Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đến đêm đi một vòng tuần hoàn, chầm chậm cuốn đi bao điều, thay đổi bao sự vật bởi vòng quay bánh răng của kim đồng hồ nhưng tại sao duy chỉ mình anh_ Jaebum, bảy năm qua vẫn như một bức tượng mang sự sống. Mặc tôi mỗi ngày bên cạnh cầu nguyện cứ mãi chìm đắm trong giấc ngủ sâu.

Người ta thường nói thời gian có thể làm mọi thứ phai mờ, tôi đã từng nghĩ điều này chỉ là ảo tưởng nhưng rồi khi nhận ra số ngày đếm được chứa lòng chờ mong, từ lúc Jaebum vào viện đã ngày một lớn thì mới cảm thấy rõ sức mạnh của dòng chảy thời gian. Nó đang dần cướp đi niềm tin dành cho anh của tôi, cả sự câm hận tưởng chừng không thể biến mất của mẹ anh dành cho tôi và đáng sợ nhất là tình yêu mãnh liệt riêng của chúng tôi, vị trí của anh dần bị ai khác chiếm ngự.

Mọi người nói tôi quá vô tình với người cũ tôi sẽ chẳng biện minh bảo vệ bản thân, nguyên nhân không phải vì tôi đã quá yêu người mới mà do tôi đã qua cái tuổi yêu nồng nhiệt, say đắm một người. Đối với ai khác có thể thời gian bảy năm không quá lớn nhưng riêng tôi đã đủ để giết một phần hi vọng, ngăn chặn đi niềm tin sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng anh. Hiện tại, khi đã đến cái tuổi cần nắm vững mọi quy tắc, gần như nếm trải tất cả hương vị của một đời, tôi thừa nhận bản thân chỉ muốn ở cạnh một người khiến trái tim cảm thấy bình yên. Có thể tình cảm này không mạnh mẽ như đã đối với Jaebum nhưng mãi mãi tôi biết người đem trở lại cho tôi sự tự tin này sẽ là người cuối cùng cùng gắn bó với tôi trên đoạn đường còn lại, vì anh sẵn sàng ôm lấy tôi giữa những quá khứ và hiện tại khó chấp nhận...

Anh ấy đến bên tôi đã được hai năm, từ đó đến nay chưa một lần tỏ vẻ khó chịu việc tôi tận tâm chăm sóc Jaebum và anh có lẽ là người sau mẹ Jaebum, tôi, luôn thành khẩn nhất cầu mong Jaebum sẽ tỉnh lại. Chẳng hề bận tâm nếu Jaebum thật sự gặp phép màu tôi sẽ rời bỏ anh cũng bởi vì thế mà tôi luôn hỏi anh câu hỏi cớ sao tin tình yêu của tôi dành cho anh như vậy?

- Youngjae! Em chưa về sao?

Jackson ngạc nhiên khi thấy tôi đã tối muộn vẫn ở phòng bệnh của Jaebum. Hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng rất mau tôi liền nở nụ cười hướng đến người mặc áo blouse trắng đang tiến về phía giường bệnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tình trạng của Jaebum theo định kỳ, vị bác sĩ này đây chính là người tôi sắp sánh đôi ở quãng đường còn lại của cuộc đời.

- Hôm nay em muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, với đợi anh cùng về.

- Thật xin lỗi! Anh còn phải trực đêm. Để anh kiểm tra cho anh Jaebum rồi sẽ đưa em về. Anh nói rồi, mỉm cười xoa đầu tôi.

Khoảng thời gian gần đây do tập trung chuẩn bị ngày trọng đại của tôi cùng Jackson nên không thể đến thăm Jaebum lâu như mọi lần và cũng do sắp tới đây cả hai sẽ bay qua Mỹ để cử hành, sắp xếp tính ra thời gian có thể không ngắn vì thế tôi nhân những ngày còn thời gian rảnh muốn ở bên cạnh Jaebum.

Nếu như không có mẹ Jaebum chắc sẽ không có lễ cưới, bà chính là người khuyên tôi buông bỏ tội lỗi, mang niềm hạnh phúc tổ chức và chính bà mỗi lần trông tôi áy náy, lo lắng đều nói chẳng trách tôi khi làm vậy kể cả Jaebum cũng sẽ hiểu cho tôi. Cứ thế cuộc sống này tôi thật đã nợ rất nhiều!

