, hẳn phải thú vị biết bao.

"chào anh gió."

em mở lời, cái tướng tròn trịa ngồi hẳn dậy, đuôi quấn quanh thân.

"anh có thể vào được không? ngoài này lạnh quá."

gió nói, mái đầu xanh khẽ lắc lắc đáng yêu lắm.

tất nhiên em không ngốc, cho dù em là mèo. nhưng em đủ thông minh để nhận ra gió đang nói dối.

"gió mà cũng biết lạnh sao? trên mái nhà có ống khói, anh có thể vào bằng đường ấy."

em cười, liến thoắng chỉ lối cho gió. gió gật đầu, nhanh chóng bay khuất khỏi tầm nhìn của em.

"chào mèo."

từ bao giờ gió đã ngồi trên bệ gỗ cạnh em, hai chân lơ lửng đung đưa, miệng cười toe.

"gọi em là jimin."

em nhìn gió, đuôi lại ve vẩy theo nhịp chân gió đưa.

"ồ, chào jimin, anh là yoongi."

gió lại cười, cái nụ cười mà có lẽ em chưa gặp bao giờ - dù em mới chỉ thấy cậu chủ nhỏ cười, anh hàng xóm nhà bên cười, hay lũ mèo bên ngoài cười vui sướng khi lục lọi thùng rác được món "mồi" ngon hơn hôm qua - nụ cười của gió đặc biệt lắm, tươi tắn lạ thường.

"trong này thật ấm."

gió tiếp lời, sau một hồi thấy em mải mê suy tư xa vời.

"anh cũng muốn làm mèo giống em."

"tại sao?"

kì lạ thật, khi em chỉ muốn bay nhảy bên ngoài giống gió, mặc cho thời tiết giá rét tuyết dày đặc, em cũng không muốn nằm đây và phơi nắng thêm chút nào nữa.

"tại anh thích em."

em ngơ ngác nhìn gió, mắt tròn mở to, như hai viên bi đen láy chẳng chớp lấy một cái.

"thích là sao ạ?"

"vậy em có thích uống sữa không?"

em gật đầu.

"đó, anh thích em cũng giống như em thích uống sữa vậy."

cả em và gió đều bật cười vì câu chuyện đùa nhạt nhẽo không đầu không cuối ấy. và cho đến khi cả hai chìm vào trong im lặng một lần nữa, gió mới nói.

"anh phải đi rồi, mai anh lại tới, nhé?"

em trầm mặc, nhìn xuống bệ gỗ nơi đang ngồi, rồi lại liếc khẽ ra phía cửa sổ. nắng nhạt dần, mong manh như lưu luyến. màu vàng ấy vẫn khẽ vui đùa trên tấm lông dày của em, đôi lúc dừng lại trên mái đầu xanh của cậu trai lớn hơn em gấp chín, mười phần.

"anh gió."

"sao vậy?"

em không nói, dường như còn suy nghĩ nhiều lắm. hai hàng ria rung rung, như định lên tiếng, rồi lại thôi.

"hẹn mai gặp anh."

em cười, hai mắt híp lại, nghiêng đầu nhìn gió.

gió vuốt nhẹ lưng em, khiến em thích thú mà đưa người đón nhận.

và gió đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top