Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày diễn ra trận chiến. Trước đó hai ngày, Shiho đã phát minh ra thuốc giải hoàn toàn, Shinichi và Shiho đã uống thuốc giải để quay trở lại hình dáng cũ. Từ bây giờ không còn Edogawa Conan cũng như Haibara Ai. Sau đó họ cùng với Akai, Jodie và các thành viên tới từ các tổ chức FBI, CIA, MI6 cùng cục công an Nhật Bản tiến tới trụ sở chính của tổ chức áo đen.

Dưới sự phối hợp của Rena và Furuya, toàn quân dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Cuộc đột kích diễn ra bất ngờ khiến cho tổ chức áo đen bị đánh cho không kịp trở tay, toàn quân tan tác. Rất nhiều thành viên bị bắt sống, một bộ phận do chống trả quyết liệt nên đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Chianti, Korn, Rum đều bị bắt sống. Vodka vì yểm hộ Gin chạy trốn nên bị tiêu diệt. Còn Gin, những tưởng đã để hắn chạy thoát, nhưng đến phút cuối thì lại bị bắt lại bởi một người không ai ngờ tới - Vermouth.

Hóa ra Vermouth vốn là người của CIA, nhưng bà che giấu thân phận suốt bấy lâu nay, thậm chí cả người đồng nghiệp là Rena cũng không hề hay biết. Tất cả là để chờ cho ngày hôm nay, một lần tiêu diệt hoàn toàn tổ chức áo đen tà ác này.

Ngoài ra, Vermouth còn tiết lộ một sự thật: Ông trùm của tổ chức áo đen, Karasuma Renya, đã không còn sống từ rất lâu rồi. Tất cả mọi hoạt động của tổ chức áo đen hầu như đều do một tay Gin lo liệu. Như vậy, bắt được Gin cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt được đầu não của tổ chức tội phạm này. Những thành phần lẻ tẻ còn lại không phải là mối đe dọa quá lớn, rất nhanh sẽ bị tìm ra và tiêu diệt gọn.

Nhưng trong khi mọi người còn đang chìm trong vui sướng vì tiêu diệt được mối họa này. Thì Gin, bằng một cách nào đó - đã thoát ra khỏi còng tay, hắn tranh thủ lúc mọi người không để ý, cướp lấy súng của cảnh vệ bên cạnh, chĩa thẳng nó về phía Shiho. Hắn gầm lên:

- Sherryyyy! Mày phải chết!

Gin cho rằng, chính vì hắn để lọt con chuột này ra ngoài nên mới để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Hắn biết là không thể thoát được, chỉ mong trước đó có thể kéo theo kẻ mà hắn hận nhất.

Nhưng, trong những người ở đây, có hai người sở hữu khả năng quan sát nhạy bén lẫn cảm quan vượt trội. Đó là Shinichi và Akai. Từ lúc Gin lao ra cướp lấy súng, Akai cũng lập tức rút lấy khẩu súng trong người, còn Shinichi lao ra đứng chắn trước người Shiho.

Một loạt tiếng súng nổ vang lên. Cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của Gin và tiếng la sợ hãi của Shiho:

- Không! Shinichiiii.....!

Gin lúc này đã ngã gục trong vũng máu, hắn mở to đôi mắt hận thù, không cam lòng mà nhìn về phía Shiho, cuối cùng cũng tắt thở. Còn Shinichi may mắn hơn, cậu đứng quay lưng về phía hắn, thêm nữa do Akai bắn kịp lúc nên Gin không còn giữ được sự chính xác. Những viên đạn đều bắn vào vị trí không quá chí mạng. Tuy vậy cậu vẫn trúng đạn quá nhiều, lúc này Shinichi cũng đã ngã xuống, bất tỉnh. Shiho lập tức lao tới ôm lấy cậu, nước mắt rơi như mưa, cô hét lên:

- Có ai không? Mau tới đây! Cứu lấy cậu ấy với...!

....

Shinichi đang được cấp cứu.

Nhìn ánh đèn báo cấp cứu vẫn đang sáng. Lòng Shiho nóng như lửa đốt. Cô cảm tưởng một giây mà cứ như đã trôi qua cả thế kỷ. Shiho ước mình có thể lập tức lao đến bên cạnh cậu ấy, được ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy, được thấy lại nụ cười rạng rỡ kia. Cô cũng sợ rằng khi bác sĩ đi ra sẽ cho cô một đáp án mà cô sợ hãi.

Lúc này, ông Yusaku và bà Yukiko đã nghe tin về Shinichi mà chạy đến. Nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Bà Yukiko không kìm được mà rơi nước mắt. Ông Yusaku nhẹ nhàng ôm lấy vợ, trong mắt cũng đầy lo lắng.

Hai vợ chồng phát hiện cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đang đợi trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này hai tay cô ôm lấy nhau, ánh mắt không hề rời khỏi phòng cấp cứu, thậm chí còn không phát hiện ra hai người.