-----

Chúng tôi đến Mỹ vào ba ngày trước và hiện tại như kế hoạch cuộc đời, từ sáng sớm đến thời điểm này tôi đều chuẩn bị trong phòng chờ tại nơi tổ chức hôn lễ, chỉ vài phút nữa tôi sẽ trở thành nhân vật chính có một niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng lời hứa bên nhau mãi mãi với Jackson trước Chúa và tôi sẽ không hề biết rằng đến mai sau đây, mỗi khi nhắc đến ngày trọng đại hôm nay lòng đều sẽ luôn kèm theo nỗi cắn rứt vì ngay tại thời khắc tôi đang nở nụ cười rạng rỡ, đón nhận lời chúc phúc từ mọi người thì tại bệnh viện Jaebum đang điều trị. Phòng bệnh của anh đã trở nên hỗn loạn. Bác sĩ, y tá ra vào với vẻ hối hả, lo lắng chẳng một giây nghỉ ngơi.

Một y tá đứng bên máy đo điện tim của Jaebum không ngừng thông báo nhịp tim và chỉ số huyết áp cho bác sĩ cấp cứu,  tuy nhiên mỗi lần như thế những nhân viên đều không khỏi dần chìm sâu trong nặng nề, thực tại dù bác sĩ đang cố gắng gương mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vẫn không một thông số nào của anh được cải biến theo chiều tích cực .

-----

Tôi hồi hộp bước vào lễ đường, đón nhận bao ánh mắt mỉm cười hạnh phúc, mọi thứ giống như tạo nên động lực, thúc đẩy tôi hãy nhìn về phía cuối con đường hành lễ với người đàn ông vận bộ vest trang trọng đứng dưới Chúa.

Cảm giác thật yên bình khi nắm lấy tay Jackson, tôi cùng anh mỉm cười đứng trước Cha sứ, chờ đợi lời tuyên thệ nguyện chỉ nghe một lần trong đời.

- Hai con chính thức trở thành vợ chồng. Các con có thể hôn nhau.

Jackson cùng tôi thay nhau trao ánh nhìn hạnh phúc sau lời Cha, rồi một nụ hôn đến mà chẳng hề hay biết ngay phút giây ấy ở bên phía kia địa cầu đã có ai đó mãi mãi ra đi.

-----

Phòng bệnh của Jaebum vang vọng tiếng khóc thương của một phụ nữ trung niên, dù bà đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể kìm nén khi biết mình thực sự rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Trông thấy người mẹ đau khổ, vị bác sĩ tuy đã hết trách nhiệm nhưng đôi chân thật không thể rời đi bỏ mặc bà, anh ngồi cạnh ôm lấy đôi vai run rẩy với mong muốn có thể phần nào thay người con trai kia, giúp anh ôm bà lần cuối.

- Tôi cảm ơn...bác sĩ. Tôi mong cậu đừng nói gì cho Youngjae và Jackson. Hãy để tụi nó tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Mẹ Jaebum đẫm nước mắt nhìn anh đâu đó chứa đựng sự nhờ cậy. Vị bác sĩ im lặng gật đầu, cùng ngồi cạnh bà nhìn Jaebum những giây cuối cùng.

- Cậu là Im Jaebum! Một người lạ mặt, vận đồ đen đứng kế Jaebum khi anh đang đau đớn nhìn mẹ trong phòng bệnh và sau vài phút, Jaebum rời đi cùng người đàn ông thần bí, ông ta đưa anh đến một căn phòng mờ ảo, cả hai ngồi đối diện nhau rồi ông đưa tới một bát trà nóng, điềm nhiên nói.

- Thật không ngờ cậu lại yêu cậu ta đến thế. Đợi cậu ta thật hạnh phúc mới chấp nhận buông bỏ ra đi. Cậu không hận cậu ta sao?

Nghe câu hỏi của vị thần sinh tử, Jaebum trong đầu liền nhớ đến gương mặt hạnh phúc của Youngjae mỉm cười ấm áp.

- Nếu tôi hận em ấy tôi đã nằm tại đấy, để em ấy chăm sóc tôi cả đời rồi. Với lại tôi tin tuy tôi ra đi nhưng em ấy sẽ rất hạnh phúc và sẽ chăm sóc mẹ thay tôi. Em ấy biết ngoài em ấy ra mẹ rất quan trọng đối với tôi. Đúng không thưa ngài, mẹ tôi sẽ sống hạnh phúc dù thiếu tôi ở quãng đời còn lại?

- Có thể xem là vậy. Cậu tuy si tình nhưng vẫn là đứa con có hiếu. Vị thần nhấp ngụm trà trong bát nói.

- Mẹ ban cho tôi cuộc sống, còn em ấy giúp tôi làm đầy lọ tình cảm. Vì vậy, tôi không thể hận em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#2jae