Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra 2. có muốn đi một vòng thế giới không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cho một ngày mưa lạnh

taehyung as mèo hoang

mèo hoang
đen
kẻ mộng mơ
yêu em


bên cửa sổ, có hai con mèo.

"cơ duyên được gặp em chính là để được yêu em, chỉ yêu mình em và yêu em mãi mãi."

"anh mèo hoang, anh có thể dừng được chưa?"

"em là mọi phương hướng của anh, phương bắc, phương nam, phương đông, phương tây,.."

"anh mèo hoang."

"..là tuần làm việc và ngày chủ nhật thư giãn của anh, là ban trưa, giữa đêm của anh, là tiếng nói là lời ca của anh.."

"này!"

"sao vậy jimin của anh?"

mèo hoang ngơ ngác hỏi, một tai vẩy vẩy mấy cái, rồi lại từng chút dịu dàng nhìn em, cái ánh mắt của con mèo si tình tựa như một kẻ say rượu đang chìm đắm trong tình yêu dường như vô hồn mà tràn ngập ánh sao.

"anh mèo hoang, cho dù anh có thích em, nhưng cũng đừng nói mấy lời văn chương sến súa tới như vậy, em nghe không được."

"jimin em yêu, kẻ say ánh mắt của em có lẽ chẳng còn tỉnh táo nữa, bị em chuốc tới mê mẩn cả thân thể rồi.."

em tặc lưỡi, chán chường quay đi mà nằm xuống.

mèo hoang là một con mèo hoang, bộ lông ngắn chỉ một màu đen tuyền cho dù có vừa chui từ thùng rác lên vẫn giữ nguyên cái độ mượt mà của nó. hai tai nhọn hoắt lúc nào cũng vểnh lên như thể đề phòng lắm, ấy mà đôi mắt nó đượm một nét mơ màng của một gã yêu thơ. thật vậy, con mèo ấy lúc nào cũng lải nhải mấy câu ngọt hơn đường nghe thôi đã sởn cả gai ốc.

thế mà lại hay, mèo hoang một lòng rất thích em.

từ cái ngày em gặp nó, trời buông một làn trong xanh, cao vời vợi còn chim thì hót ríu rít lắm. em nghe tiếng nó hét bên dưới, cái mồm đầy răng ngoác ra, rộng đến cả mang tai, rồi thì nó nói:

"bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng mở lối ai vào hay chưa?"

em chẳng biết đào mận là cái con gì, nhưng em biết, nó đang ám chỉ em và nó. xem như là lời tỏ tình, em ngán ngẩm ngoảnh mông mà quay vào nhà.

tuy là chán ghét ra mặt, nhưng con mèo hoang ấy dai như đỉa, thảo nào lông nó đen xì.

"hỡi jimin yêu dấu, em đẹp hơn ánh dương trập trùng trên núi, le lói chiếu rọi trái tim anh. em ơi em à, em có ước mơ không?"

"tôi ước anh biến mất khỏi đây."

em nói, bực dọc gào cái miệng nhỏ bé, đuôi dựng đứng khó chịu ra mặt. thật sự cái tên này, chẳng khác nào phiền phức cản đường em.

"còn anh thì muốn du ngoạn cả thế giới. jimin em yêu, em đã tới thung lũng chưa, nó đẹp vô cùng, để anh kể em nghe.."

em chẳng thèm đáp, nhưng mỗi lúc một cuốn vào câu chuyện nó kể. mèo hoang đã tru du nhiều nơi, hiểu biết của nó cũng rộng tương tự mấy câu tán tỉnh. nó nói nó thích đi, vì khi đi nó cảm thấy thanh thản lắm, ở lại khiến nó ngứa chân, chỉ càng làm sục sôi cái máu đi và đi của nó. và nó còn nói, nó muốn đi quanh thế giới, đó là ước nguyện trước khi nó chính thức nằm xuống.

mà kể cũng lạ, con mèo này biết được tương lai của nó.

"hôm trước anh gặp thần chết trong giấc mơ của anh. ngài ấy nói anh chẳng còn sống được bao lâu nữa."

"thật sao?"

tất nhiên là khó tin, em nghĩ vậy, nhưng chuyện gì nó kể, đều có chút gì trân thành lắm.

"ngài ấy nói có thứ đang huỷ hoại anh từ bên trong, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh đi theo ngài, thứ ấy sẽ không còn hoành hành nữa."

nó cười, bỗng nhiên lại chua chát đến lạ thường.

