Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm đó, lúc tan học.

Ngay khi tiếng chuông vang lên thì Conan đã lướt ngay tới chỗ của Haibara:

_Haiba... ặc!

Tiếng gọi của cậu bị cắt đứt vì cái giữ lại đột ngột của Genta. Chỉ thấy Genta đang giữ chặt lấy Conan, còn Ayumi và Mitsuhiko nói với Haibara:

_Haibara- san/ Ai- chan. Bọn tớ mượn cậu ấy chút nhé.

Nói rồi cả lũ phóng vút đi. Để lại Haibara vẫn đang trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì.

Quay trở lại với đội thám tử nhí. Sau khi bắt cóc thành công Conan thì đám nhóc mang cậu tới khu đất trống sau trường. Tấn công cậu tới tấp bằng một loạt các câu hỏi:

_Có chuyện gì giữa hai người mà giấu bọn tớ đúng không?- Ayumi lên tiếng.

_Thật sự là ghen tị với cậu quá đi!- Mitsuhiko tiếp lời.

_Cậu nói mau đi Conan.- Genta chốt.

Trẻ con đúng là không dễ đối phó tí nào cả. Chúng tấn công tới tấp khiến cho cậu không kịp trở tay. Đang bối rối chưa biết phải trả lời sao thì tiếng Haibara vang lên:

_Các cậu còn làm gì vậy? Mau về thôi không trường đóng bây giờ!

Ngờ đâu bọn nhóc tức lên vì bị phá đám ngay thời khắc mấu chốt nên không còn kiêng dè gì nữa mà đồng loạt chuyển mục tiêu về phía Haibara:

_Không biết đâu! Cậu chỉ thiên vị, bao che cho Conan thôi! Lại còn giấu diếm bọn tớ. Hai cậu thích nhau rồi đúng không? Cậu có xem bọn tớ là bạn nữa không?

Thế là cô nàng bị tụi nhỏ làm cho một phen ngỡ ngàng, lại thêm câu khẳng định quá đúng kia càng làm cô không biết trả lời sao. Làm như cô có thể nói rằng mình thích Conan ngay trước mặt cậu ta vậy ấy. Bối rối, ngượng ngùng, cô cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo, hai má đỏ hây hây, trông dễ thương vô cùng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Conan cũng bất ngờ. Không ngờ là Haibara cũng phải chịu thua trước đám nhóc này. Không nhin được, cậu bật cười thành tiếng: "Haha...". Bất thình lình, cô nàng quay người về phía cậu, nổi giận:

_ Cậu có thể im lặng được không? Edogawa- kun?

_ À, tớ...- bất ngờ bị nhắm tới, Conan giật mình.

_ Im lặng.- Haibara nói với tông giọng lạnh băng đến đáng sợ.

Conan hú hồn, lập tức ngậm mồm lại ngay tức khắc. Ở bên cạnh, đám nhóc cũng bị Haibara dọa sợ. Chúng nhìn sang Conan với ánh mắt thương hại rồi quay sang Haibara:

_Vậy... vậy bọn tớ về trước nhé.

Nói xong rồi cả đám vọt đi ngay tức khắc. Chỉ để lại Conan và Haibara trên sân. Lúc này, Haibara mới quay sang Conan, nói nhỏ nhẹ:

_ Xin lỗi cậu Kudou-kun, nhưng phải làm vậy mới dọa được đám nhóc.

Conan cười đáp:

_ Tớ hiểu mà. Đám nhóc này đúng là ranh ma thật đấy. Khó xử lý rồi đây. Mà này, vừa nãy cậu thật sự làm tớ sợ lắm đấy nhé.

Nghe câu này, Haibara thấy hơi buồn, cô hơi cúi đầu, giọng chùng xuống:

_ Xin lỗi!

Cô gái trước mặt đột nhiên lại xin lỗi khiến Conan ngạc nhiên, cậu hỏi lại:

_Sao vậy Haibara, sao đột nhiên cậu lại xin lỗi?

_Tớ, tớ đã cố gắng thay đổi... mà vẫn không được. Chắc cậu thất vọng về tớ lắm!- Haibara tiếp tục.

_Là sao? Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu?- Conan vẫn thắc mắc.

_Tớ đã cố gắng để có thể trở nên dịu dàng hơn, hiền dịu hơn. Nhưng... tớ... tớ chưa bao giờ là một cô gái như Ran. Tớ... tớ...- Giọng của Haibara đã vỡ òa đi.

Không đợi cô nói hết câu, Conan đã ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Siết chặt cô vào lòng mình. Cậu nói, dịu dàng mà kiên định:

_Cô gái ngốc! Ngày hôm qua, tớ đã bày tỏ lòng mình. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa hiểu. Vậy để tớ nói lại một lần nữa. Haibara Ai, Edogawa Conan thích cậu. Miyano Shiho, Kudou Shinichi thích cậu. Không phải vì bất kỳ ai, không phải vì bất kỳ điều gì khác. Tớ thích cậu, bởi vì, cậu chính là cậu, đơn giản chỉ có vậy mà thôi! Cậu, chính là thiên thần của tớ!

