Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: TÌM RA CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, mặt trời mọc, cỏ, cây, hoa, lá đều chen nhau khoe sắc vào sáng sớm... À nhầm =))))
Một buổi sáng đi học như thường lệ nhưng hôm nay nó là người dậy sớm nhất còn gọi luôn cả cô và nhỏ dậy...

- Này! Làm sao thế?! Mới 6:30 đã gọi người ta dậy!

Nhỏ phụng phịu tỏ vẻ bất mãn nói.

- Có chuyện gì sao?

Cô nhàn nhã bỏ miếng salad vào miệng hỏi nó.

- Không! Chỉ là...hôm nay tâm tình tao tốt nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành!

- Ặc..khụ..khụ!! Cái...WTH?... 8 năm rồi từ lúc quen biết mày, lần đầu tiên nghe mày nói đến cái thứ "không khí trong lành" đấy!

Nhỏ vừa sặc vừa nói...tình cảnh hết sức thảm hại..

- Hai đứa mày làm sao thế? ^^ Tao đã nghỉ thông mọi chuyện rồi...

Nói rồi nó ra vườn đợi tụi nó ăn xong rồi đi học .

- Eric...đã 8 năm rồi em vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Em đã chẳng thể cười một cách thật sự kể từ ngày đó. Nhưng anh à, em sẽ trở lại là em, sẽ là một Eira vui vẻ hoạt bát...nhưng anh đừng lo, em sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh đâu..!

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống sợi dây chuyền đá hổ phách sáu sao nó đang cầm. Trên môi nó nở nụ cười buồn nhạt... Cô và nhỏ ăn xong liền ra vườn tìm nó, thấy cảnh đó thì không khỏi đau lòng.

- Nó chưa quên được Eric sao? Người mà suốt 8 năm qua nó luôn cho người nổ lực tìm kiếm bằng mọi giá nhưng không hề có kết quả?

- Nếu một ngày mày yêu người đó đến nỗi có thể từ bỏ tương lai tốt đẹp, không màn hậu quả vẫn muốn giành những gì tốt đẹp đến cho cậu ấy, vậy thì cậy ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian này, còn mày chính là kẻ đau khổ nhất thế gian này!

Nói rồi cô bỏ đi, để lại nhỏ với khuôn mặt trầm ngâm, lặng im như tờ...

- Anh hai!!

Nó vừa vào lớp đã chạy lại ôm anh nó vào lòng.

- Nhi nhi ngoan!! Anh ở đây!

Anh nó xoa đầu rồi hôn lên mái tóc đen dài của nó.

- Tâm trạng em hôm nay có lẽ tốt nhỉ, tiểu bảo bối?

- Vâng ạ! ^^ ....

Trở về bàn với hắn, hắn đưa cặp mắt khó hiểu nhìn nó. Đại loại như " Hôm nay cô ăn trúng gì vậy?!?!"
Nó bắt gặp biểu cảm đó thì không nhịn được cười..

- Haha!! Lý Hạo Phong..anh lần đầu tiên thấy cô gái đẹp như em sao?!!

Nó cười tươi để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng trước ánh sáng từ cửa sổ trông nó rạng rỡ như một thiên thần, đến độ làm cả hắn hoa mắt..!!

- Này.. Lý Hạo Phong!! ..Này!!

- À..hửm??

- Anh sao thế?!

- Tôi..tôi không sao! À mà..nhóc nhỏ tuổi hơn tôi đấy! Gọi cả họ tên tôi như thế à??

- Lý Hạo Phong...!

- Hửm?

Hắn đang cố lấp liếm cho sự mắc cỡ thì bị nó gọi đến hồn bay về xác!!

- "Hửm?" .. Có nghĩa là anh chấp nhân cách gọi đấy đó nhé! Lý Hạo Phong! ^^
- ....

[ Ting ting..]
Cả 3 điện thoại của nó, cô và nhỏ đều reo cùng một lúc.

- 10:30 nhà kho khu B.

- Hừm..

Nó nhoẻn miệng cười. Lại trò gì nữa đây?!...
-------------------------------------------
[Tèn ten tén ten tèn]

- Oai~~ cuối cùng cũng được nghỉ~~~

Nhỏ vươn vai thoải mái nói.

