Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Đừng nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rõ mọi chuyện với Ran, Shinichi cũng bớt đi được một gánh nặng. Từ bây giờ, cô ấy sẽ không bị trói buộc với cậu nữa, có thể tự do truy tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Hiện tại, vấn đề duy nhất còn làm khó Shinichi chính là việc tiêu diệt tổ chức áo đen. Cậu muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Shiho, tổ chức áo đen chính là rào cản lớn nhất cho việc đó.

Thật ra gần đây anh Akai có liên hệ với Shinichi, bàn về việc lên kế hoạch tấn công vào trụ sở của tổ chức áo đen. Nhờ những tin tức có được từ Rena và Furuya, FBI, CIA, MI6 cùng cảnh sát quốc gia đã quyết định sẽ tiêu diệt tổ chức này một lần và mãi mãi.

Mấy ngày gần đây Shinichi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Thực ra với thực lực của phe họ hiện tại, chỉ cần có một kế hoạch chính xác, việc tiêu diệt tổ chức áo đen không phải là khó. Việc khiến cậu đau đầu hơn, là làm sao qua mặt Shiho để tham gia sự kiện này.

Đúng vậy! Shinichi không định để Shiho tham gia vào trận chiến tiêu diệt tổ chức áo đen. Cậu sẽ để cô tránh xa trận chiến nguy hiểm này. Sau khi đưa cô tới một vị trí an toàn, cậu sẽ quay lại để gia nhập vào chiến cuộc. Nghĩ tới đây, Shinichi khẽ liếc sang Shiho đang nấu ăn trong bếp. Cậu chưa tìm ra cách để có thể qua mặt cô. Chỉ cần đưa cô tới được vị trí bảo vệ của FBI, lúc đó thì mọi chuyện đều dễ dàng xử lý. Lúc đó cho dù Shiho phát hiện ra thì đã muộn. Nhưng làm sao để làm được việc đó mới là vấn đề.

Ngay lúc Shinichi đang suy nghĩ làm sao để lừa Shiho, thì cô quay đầu lại nhìn cậu, nói từng chữ một:

- Kudou Shinichi! Việc làm sao để lừa tôi rồi tham gia vào trận chiến một mình! Cậu cũng đừng suy nghĩ nữa!

Shiho nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Shinichi lại không khác gì sét đánh. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình như lọt vào giữa hầm băng. Nghe Shiho gọi mình bằng đầy đủ tên họ, Shinichi biết, lần này cô giận rồi, giận thật rồi. Vốn cậu còn muốn chối biến chuyện này đi, nhưng thấy ánh mắt sắc bén như có thể đâm xuyên qua người mình kia của Shiho, Shinichi biết là không thể nói dối được, nếu không sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Một triết học gia đã từng nói: "khi phụ nữ giận, việc đầu tiên phải làm là nhận hết tội lỗi về phía mình, và đừng giải thích, nếu được hỏi thì mới nói."

Ngay lúc này, Shinichi đang thực hiện lời dạy của triết học gia đó. Cậu hơi cúi đầu, nhận lỗi:

- Shiho! Xin lỗi cậu!

Giọng Shiho vẫn lạnh băng:

- Không giải thích?

Shinichi cắn răng, thầm cầu nguyện cho lời dạy của triết gia kia là chính xác, cậu trả lời:

- Không có gì phải giải thích! Chuyện này là tớ sai!

Lúc này, sắc mặt Shiho mới hòa hoãn lại đôi chút, giọng nói cũng dịu lại:

- Cậu biết sai là tốt rồi! Đợi tớ một lúc. Chúng ta cần nói chuyện.

Shinichi thầm cảm tạ vị triết gia kia. Từ bây giờ, ngoài Sherlock Holmes thì cậu đã có thêm một thần tượng.

Trong lúc Shinichi vẫn đang cảm tạ vị thần tượng mới kia thì Shiho cũng đã hoàn thành bữa tối. Cô bê từng món ăn ra một, mỗi lần đi qua đều liếc qua Shinichi một cái làm cậu lạnh toát cả sống lưng.

Khi đến món thứ năm thì cũng là món cuối cùng. Lúc này Shiho mới ngồi vào bàn, nhẹ giọng nói:

- Nếu không phải ngày hôm qua tớ nhận được tin từ cô Jodie thì không biết đã bị cậu lừa cho đến đâu rồi!

Thở dài một tiếng, cô nói tiếp:

- Shinichi! Đối với cậu, tớ là gì?

Shinichi thoáng bất ngờ, nhưng cậu lập tức trả lời:

- Là người quan trọng nhất!

- Với tớ, cậu cũng vậy, Shinichi! - Shiho nói. - Và tớ mong cậu đừng giấu tớ, dù là chuyện gì.

Nói đến đây, Shiho đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Shinichi, giọng nói có chút kích động:

- Cậu lần này tham gia chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng lại muốn cho tớ đứng ở ngoài sao? Cậu chiến đấu ở ngoài đó, còn tớ ở một nơi an toàn, không biết chuyện gì đang xảy ra? Cậu nghĩ vậy là tốt cho tớ sao? Cậu thử đặt mình ở vị trí như tớ mà xem sẽ thấy thế nào? Sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy cơ chứ?

