Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04


------------
Bạn có một tin nhắn từ Pang_hee

Nhận được tin nhắn của Kim Kwanghee vào lúc 10h tối làm cho Park Jaehyeok có phần bối rối, không biết anh nhắn cho hắn làm gì vào giờ này. Check tin nhắn thì mới biết à thì ra anh ấy say rồi muốn hắn đến đón nhưng tại sao lại là hắn nhỉ? Những câu hỏi lóe lên trong đầu rồi lại bị Park Jaehyeok dập tắt, vì bây giờ cái quan trọng hơn là đi đón cáo bông về. Trước khi đi còn không quên cầm theo một cái áo khoác cho anh.

Ngoài trời hiện tại là 2-3°C dưới cái lạnh này như muốn xé da xé thịt con người khi đi trong cái lạnh. Park Jaehyeok vừa gấp gáp vì sợ Kim Kwanghee đợi lâu rồi nhiễm lạnh mà bệnh ,đôi chân dài sải bước trên đường một cách nhanh chóng vì quán mà anh nói cũng gần nhà hắn đến thôi đi bộ đi.

Khi đến gần cửa tiệm đã nhìn thấy một chú cáo với áo khoác mỏng tan đang ngồi ở ghế ngoan ngoãn đợi người đến đón. Vừa nhìn thấy Park Jaehyeok anh đã cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết chạy thật nhanh rồi sà vào lòng hắn. Hắn bị anh bất ngờ lao vào lòng xém nữa đứng không vững mà ngã xuống mặt đường, may thay vẫn có thể trụ vững để ôm con cáo bông trước mặt này vào lòng. Dụi mặt vào lòng ngực, hít hà mùi hương mà mình nhung nhớ bây lâu này mùi vị thanh mát trên người của Park Jaehyeok, tự nhiên ngửi thấy mùi này làm cho Kim Kwanghee thấy sóng mũi mình cay cay, hóc mắt thì ầng ậng nước không nói không rằng mà rơi nước mắt.

Park Jaehyeok lúc này vẫn đang ôm anh để sưởi ấm thì thấy phần áo trước ngực mình bị ướt, ngó xuống thì thấy cáo bông của hắn đã khóc từ bao giờ, hoảng hốt xen lẫn với lo lắng mà hỏi anh.

Jaehyeok
Làm sao vậy? Ai làm anh buồn sao nói đi em xử cho.

Kwanghee
Ư...hức...không...hức có.

Jaehyeok
Vậy tại sao anh lại khóc? Anh phiền lòng cái gì sao?

Kwanghee
Không...hức chỉ là anh...hức thấy nhớ em...hức

Jaehyeok
Anh nói gì vậy nói lại đi em nghe không rõ

Park Jaehyeok như không tin vào tai mình khi nghe Kim Kwanghee bộc bạch rằng anh nhớ hắn, bây giờ hắn nên thế nào đây vui vẻ reo hò hay sao? Cái gì thì cái bây giờ thứ hắn quan tâm là anh phải nín khóc trước.

Kwanghee
Anh bảo là anh nhớ em...hức

Jaehyeok
Em cũng nhớ anh lắm Panghee.

Được rồi lần này hắn không nghe lầm anh bé của hắn đã nhớ hắn thôi thì hắn cũng nên thổ lộ tình cảm của mình một lần nữa vậy, người ta bảo khi say thường sẽ rất thành thật mà đúng không. Dùng hai bàn tay nâng mặt của người trong lòng lên, bắt anh phải nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn nhìn anh như muốn đem anh chạm khắc vào trong, giữa trời lạnh như này nhưng hai con người kia vẫn cảm thấy không lạnh chắc do được sưởi ấm chăng?

Jaehyeok
Kim Kwanghee nín khóc nhìn em này

Kwanghee
Ư hức...có gì sao?

Jaehyeok
Nghe cho kĩ nhé em chỉ nói một lần thôi. Em thích anh mình quay lại với nhau được không anh? Em không muốn xa anh nữa ta về bên nhau nhé? Em hứa sẽ chăm sóc anh tốt mà.

Kim Kwanghee vừa nghe gì ấy nhỉ? Có phải thật không? Park Jaehyeok hắn đang nói lời thích anh à? Thật sự sao, anh nhìn người đứng trước mình, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng anh và ẩn sâu trong đó là sự chân thành và yêu thương.

Nhìn thấy anh không nói gì chỉ mím môi nhìn hắn. Tự nhiên trong lòng hắn nhói lên và thoáng một tia thất vọng xẹt ngang, có phải anh không muốn quay lại không? Hay là hắn chưa bày tỏ hết sự chân thành?

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nhận thấy cái gì đó ấm ấm trên môi mình. Ra là anh đang hôn hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt ngang một cách nhẹ nhàng trên môi hắn, nhìn hắn bất động đột nhiên anh cảm thấy khá là buồn cười. Nghe tiếng khúc khích hắn mới hoàn hồn lại nhìn anh, vậy là sao? Anh đồng ý rồi đúng không?

Jaehyeok
Anh như vậy là...

Kwanghee
Anh đồng ý lời quay lại của em và anh cũng muốn quay lại với em lắm

Jaehyeok
Xin lỗi anh vì lúc trước em không bảo vệ được anh.

Hắn ôm chặt anh vào lòng đầu cúi xuống dụi vào cổ anh mùi hương nhè nhẹ từ anh làm hắn thư giãn phần nào.

Kwanghee
Anh không để bụng đâu bây giờ ta cũng quay lại rồi mà

Anh luồn tay vào tóc của hắn nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn hắn bây giờ cứ như một con Golden vừa tìm được chủ sau bao ngày thất lạc vậy ôm anh chặt cứng chả có một kẻ hở nào.

Jaehyeok
Mình về nhà nha anh trời lạnh lắm rồi.

Kwanghee
Ừm về nhà thôi anh lắm quá

Jaehyeok
Nhà em nhé?

Kwanghee
Ừm nhà em

Hắn nở nụ cười ranh mãnh như đã đạt được ý đồ xấu xa, thả anh ra khỏi cái ôm thay vào đó à mười ngón tay đan nhau và yên vị trong túi áo của hắn. Anh thì mặc cho hắn làm loạn tùy thích vì anh cũng thích mà, Jaehyeok kéo anh thật nhanh trên con đường vắng lặng và yên tĩnh, đi một mạch về nhà của hắn. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

----------(ㆁωㆁ)--------
Đôi lời của sốp: mn ơi tui lỡ rơi vào hố Smeft rồi làm sao bây giờ k lên đc, mn có bộ truyện nào của smeft hay hay hong cho tui xin với. Rất cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top