"vậy còn ước mơ ấp ủ bấy lâu kia? chẳng phải trước khi chết anh muốn hoàn thành nó."

"anh biết, nhưng có lẽ không thể rồi. tiếc nhỉ?"

em im lặng, bỗng nhiên em thấy buồn, và có lẽ nó cũng buồn lắm, em thấy ánh mắt nó nói với em như thế. loài mèo thường có ngôn ngữ giao tiếp riêng, chẳng cần phải lên tiếng, chúng vẫn như thấu hiểu, nó và em không ngoại lệ.

em thấy không,
mỗi ngày anh lại càng yêu em hơn.
tình yêu của anh dành cho em hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua mà ít hơn ngày mai.

những sáng hôm sau nó vẫn đến, và vẫn tặng em những bản tình ca. từ ngày hôm ấy, nó tỏ ra như chẳng có chuyện gì, lắm lúc em nghi ngờ, hỏi nó, mà nó cũng đâu mấy quan tâm, nó nói vì đó là số phận, nó chấp nhận.

nó kể với em về việc thần chết liên tục tới tìm nó, và nó nói ngài ấy đáng yêu tới nhường nào khi chẳng lỡ để một con mèo rời bỏ cuộc sống giữa chừng còn chưa hoàn thành được tâm nguyện, chỉ tiếc ngài ấy là thần chết, ngoài việc tước mất sự sống của nó thì ngài chẳng làm được gì hơn.

và em bắt đầu hối hận, khi đã ước nó biến mất.

em không muốn nó biến mất, chưa bao giờ muốn nó biến mất, chưa bao giờ..

ngày cuối, vì nó nói đây là ngày cuối, nó muốn gặp em. thần chết lại đến tìm nó, và lần này muốn đưa nó đi, thật xa và thật lâu, có lẽ lâu tới mức nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại em.

"jimin yêu dấu, anh sẽ nhớ em lắm đấy. vậy nên, dù có lẽ anh không phải một nửa của em, nhưng anh muốn làm một phần nhỏ bé trong trái tim em, có được không? em cứ việc cất giữ, chôn vùi nó, nhưng đừng quên nó, nhé? vì tình yêu anh trao em là thật lòng.."

em thấy mũi mình cay cay, cổ họng có một cục nghẹn lại.

"a, jimin này, anh có thể đi quanh thế giới rồi đấy. nhưng em phải giúp anh, đứng yên nha."

em gật đầu, ngăn không để hai mắt ướt nhẹp, sụt sịt mỉm cười. giờ thì dù có nói gì, em cũng nguyện giúp nó thực hiện.

nó bắt đầu đi quanh em, cứ thế lặp lại tận mấy vòng, khiến em khó hiểu mà cất tiếng hỏi, giọng nói còn lạc đi đôi chút:

"anh làm gì vậy?"

"anh đang đi quanh thế giới đây."

giờ thì em khóc thật, cái thứ nước chan chát tràn qua khoé mắt, nhiều tới nỗi lăn dài mãi trên má em chẳng muốn dừng.

"anh.. anh mèo hoang.."

"jimin đáng yêu của anh, thực chẳng muốn em khóc ngay lúc này, vì anh không muốn thế giới của anh đổ mưa. nhưng em ơi, có lẽ anh sẽ tới một nơi đẹp đẽ lắm, nơi ấy muôn vàn cỏ cây thi nhau đua sắc với dòng suối trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu dàng hơn bao giờ hết, hết mực mà yêu thương anh. và em à, nếu có thể, sau này mong gặp lại em, vì một ngày ở trần gian trôi qua nhanh lắm, đến rồi chợt vụt tắt để rồi lụi tàn như cánh hoa kia, khiến chúng ta vội ghi nhớ những khoảnh khắc về nhau như lúc này, em nhé?"

em khẽ gật đầu, mắt ướt nhắm nghiền.

"em xin lỗi.."

"jimin em nào có lỗi chi, có lẽ anh mới là kẻ ăn năn hối hận vì khiến em buồn.. jimin à, ngài ấy tới rồi, anh đi nhé.. nhắm mắt lại, để anh chào em lần cuối."

nó chơm chớm hôn lên mi mắt em, rồi vụt tan nhanh chóng nhưng bong bóng vỡ. em không thấy, chỉ cảm nhận được, cái ấm nóng từ thân thể nó bỗng biến mất, thay bằng khoảng không trống vắng lạnh lẽo trước mặt.


nó đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top