- Băng Nhi! Đi ăn nhé? Tao đói quá~~

- Ừm..tụi mày đi trước đi, tao có việc cần giải quyết.. ^^

- Thế thôi! Xong việc đến canteen ngay đấy nhé!

- Ok ^^ ...

Hắn từ nãy giờ quan sát cảm thấy nó không được bình thường cộng với tin nhắn của nó hắn đã nhìn trộm trong giờ học lúc nãy thì xác định ngay nó đang có chuyện nguy hiểm. Nhưng tại sao nó lại muốn giải quyết một mình?

- Tao có chuyện cũng cần phải đi!

Nói rồi hắn liền đuổi theo nó.

- Ơ..

- Hôm nay hai đứa nó làm sao thế?!..

- Chả biết! Đi ăn thôi!...

Hắn đuổi theo nó đến nhà kho khu B thì thấy nó bước vào trong nhà kho. "Nhóc con đó vào đấy làm gì??" Nghĩ rồi hắn theo sau nó đến cửa nghe trộm..

(T/g: Haizzz ai không biết còn tưởng hắn là kẻ trộm mất!
Hắn:E hèm!!
T/g: *chạy*)

- Tại sao chỉ có mình mày? Hai nhỏ bạn mày đâu?

- Diệp Bối Na? Là cô à?

- Tao đã nhắn tin cho 3 đứa tụi mày nhưng tại sao chủ có mỗi mày đến?

-Điện thoại của tụi nó tôi giữ!

- Ồ ra vậy! Xem ra hai nó có vẻ hên đấy! Mày cũng tốt thật...nhưng hôm nay mày sẽ không qua khỏi đâu hahaha!!!

- Các người gọi tôi đến đây để nói nhảm thế này thôi sao?

Nó nhếch mép cười khinh.

- Tao muốn cảnh cáo mày và hai con bạn của mày! Khôn hồn thì biến khỏi tam ca của trường đi!

- Ý mày là Lý Hạo Phong, Trịnh Khải Nam và Cao Vũ Minh Hoàng???

- Đúng! Đừng nghĩ mày là em của Minh Hoàng thì muốn làm gì làm! Em gái thì chỉ nên làm tròn bổn phận của em gái thôi! Cả hai con bạn khốn nạn của mày nữa! Nghèo mà muốn trèo cao sao??

- Nếu tao nói khômg thì sao?

- Cái này là do mày ép tao!

- Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận chị dâu như mày sao?? Muốn đánh nhau chứ gì? Lên hết đi!!

Hắn nghe thế thì định xông vào cứu nó nhưng...vào với tư cách gì đây? Là người theo dõi nói và giờ muốn cứu nó sao?
Nghe những tiếng "bụp", "choảng", "rầm",...trong đó hắn nghĩ nó không ra khỏi đó được rồi! Chỉ có nước hốt nó về thôi! Nhưng...
Nó! Là nó...bước ra cửa một cách hiên ngang như vừa mới đi chợ về! Không có chút nào sợ hãi, ánh mắt đen huyền trở nên sắt lạnh, những giọt máu đỏlấm tấm trên khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen bay tự do trong gió, trên bộ đồng phục, chiếc áo trắng giờ đã lem luốt bởi máu tanh, vấy ngắn cũng bị vấy bẩn...trong nó không khác nào con quỷ dữ mới đánh xong trận chiến. Hắn thấy cảnh này thì cố nén nước bọt, không ngờ nó ghê gớm đến vậy!

- Alo! Ông Lâm, lập tức hủy mọi hợp đồng với tập đoàn Diệp thị, phế bỏ chức giám đốc của Diệp Tống Sơn ngay lập tức!

Nó tắt điện thoại, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, đến khỏi cửa nó quay mặt lại bụi cây gần đó..

- Anh lo mà đỡ mấy ả đó về đi! Không chữa trị kịp e là sẽ bị tàn phế đấy!

- N..nhóc biết anh ở đây sao?!

- Đừng gọi tôi là Nhóc!

- Em..