Ông Yusaku lên tiếng hỏi thăm, cũng để vợ mình bình tâm lại đôi chút:

- Cho hỏi? Cháu có phải là Miyano?

Shiho giật mình. Cô không phát hiện ra là có người tới đây. Phát hiện ra là bố mẹ của Shinichi, cô định đứng dậy chào. Nhưng khi đứng dậy thì thấy chân mình hơi run, suýt nữa thì vấp ngã. Là do cô giữ nguyên một tư thế ngồi suốt mấy tiếng nên bây giờ mới vậy. Shiho cố gắng đứng lên, cúi đầu chào hai người:

- Cháu là Miyano Shiho ạ!

Rồi cô cúi đầu thấp hơn:

- Cháu xin lỗi! Shinichi như vậy... là do cứu cháu mà ra! Là do cháu nên cậu ấy mới...

Nói đến đây, nước mắt của Shiho cũng rơi. Hai vai hơi run lên, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ông Yusaku có hơi ái ngại nhìn qua vợ mình, ông sợ cô ấy sẽ kích động mà làm gì cô bé trước mắt. Nhưng ngoài dự liệu của ông. Bà Yukiko tiến tới, ôm lấy Shiho:

- Cháu đừng tự trách mình! Cô biết tính thằng con cô mà! Cô...

Bà Yukiko cũng không nói nên lời nữa, hai người phụ nữ ôm lấy nhau mà khóc. Ông Yusaku chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía phòng cấp cứu.

....

2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

Ông Yusaku vẫn lặng lẽ đứng đó, bảo trì tư thế của mình. Bà Yukiko cùng Shiho cũng đã nín khóc, lúc này hai người đang ngồi trên băng ghế. Tay của hai người nắm lấy nhau, như để cho người kia một chỗ dựa, cũng để tự an ủi mình.

...

Lại thêm 2 tiếng nữa, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Lúc bác sĩ đi ra khỏi cửa, hai người phụ nữ lập tức lao tới, ông Yusaku cũng đi tới gần.

- Sao rồi thưa bác sĩ? Con trai tôi sao rồi? - Bà Yukiko lo lắng hỏi.

Shiho cũng tràn đầy mong đợi nhìn vị bác sĩ già trước mắt.

- Trước mắt thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch...

Nghe vậy, cả ba người đều lộ vẻ vui mừng.

- Nhưng... - vị bác sĩ nói tiếp. - cậu ấy có thể sẽ bất tỉnh thêm 1 tháng nữa. Do vết thương khá nặng nên cũng khiến cậu ấy bị sốc.

- Không sao! Không sao! Còn sống là tốt rồi! Còn sống là tốt rồi!... - bà Yukiko nghẹn ngào, con trai bà còn sống, đó là điều tốt nhất rồi. So với việc đó, chỉ hôm mê thêm một tháng nữa cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng.

Còn Shiho, khi nghe bác sĩ nói xong về tình hình của Shinichi, cô đã không kiềm được mà lao thẳng vào phòng cấp cứu. Đến bên giường bệnh của Shinichi, nhìn gương mặt cậu tái nhợt vì mất máu, Shiho đau lòng nắm lấy tay cậu:

- Shinichi! Cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Ai mượn cậu làm vậy cơ chứ! Mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Dậy cười với tớ đi này! Cái đồ ngốc, đồ ngốc này..... -Shiho khẽ nói với cậu.

Bên ngoài cửa, ông Yusaku cùng bà Yukiko đang nhìn cô gái trẻ ngồi cạnh giường bệnh của con trai họ. Vốn lúc đầu hai người muốn đi vào xem. Nhưng khi thấy Shiho bên trong, hai người chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Dù sao cũng đã nghe tình trạng của Shinichi từ bác sĩ nên họ cũng yên tâm. Ông bà muốn để không gian cho đôi bạn trẻ.

Bà Yukiko cũng đã bình ổn lại được cảm xúc của mình. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, lại thấy ánh mắt nồng nàn tình yêu của cô ấy khi nhìn con trai mình, bà khẽ gật đầu. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Bà cũng biết cô ấy cũng chính là cô bé Haibara Ai kia. Từ lần đầu gặp, bà đã rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của cô gái này, dù là đang trong hình dạng của một cô bé 6 tuổi. Sau đó, bà càng ấn tượng hơn bởi sự thông minh, tinh tế của cô bé. Lúc đó, bà Yukiko cũng từng nghĩ: "Giá như cô bé là con dâu của mình!". Không ngờ điều mà lúc ấy bà nghĩ đã sắp thành sự thật, cứ nhìn ánh mắt đầy tình cảm đó mà xem, nếu bảo là giữa hai đứa nhóc này không có chuyện gì, có đánh chết bà cũng không tin.

Ông Yusaku nhìn vợ mình, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trong phòng kia như nhìn con mồi. Ông khẽ thở dài, đảm bảo là cô ấy nhắm cô bé kia làm con dâu luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top