Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Quá Khứ (tt)

Hạ Hy cùng Triệu Kỳ năm nay sáu tuổi, Triệu Kỳ chỉ lớn hơn Hạ Hy 2 tháng tuổi. Nhưng nhìn Triệu Kỳ có vẻ chững chạc hơn Hạ Hy nhiều. Cho nên đối với 1 cô bé sáu tuổi mà nói, việc nói chuyện 1 mình làm Hy Hy rất tủi thân nha. Có phải cậu ấy chê mình trẻ con nên không nói chuyện cùng mình không? Triệu Kỳ đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Hy Hy thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Hy Hy càng lúc càng thấp và sau đó im bặt. Ngẩng đầu lên nhìn cô bé, thì thấy trên mặt Hy Hy viết bốn chữ quá là tủi thân khiến cho A Kỳ của chúng ta câm nín cùng bất đắc dĩ vì không biết lm sao. 

- Không nói nữa?

Cô bé nghe tiếng ngẩng đầu lên, Hy Hy rất ngạc nhiên. Cậu ấy nói chuyện với mình đúng không? Đúng không, đúng không? Thật vui nha!! Hạ Hy cong môi cười làm đôi mắt nhỏ híp lại. Nhìn thật đáng yêu, thật...ừmm, thật muốn cắn 1 miếng!

- Cậu muốn nghe mình nói sao? A, không phải, cậu vừa nói sao? Giọng cậu nghe hay lắm đó. Ừm, nghe rất....rất chững chạc! Đúng, rất chững chạc, rất người lớn nha. Cậu không giống chúng mình, nhìn cậu không giống trẻ con gì cả. Nhìn rất nghiêm túc, rất người lớn luôn.

Triệu Kỳ khẽ cười, bé con này, nói không biết mệt sao? Nói 1 đoạn dài như vậy. Ừm, còn rất lập nhiều từ 'rất' nữa. A Kỳ sẽ không thừa nhận cậu rất thích cô bé khen cậu là người lớn đâu. Thật đó.

- Rất người lớn sao?

- Phải a, rất người lớn...

Cô bé ngẩn người nhìn cậu, thật đẹp trai, thật soái a a a a a a a a!!!! Triệu Kỳ rất nghi hoặc, bé con sao im rồi? Không phải đang nói sao...chưa đợi cậu nghĩ xong, liền nghe thấy Hạ Hy la lên. Nghe xong từng chữ trong đó, cậu thật không biết làm sao với cô bé này mà.

- A a a a a....!! Này, cậu cười 1 cái nữa đi, à không, nhiều cái cũng được! Cậu cười lên rất soái nha, rất soái, rất soái nha, soái hơn ba cậu đó. Cậu cười thêm đi được không?

Bốn vị phụ huynh đang nói chuyện, nghe thấy tiếng hét, ba mẹ Triệu tưởng thằng con trời đánh nhà mình làm gì con gái nhà người ta. Ai ngờ, vừa mới đứng dậy, bốn vị nghe được vế sau, 2 bà mẹ ngồi xuống cười đến không ngừng được. Hai ông bố thì đen mặt. Tuy lối suy nghĩ khác nhau nhưng cùng một chủ đề. Đó là, mình không soái sao, mình cười lên không soái sao?!?? Ba Hạ nghĩ: mình cười không soái sao, bảo bối nhỏ nhà mình sao lại có thể khen người khác được cơ chứ? Ba Triệu thì nghĩ: mình cười không đẹp??? Lúc còn đi học ai cũng muốn làm bạn gái mình đó!! Mình rất soái được không??? Sao qua miệng công chúa nhỏ này lại thành thằng nhóc kia cười đẹp vậy hả? Thống nhất suy nghĩ của 2 ông bố là: MÌNH SOÁI NHẤT!!! Sau đó...cả bốn vị đều im bặt, im đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo trong phòng. Tích tắc Tích tắc...bốn vị tập thể quay đầu nhìn nhau, đều thấy rằng trong mắt đối phương hiện rõ sự khó hiểu, nghi hoặc  cùng không dám tin trong đó. Thằng nhóc đó cười??? Nói chuyện nào đáng tin được không a?? Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó không có 1 biểu bình nào đâu, chớ đừng nói đến cười à nha? Nếu có thì chỉ có ánh mắt nó thể hiện thôi biểu tình thôi. Mà được nó treo lên mặt nhiều nhất chính là khinh bỉ cha nó a!!! Khụ khụ, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, bảo bối/công chúa nhỏ làm sao để nó cười vậy? Các vị trong phòng khách đưa mắt liếc nhau tìm câu trả lời, sau đó...và không có sau đó.

Còn bên này, 2 nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện thì không hay biết gì về việc mình được đưa ra làm chủ đề nói chuyện của ba mẹ nhà mình. Hạ Hy vẫn đang vui vẻ vì Triệu Kỳ nói chuyện với mình, sau đó thấy cậu bé cười thì phấn khích không thôi. Và rồi cô bé lại tiếp tục việc độc thoại của mình. Nhưng lần này khác là, đôi lúc sẽ nhận thêm vài câu trả lời từ Triệu Kỳ. Tuy...ừm, rất ngắn, nhưng cũng thật vui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top