_Không, Kudou! Tớ không xứng là thiên thần...- Haibara nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng.

_Ngốc! Cậu ngốc lắm! Cậu có phải thiên thần không thì tớ là rõ nhất. Với tớ, cậu là người tốt nhất. Cậu là thiên thần cư ngụ trong trái tim tớ, là người nắm giữ nó. Vậy nên, Haibara Ai, hãy trở thành bạn gái của Edogawa Conan nhé? Miyano Shiho, trở thành bạn gái của Kudou Shinichi nhé?

Lúc này thì Haibara đã không thể ngăn được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cô tuôn ra không thể kiềm nén lại được. Cô ôm chặt lấy Conan, cảm nhận hơi ấm từ cậu, cô trả lời:

_Haibara Ai đồng ý... Miyano Shiho đồng ý...

Câu đồng ý của Haibara đã chấm dứt hoàn toàn mọi sự khúc mắc trong mối quan hệ này. Từ bây giờ, mối quan hệ của họ đã được khẳng định, một cách chắc chắn.

Đêm dần buông, trên con đường là hai bóng hình bé nhỏ đang nắm tay nhau chạy tung tăng về nhà. Ở trên cao, ánh trăng sáng tỏ như đang chúc phúc cho hai người. Chúc cho cả hai người vẫn cứ nắm tay nhau mà đi, đi mãi, đến tận cuối con đường...

...

Cuối cùng cũng đến nhà bác tiến sĩ, hai người bắt buộc phải tạm biệt nhau. Conan thầm trách sao đường ngắn quá, mới đi vậy mà đã hết rồi. Ở bên cạnh, Haibara nhìn vẻ mặt xịu xuống của gã ngốc kia mà khẽ mỉm cười. Hắn dắt mình chạy đường vòng nãy giờ mà còn chưa thấy đủ sao!

_Đến nhà bác tiến sĩ rồi! Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại, Kudou- kun!- Haibara chào tạm biệt.

_Khoan đã! Haibara...- Conan gọi với theo làm Haibara dừng bước.

_Có chuyện gì vậy?

_Chuyện hôm nay, mong cậu từ nay về sau đừng có những suy nghĩ như vậy nữa. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm, lo lắng cho người khác đến quên cả bản thân mình. Để rồi cuối cùng lại làm mình đau. Tớ...

Conan chưa nói hết câu thì Haibara đã đặt 1 ngón tay lên môi cậu, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

_Tớ hiểu rồi! Là do lần này tớ đã có những suy nghĩ ngốc nghếch. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Ngay bây giờ, tớ đã là bạn gái của cậu rồi đấy thôi. Shin-i-chi!

_Vậy là tớ yên tâ...- Conan chưa nói hết câu thì giật mình, miêng cậu mở to, ngơ ngác như trời trồng. – Cậu, cậu mới nói gì cơ?

_Tớ nói là tớ hiểu rồi.- Haibara đùa dai.

_Không, không phải ý tớ, ý tớ là...

_Được rồi, tớ biết mà , Shinichi!

Chỉ là việc được gọi tên thôi mà Conan cũng thấy sướng rơn người. Cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình vậy. Cậu hỏi lại Haibara, lắp ba lắp bắp:

_Vậy tớ... tớ có... có thể không?

Haibara vốn chỉ định trêu Conan một tí, và cũng thể hiện tình cảm của mình để cậu bớt lo. Nên giờ nghe Conan hỏi lại, cô không phản ứng kịp. Cô cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo. Ngày hôm nay nó bị cô giày xéo hơi nhiều. Nhận thấy tên thám tử kia không có ý định từ bỏ, cô đành đáp lại, giọng lí nhí:

_Đ... được!

Chỉ chờ có như vậy, Conan lập tức nhảy cẫng lên:

_Yeah...!

Ngay sau đó, cậu ta liền trở nên ngập ngừng, cứ như là một con người khác vậy:

_Vậy, Sh... Shiho!

_Ừm!- Giọng Haibara vẫn lí nhí!

_Cậu... cậu ngủ ngon nhé...!

Nói rồi cậu ta chạy biến đi, để lại Haibara vẫn còn ngỡ ngàng.

_Gì chứ! Tự nhiên lại nhát vậy sao!- Cô mỉm cười.

Cô vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng của Conan đang dần xa, nhẹ nhàng nói:

_Cậu biết không, Shinichi? Cậu nói người khác mà chả chịu xem lại mình gì cả! Cậu nói tớ luôn quan tâm tới người khác rồi chẳng để ý tới bản thân mình, không phải cậu cũng như vậy đó sao? Thật đúng là đồ ngốc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top