Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Nguyễn Quang Hải bước xuống chiếc limo màu cà phê sữa, chuẩn bị bước vào quán bar nọ

- Này nhóc

Cậu ngoái đầu lại theo tiếng gọi. Anh ngồi trên xe, vắt chân chữ ngũ. Anh mặc bộ comple màu đen tuyền, trông anh rất lịch lãm và bảnh. 

- Lát về anh đón, đừng có tự về

- Không sao mà, Hậu đưa em về được

Hậu là cậu em quen quen của Hải, cũng làm việc ở quán bar này. Chỉ khác, Hải làm bartender còn Hậu thì là Gigolo

- Ai mới là chồng em đấy ?

Anh lạnh lùng nói. Cậu có cảm giác thứ âm thanh vừa thoát ra khỏi khuôn miệng có khả năng đâm chết cậu, à còn hơi chua nữa

Anh mà thích cậu sao ? Anh thích Chinh mà ? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chắc cậu ốm rồi, hoặc là cả ngày hôm nay anh bất bình thường

- Thế nhé

Anh phóng xe đi, cậu lững thững bước vào. 10h đêm rồi

- Anh Hải !

Thằng em chân dài phi từ ngoài cửa vào ngồi vắt vẻo lên ghế, là Hậu

- Ừ, uống gì anh pha

Cậu từ từ chỉnh lại áo vest, ánh mắt hiền từ nhìn thằng nhóc

- Ui cứ hỏi thừa thế nhở ? Đương nhiên là trà xanh sữa rồi

- Chú cứ như trẻ con ý nhở

Cậu bắt đầu pha chế món đồ uống mà cậu đã quen làm cả trăm lần. 

- Thì em chả trẻ con thì là gì ? Nứt mắt đã vào đây kiếm tiền

- Chú mau kiếm người yêu đi còn lập gia đình. Chứ cứ loi choi thế này anh mệt lắm

- Ui yêu đương cái gì ? Yêu đương để mệt mỏi như anh em chả ham

Hậu rít một hơi si sa, thở ra một làn khói trắng đầy ám muội. Hải ho nhẹ. Cậu không thích những thứ này

Cậu em thấy thái độ của anh mình, ân cần

- Nếu anh đã không chịu được khói thuốc, sao còn đến đây ?

- Anh không muốn ở bên cạnh người ta, anh không rảnh

Văn Hậu quay người lại vào quầy phục vụ, hai tay đỡ khuôn mặt bầu bầu nhìn cậu

- Nói mới nhớ, hình như anh chồng của anh hôm nay rất lạ nhé

- Ừ, lạ lắm

Hôm nay anh ấy đưa cậu ra ngoài ăn tối, lại còn tặng cậu nhẫn, hôm nay có phải ngày gì đâu nhỉ. Cậu hỏi hôm nay là ngày gì, anh chỉ cười bảo ngày đặc biệt. Anh bảo muốn đưa cậu đi du lịch Pháp hoặc Nhật Bản, một điều lạ lùng đến phát sợ. Cậu muốn hỏi, có phải liên quan đến Chinh nhưng lại không dám. Anh nắm tay cậu rồi đưa nó lên mặt anh, ôm ấp vuốt ve

- Anh là chồng em, nhỉ

Cậu không hiểu anh muốn gì, chỉ ậm ừ nói vâng

Sau đó, anh đòi đưa cậu đi làm. Trên xe, cả hai không nói gì với nhau cả. Cậu ngại nói với anh, còn anh thì bận lái xe, chắc thế. Tiếng nhạc âu mĩ nhè nhẹ phát trên loa ô tô, không gian lúc này lãng mạn đến vô cùng

Tay anh nắm tay cậu, không bỏ ra. Anh thì luôn miệng nhép theo lời bài hát, cứ I love you, you will know  suốt quãng đường. 

Xe đến nơi cậu làm, anh vẫn chưa thả tay ra. Anh níu tay cậu, đặt lên mu bàn tay trắng một nụ hôn nhẹ. Đó đáng ra là việc rất bình thường của đôi vợ chồng, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác rất lạ

- Về sớm, anh chờ

______________

Văn Hậu nghe xong câu chuyện cũng gật đầu đồng ý

- Lạ nhỉ

Bỗng có một người đàn ông đi đến bên quầy phục vụ

- Chào cậu em

Hắn hất hàm

Văn Hậu không mảy may quan tâm, chỉ gật đầu cho có lễ

- Này, tối nay anh thấy em đẹp lắm. Có hứng cùng anh không ?

- Xin lỗi, tôi không có hứng

Văn Hậu buông một câu để đó, rồi quay lại tiếp tục nhâm nhi ly trà xanh thơm ngon

Người đàn ông tiu nghỉu bước về chỗ của mình cùng đám bạn. Đám đông cười rộ lên, trêu trọc đủ kiểu

Văn Hậu thuộc hạng VIP, không phải muốn cậu phục vụ ai cũng được. Nếu cậu thấy vừa mắt, cậu sẽ tự nguyện hiến thân, còn nếu không, tốt nhất tránh xa một chút, không là lãnh đủ. Trước nay, số người làm cậu hứng thú rất ít. Muốn qua đêm với cậu, ít nhất là 50 triệu. Với cậu, không nhìn được cái mặt thì phải nhìn được cái ví

Đám đông nọ bắt đầu xì xào bàn tán

- Này này ! Hội chúng ta không ai cưa được Chân Dài thật sao

Chân Dài là cái tên họ gọi cậu

- Em ấy ngẫu hứng như thế, làm sao chiều nổi ?

- Hay đợi đại gia đến xem nào, biết đâu đấy

- Cũng chưa chắc ! Đại gia nhà mình đi với Chân Dài có mà nằm dưới à

- Có khi lại tóm được Chân Dài cho xem

- Hahaha

Họ đang bàn tán về Hậu và một người đàn ông tên là Đại gia. Cậu không mấy quan tâm. Đại gia ở bên cậu không phải ít, chỉ là hưởng thụ được cậu thì quả thật phúc tu mười kiếp mới có

______________

Thấy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top