Nói đến câu cuối cùng, Shiho gần như hét lên. Shinichi sững sờ nhìn cô gái trước mắt, lần đầu tiên cậu thấy cô mất kiểm soát đến như vậy. Đến giờ cậu mới biết chuyện này ảnh hưởng tới cô ra sao. Nãy giờ chỉ là cô cố gắng kiềm chế lại, nhưng càng nói ra lại càng kích động, đến bây giờ thì không thể kiềm nén được nữa.

Shinichi cảm thấy hối hận, dù cậu luôn nói sẽ làm cô hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại để xảy ra chuyện này. Dù chủ ý là tốt đẹp, nhưng đúng như Shiho nói, cậu làm như vậy là quá tàn nhẫn với cô.

Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô gái ấy vẫn đang khẽ run rẩy vì kích động, Shinichi lập tức lao tới, ôm lấy cô vào lòng, dùng cách đó để xoa dịu cô.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của Shinichi, Shiho cũng thoáng bình tâm lại, cô cũng vòng tay qua ôm lấy cậu ấy. Hai người cứ như vậy, ôm lấy nhau, cảm nhận sự bình yên từ do người kia mang lại.

...

Một lúc sau, Shiho cũng đã bình tĩnh lại. Hai người ngồi cạnh nhau bên ghế sofa. Shinichi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Shiho. Shinichi đã đồng ý để cô tham gia cùng mình. Nhưng liên tục dặn cô phải lấy an toàn của mình là trên hết, không được quá mạo hiểm. Shiho đồng ý với cậu. Nhưng trong mắt cô chứa đầy quyết tâm:

- "Dù có thế nào, tớ cũng sẽ cùng với cậu! Hoặc là chúng ta cùng thắng trận chiến này, hoặc... là cùng chết!"

...

Lần này, Shiho sử dụng viên thuốc giải có dược tính mạnh, có thể kéo dài hơn 2 ngày. Cô muốn đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại mới chỉ qua có một buổi chiều, nghĩa là vẫn còn hơn một ngày rưỡi nữa cho hai người ở dạng người lớn này.

Đối với việc này, người vui nhất không ai khác là Shinichi. Từ những ngày đầu tiên yêu nhau, cậu đã chờ mong tới ngày hai người quay trở lại cơ thể thật, dù lần này không phải là hoàn toàn trở lại, nhưng thế cũng đủ rồi.

Chỉ thấy Shinichi càng ngày càng không an phận, người cậu dần áp sát tới người Shiho, cánh tay cũng dần dần mò lên phía trên, nắm lấy hai vai cô. Shiho bị hành động đột ngột của Shinichi làm cho giật mình, hai má cô đỏ bừng lên, khẽ gắt:

- Shinichi! Bây giờ... bây giờ không được!

- Vậy bao giờ thì được? - Shinichi vẫn không buông tha!

- Cái này... cái này...!

Shiho á khẩu không trả lời được. Shinichi thầm cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của cô. Cậu áp trán mình vào trán cô, nói nhẹ:

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Dù bây giờ tớ có muốn thì cũng không thể làm được. Phải để khi nào chúng ta chính thức quay trở lại như cũ đã chứ. Và nhất là... - Shinichi nở nụ cười gian - ... khi cậu đã sẵn sàng đã.

Mặt Shiho đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, không khác gì mặt trời lúc ráng chiều. Cô có chút buông lỏng, hai bàn tay từ lúc nào đã thấm ướt mồ hôi. Shiho biết, vừa rồi nếu Shinichi thật sự muốn cô, chỉ sợ cô cũng không chống lại. Nhưng Shiho vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô nhìn Shinichi, có chút hối lỗi:

- Xin lỗi, Shinichi, nhưng tớ..

Không đợi Shiho nói hết, Shinichi đã cười xòa:

- Cậu coi tớ là loại người gì vậy chứ? Tớ trông giống loại người thèm khát đến vậy sao?

Shiho bĩu môi:

- Còn không phải? Cái đồ biến thái! Giả ngất soi trộm người ta!

Nhắc đến chuyện này, Shinichi cũng đỏ mặt. Thật sự thì cậu đã định ngồi dậy rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nằm yên tại đó, rồi bật thốt lên lúc "nhìn" cô. Shiho nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu thì bật cười, Shinichi cũng cười theo.

- Nhưng Shiho này!

- Sao thế? - Shiho hỏi lại.

Shinichi trả lời cô bằng hành động. Cậu bế cô lên theo kiểu công chúa. Shiho ngượng chín mặt, lần đầu tiên cô được bế như thế này. Shinichi cười ma mãnh:

- Cũng 10 giờ tối rồi đấy, chúng ta nên đi ngủ thôi. Đêm nay cậu không rời được vòng tay của tớ đâu, cô gấu bông bé nhỏ ạ!

Shinichi bế Shiho vào phòng ngủ. Hai người nằm trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Rất nhanh, cả hai người đã chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi Shiho còn lưu lại nụ cười đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top