Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Im Jaebum! Choi Youngjae yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Bốn mươi năm sau kể từ ngày người ấy ra đi, cậu trai trẻ Youngjae đã trở thành một lão già, không biết có phải vì chịu tội nghiệp Chúa trời quở phạt hay không? Mà dù trí nhớ tôi đối với mọi thứ xung quanh tuy ngày càng giảm sút nhưng chỉ duy hình ảnh anh vẫn luôn rõ nét chẳng chút phai mờ và gần đây nó lại càng trở nên chân thật như tôi đang sống trong cơ thể, tâm hồn những năm hai mươi bên cạnh anh. Từng khoảng khắc kể cả cảm giác hai bàn tay trao trọn hơi ấm cho nhau, tất cả chân thật đến khôn tả, một nỗi nhớ tha thiết như đưa tôi lạc vào một thế giới diệu kỳ, nơi mà tôi luôn có thể trông thấy dáng vẻ và chạm đến hơi thở của Jaebum.

Có lẽ sự thật này sẽ biến tôi thành kẻ lập dị đáng sợ nhưng từ ngày anh mất đi, khoảng thời gian tôi trân quý nhất dường như là dịp ghé thăm phần mộ nằm dưới tán bóng râm, được bao quanh bởi hàng dừa kiểng của Jaebum và quả thật tôi đã hình như dần trở nên tham lam, xấu xa vì cứ mãi bám lấy anh, dù anh đã đi đến nơi rất xa. Nhưng dẫu sao chỉ nơi đây mới đem đến cho tôi cảm giác được gần anh nhất, được nghe thấy tiếng anh an ủi khi bản thân mỏi mệt, sắm gục gã trước sự bồn bệ của cuộc sống và cả việc nghĩ anh đã ủng hộ quyết định buông tay Jackson của mình để anh sẽ sớm tìm được một người xứng đáng hơn.

Hôm nay cứ như thói quen, mỗi dịp cuối tuần tôi lại đến thăm anh, nhìn anh vẫn mãi trẻ khiến tôi không khỏi cảm thán, đôi lúc chợt bâng quơ thắc mắc nếu như phép màu xuất hiện tôi và anh lướt qua nhau liệu rằng anh có nhận ra tôi, khi thời gian thực sự hiện hữu trên gương mặt tôi, màu tóc nâu bóng vì sương gió mà bạc màu như bây giờ?

Theo thường lệ tôi trước tiên dọn dẹp xung quanh, nhặt tàu lá khô đang nằm ngang trên phần mộ, rồi tưới nước quanh những gốc cây, sắp lên các món ăn Jaebum thích, mọi thứ trông gọn gàng mức tối thiểu bởi giới hạn sức khỏe của một ông lão tuổi đã ngoài sáu mươi như tôi chỉ còn có thế cố gắng như thế.    

- Youngjae! Có cần anh giúp không?

Bỗng một giọng nói đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy vang lên phía sau, một người đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy chợt xuất hiện. Jaebum sao lại?

- Youngjae! Những năm qua em sống hạnh phúc đúng không?

Jaebum hướng tôi hỏi rồi nở nụ cười, nụ cười mà chừng ấy năm qua tôi luôn hồi tưởng.

- Em sống rất hạnh phúc, chỉ cần kí ức của em còn anh thì em mãi luôn hạnh phúc.

- Youngjae! Anh nhớ em! Jaebum tiến lại gần tôi, đưa bàn tay mà tôi vẫn hằng ngày mơ được nắm lấy lần nữa. Hơi ấm từ anh thật quen thuộc.

- Jaebum! Em kiệt sức rồi nhưng sẽ lần theo dấu vết của anh, nên....hãy để em về bên anh nhé.

Khi cánh cửa phía sau lưng tôi khép lại luồng ánh sáng chói mắt vô hạn nhanh chóng bao phủ thân thể tôi, chẳng mấy chốc tôi như được đưa đến một không gian đặc biệt và chợt quay đầu lại, tôi khẽ mỉm cười, khi lần đầu nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của tôi khi ở bên cạnh Jaebum. Tuy chỉ là kê đầu trên tấm bia đá nhưng tôi nhận ra bản thân đã ra đi với sự an lòng.

Tựa vào vai anh 'nhắm mắt' hóa ra lại nhẹ nhàng và yên bình đến vậy...

END....

Tại kí túc xá...

- Youngjae! Sao em còn nằm ở đây chơi điện thoại không đi tập?Jaebum từ ngoài bước vào nhìn cậu trai ở sofa la rầy, Youngjae liền bật dậy, lộ vẻ buồn bã.

- Em sao vậy? Jaebum lo lắng đến ngồi xuống cạnh cậu. Youngjae đáp với giọng nhỏ đến lạ:

- Em mới đọc truyện, thật buồn khi anh và em không thể bên nhau.

Jaebum chợt bật cười, nhìn cậu một lúc rồi xoa đầu.

- Em thật là. Jaebum, anh hứa sẽ mãi chẳng bao giờ buông tay Choi Youngjae, sẽ dán dính ngón tay em vào khoảng hở của những ngón tay này, dẫu em đi đâu thì trái tim anh vẫn đập vì em, anh sẽ luôn ở cuối con đường mà em chọn đi, Choi Youngjae! hiểu rồi chứ. Với những lời vỗ về ngọt ngào của anh gương mặt đầy sầu muộn của Youngjae liền được kéo dãn, chứa chan bấy giờ hết thảy đều là niềm hạnh phúc, vui vẻ, cậu ôm chặt lấy anh, nói rất nhỏ.

- Im Jaebum! Choi Youngjae mãi yêu anh.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#2jae