Nó bỏ đi. Hắn vội chạy vào nhà kho thì thấy một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Mặc dù đã lăn lộn giết người rất nhiều nhưng tận mắt thấy một cô gái nhỏ nhắn đánh quật cả đám người nằm la liệt thế này quả thật khiến hắn hơi rợn người!

- Diệp Bối Na! Tại sao cô lại tìm tụi nhóc đó?

- Em...

[Reng reng reng..]

- Alo?

- Mày. .mày đúng là đứa con gái không được tính sự gì ngoài phá hoại! Chủ tịch tập đoàn Hàn thị đã cắt đứt hợp đồng với công ty ta rồi! Đồng thời cũng đuổi việc cậu mày là Diệp Tống Sơn ra khỏi công ty, từ giờ về sau ai sẽ làm nội gián cho ta nữa đây??? Mày...tao không có đứa con như mày!!!

[Tút..tút..tút..]

Ả nghe thì như chết lặng. Nó là chủ tịch của một tập đoàn sao? Hàn thị..tập đoàn lớn nhất thế giới đó sao? Rõ ràng trong lí lịch nó chỉ là một kẻ khố rách áo ôm cơ mà??? À phải rồi, nó tên là..Hàn Băng Nhi, vậy nó là con gái cưng duy nhất của Hàn Tổng!!??
Hắn nghe thế cũng không khỏi bất ngờ..bảo sao hắn tốn bao nhiêu công sức cũng không tìm ra được thông tin gì!

- Không...tôi không thể để mọi chuyện như vậy được!! Tôi phải đi tìm con nhỏ đó!! Tôi phải đi tìm nó!!

- Nhưng cô đang bị thương?

- Tôi không sao!!

Nói rồi ả lê từng bước nặng nhọc đi tìm nó. Chân trái ả bị nó cầm ghế đập gãy, những cây đinh nhọn làm cho chân ả tan nát, máu toàn là máu! Tay ả và cơ thể cũng không chỗ nào còn nguyên vẹn!
Hắn cũng không rảnh tới nỗi khiên tất cả số người của Diệp Bối Na đến bệnh viện, dù sao cũng không thể cứu. Hắn liền đi tìm nó...
Đi một hồi lâu ả thấy nó đang ở trước vườn hoa Tử Đằng thì kéo lấy tay nó..

- Hàn Băng Nhi!! Tôi xin cô!! Đừng làm hại gia đình tôi! Muốn gì thì cứ tìm tôi! Tôi xin cô!..

- Đây là cái giá cô phải trả cho việc đụng đến tôi và bạn tôi! Với lại, được biết Diệp Tống Sơn ở tập đoàn của tôi đã moi được một số thông tin quan trọng cho Diệp thị, nhưng một công ty con như Diệp thị cũng muốn chiếm lấy Hàn thị sao?

Nó nhếch mép cười khinh bỉ!

- Cô cút khỏi mắt tôi đi!

Nói rồi nó bỏ đi. Ả ngồi khụy xuống như cả bầu trời đỗ ập lên người ả! Ả khóc lớn, quần áo đẫm máu, dơ bẩn trong ả thật thảm hại.

- Tiểu bảo bối!! Em đã đi đâu vậy?! anh nhớ em lắm!

Nói rồi anh ôm nó vào lòng, khuôn mặt liền tan đi nét lo lắng.

- Em chỉ đi giải quyết một số việc.. Giờ chúng ta về thôi! ^^

-Nàyy! Không được giấu tụi tao chuyện gì đấy nhé!!

Cô đe dọa nó.

- Haizzz biết rồi biết rồi!! Về thôi!

Nó bất lực nói.

-"Hàn Băng nhi! Em rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?.." hắn nhìn theo dáng nó khuất dần mà lòng đầy tâm trạng.

- Nhìn gì thế? Thích con bé đó rồi à?

Cậu cười gian nhìn hắn.

- Đồ điên! Muốn chết không?

Nói rồi hắn bỏ đi. Mặc dù cũng hơi "nhột" một chút...nhưng không phải hắn đã có Eira của hắn rồi sao? Không thể nào thích nó được!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top