Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra 1. lạc mất một tuần lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


a present for chrismas

jung hoseok as tuần lộc

tuần lộc
ngốc nghếch
tấm lông dày
dễ khóc



"xin chào?"

gió bước từng nhịp nhẹ nhàng, nghiêng mình né tránh những khúc gỗ vương vãi nơi thềm đất lạnh. giờ trời đã tối, sương đêm dày đặc gieo xuống từng ngọn cỏ, lạnh lùng tới rùng mình. tuyết từng đợt bao phủ nền trời đen như mực, mang theo mình sự đối lập mà chỉ càng làm nổi bật lên cái đơn độc của tâm hồn lạc lõng bị bỏ lại.

"có phải anh gió không?"

"là tôi đây."

đáp lại thanh âm trầm khàn ấy, gió có chút nhanh nhẹn hơn, như nhận ra quen thuộc bất lâu đã không gặp, vội vã tìm tới.

"hoseok, sao cậu lại ở đây?"

gió sà vào thềm đất trước thân cậu, một tay vòng qua vuốt ve tấm lông mềm mại sau lưng, một tay ân cần lau vội những hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ấm nóng ấy.

"em bị lạc.. ". cậu đáp, sụt sùi mấy tiếng nhỏ nhẹ, như được gió xoa dịu mà bình tĩnh hơn.

"sao mà lại lạc?"

"ban nãy, em làm rơi mất một hộp quà của santa claus, nên bảo mọi người đi trước rồi nhanh chóng xuống tìm.. "

"giờ thì lạc chứ gì?". gió cười, mắt nhìn cậu trách móc nhưng vẫn chan chứa dịu dàng.

"dạ.."

cậu ỉu xìu đáp, biết là mình hậu đậu làm hỏng việc, giờ bản thân lại lạc trong rừng sâu bốn phía chỉ toàn cây cối, mọc cao phải tới chục mét, chờ đến sáng cũng chẳng tìm được lối ra.

"mọi người nói đúng, em là tuần lộc vô dụng."

"nào, nói linh tinh gì vậy."

gió nghiêm nghị, đánh nhẹ vào lưng cậu, hờn dỗi ra mặt.

cậu thở dài, ánh mắt chán chường chẳng buồn nhìn gió, hàng mi dài ủ rũ che lấp cả con ngươi. gió nhẹ nhàng dựa vào thân cậu, để cho mái đầu xanh dụi dụi trên bộ lông dày dặn êm ái, thân cậu toả ra một làn ấm áp bao quanh, mang theo hương núi rừng mộc mạc thanh khiết.

"cho dù họ có nghĩ gì, nhưng đối với tôi, cậu là tuần lộc tuyệt vời nhất."

cậu cười, không đáp, cho rằng anh đang đùa.

"nhìn xem, cậu tuyệt vời biết bao. cậu dẫn đường cho santa claus, đem niềm vui tới lũ trẻ, du ngoạn từng góc phố, từng mái nhà, đôi khi còn được ăn ké bánh quy và uống sữa, chẳng phải thích lắm sao?"

"em.."

cậu đờ đẫn, cái đầu hơi rụt lại, như tránh né, rồi theo tay gió mà cúi xuống, im lặng để anh vuốt ve hai gò má, đôi lúc xoa lên cái gạc cứng cáp to lớp.

cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi cong cong như vầng trăng le lói nơi tán lá, thoải mái hưởng thụ từng êm dịu mà bàn tay gió trìu mến đem tới. cậu vui lắm, đây là lần đầu tiên, có người dành cho cậu những lời đường ngọt yêu thương tới như vậy.

"em cảm ơn."

cậu cảm động, dụi dụi cái đầu vào cổ anh, khiến anh thích thú bật cười.

"cậu thật đáng yêu."


sương đêm ngập trùng, thả buông những làn mờ ảo. trăng lên cao, tuyết cũng nhẹ bẫng, thưa dần. cậu và gió dạo bước trong rừng, vui vẻ nếm từng giọt sương đọng, cái vị ngọt lịm pha trộn mùi phấn hoa nhưng vẫn hoang sơ mùi hương cỏ cây.

"có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đón giáng sinh với ai đó.". gió nói.

"thật ạ?"

cậu ngơ ngác hỏi, vì từ trước đến giờ, giáng sinh đối với cậu nhộn nhịp lắm. cậu đón giáng sinh với các bạn tuần lộc, với những chú lùn tại xưởng đồ chơi, hay với santa claus bụng phệ mặc trên mình bộ đồ đỏ chói nổi bật giữa ánh trăng đêm.

"tôi luôn đi một mình, có bao giờ là với ai."

gió cười, nụ cười nhẹ có chút suy tư.

"vậy sao anh không nghĩ tới việc tìm bạn đồng hành?"

"bạn đồng hành?"

gió hỏi, chân dừng bước.

"vâng, bạn đồng hành ấy sẽ đi cùng anh khắp mọi nơi, chia sẻ vui mừng buồn tủi cùng anh, vậy nên anh sẽ không còn cô đơn nữa."

cậu bước về phía trước, liến thoắng nói vài điều, như rằng đơn giản lắm, vậy mà anh chẳng hiểu ra, đờ đẫn cả khuôn mặt. tại sao anh chưa từng nghĩ tới việc tìm cho mình một tri âm tri kỉ nhỉ?

"hoseok ơi, con đang ở đâu?.. hoseok ơi!"

tiếng vang đánh động cả một vùng đêm yên tĩnh, như thức tỉnh suy tư trong anh và mơ màng trong cậu.

"con ở đây ạ!.. em phải đi rồi, santa claus gọi em."

cậu gọi với, rồi quay sang nói với gió, ánh mắt tiếc nuối nhìn anh thật lâu, đượm một nỗi dịu dàng.

"dù sao.. hôm nay thật cảm ơn anh."

khi chiếc xe tuần lộc của santa claus đáp xuống mảnh đất trống phía trước, cậu có đôi chút vội vã nhưng vẫn chẳng quên nói với anh một lời, nán lại như đợi chờ hồi đáp.

"không, cảm ơn em đã cùng anh đón một đêm trọn vẹn, giáng sinh an lành, em nhé."

"anh cũng vậy, yoongi. hẹn anh gặp lại."

cậu nói, giọng trầm ấm bỗng vang lên một tông, tươi cười vừa đi vừa ngoảnh lại, như để cho anh biết rằng, giáng sinh năm nay, thật đặc biệt biết bao khi có anh, và chắc chắn cậu sẽ chẳng thể quên được.

gió đứng đó, mỉm cười với cậu, cho tới tận khi chiếc xe ấy bay cao che trọn cả một vầng trăng, hình bóng em vẫn toả sáng rực rỡ giữa những ánh thanh mảnh mà dịu nhẹ của vầng trăng ấy.

"hẹn gặp lại, hoseok."



chúc mọi người một giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân nha✨
24.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top