Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1: Điều kiện để phương trình có bốn nghiệm phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng mùa hè bắt đầu dịu đi khi hoàng hôn xuống. Ngoài đường, tuy trời đã xẩm tối nhưng người đi lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, các quán xá đến giờ đông khách đều thắp đèn sáng trưng, hương thơm đồ ăn toả ra khắp khu phố mua sắm chật hẹp.

Minh Dương đeo balo rời khỏi nhà, tay xách theo một cặp lồng cơm nho nhỏ. Cậu mặc nguyên cây đen, tóc nhuộm nhạt màu, trên tai còn xỏ khuyên, nhìn sao cũng ra khí chất của một giang hồ chính hiệu. Vài học sinh đi ngang còn trộm nghĩ đây ắt hẳn là dân anh chị đang trên đường đánh chiếm địa bàn, tốt nhất là không nên dây vào. Hiếm ai biết, người có vẻ ngoài dân-anh-chị ấy thật ra cũng chỉ là một nam sinh cấp ba như họ.

Đi được nửa đường, điện thoại trong túi quần cậu bỗng vang lên tiếng ting ting.

[9D trăm trận trăm thắng]

[Tùng Ngô]: Anh @MinhDương mau ra quán net gần cây xăng số 3! Anh em đang mở tiệc mừng mày đỗ Nguyễn Viết Xuân đó!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Gửi kèm là ảnh một đám đực rựa đang hì hục đánh game ở quán net, vỏ hộp mì tôm cùng chai Sting rỗng nằm la liệt trên bàn. Dương bĩu môi, này là ăn mừng cái gì chứ.

[Minh Dương]: Chúng mày chỉ lôi tao đến leo rank giúp chứ gì, tự lực cánh sinh đi lũ gà

[Huymaxdeptrai]: Ơ thế anh Dương đỗ chuyên thật à? Tưởng bọn mày nói đùa chứ?

[Minh Dương]: Đỗ cái đầu c*c, tao học trường nào vẫn vậy thôi

[Tùng Ngô]: Ai da, người ta nhà mặt phố bố làm to đó nha, người phàm sao có thể không kiểm tra mà đùng một phát nhảy vô lớp chuyên Toán được

[Quang Lâm]: Mai thằng Tùng nhớ chụp ảnh anh Dương mặc đồng phục chuyên cho tao xem, đại ca đội sổ với trang phục mọt sách, nghe thôi đã cười phọt c*t rồi

Ngón tay đang chuẩn bị bấm tin nhắn của Dương khựng lại.

Đồng phục chuyên Nguyễn Viết Xuân có cổ áo màu xanh coban không đẹp lắm, nhưng chất liệu nghe nói khá tốt, lớp cũ của cậu vẫn hay đùa rằng tụi bên đó học hành lao lực, cần đầu tư khoản trang phục để giữ gìn sức khoẻ. Suy nghĩ sáng mai phải khoác cái áo đó lên người khiến Dương nhăn mày, thật sự chẳng muốn mặc chút nào.

[Minh Dương]: Tóm lại là bận, tắt máy đây

Hình như đám bạn cấp hai còn í ới gì đó, nhưng Dương không quan tâm nữa. Cậu rảo bước về phía cuối phố, nơi có một rạp phim nhỏ nằm ẩn mình dưới gốc hoàng lan. Thoạt nhìn, chẳng ai phát hiện ra đây là một rạp chiếu phim, mà cũng phải soi kĩ lắm mới thấy dòng chữ "Rạp chiếu phim số 13" khắc trên cửa ra vào. Nhưng đây là Minh Dương chứ không phải ai khác; cậu đã quen thuộc với nơi này tới mức có nhắm mắt cũng mò được đường đến.

"Bà ơi."

Dương đẩy cửa, lớn tiếng gọi vọng vào. Bấy giờ người phụ nữ tóc hoa râm ngồi ở buồng vé mới ngẩng mặt lên, bà nhíu mày khi thấy cậu cầm cặp lồng cơm bước đến.

"Bà đã bảo không cần mang cơm đến rồi cơ mà."

"Thế bà định ăn gì? Cái quán cơm gà bên cạnh bẩn muốn chết." Dương dứt khoát đặt lồng cơm xuống bàn soát vé. "Cơm cháu trai bà tự tay nấu đây, bà nghỉ ngơi ăn uống chút đi, cháu vào kia một lát."

Bà Lan chỉ biết cười bất lực. "Được rồi, cơm mày nấu là ngon nhất. Vào đấy cấm làm ồn phiền khách nghe chưa."

"Yên tâm, cháu bà đã đuổi khách nào đi đâu mà sợ."

"Mày đuổi tổng cộng là ba khách rồi đấy. Cần bà nhắc lại cho nhớ-"

Nói xong bà Lan mới thấy hối hận, có những chuyện vẫn nên ngủ yên trong quá khứ thì tốt hơn.

Ba vị khách từng bị đuổi đi đó, một vị là do hút thuốc lá trong rạp, hai vị kia là do "giao lưu" hơi ầm ĩ giữa lúc phim đang chiếu.

Sự cố đầu tiên xảy ra vào năm Minh Dương học lớp Tám. Năm ấy, thằng bé đã bắt đầu phụ giúp bà trong rạp phim, từ soát vé, lau dọn đến bật công tắc điện, cái gì nó cũng hì hụi làm. Nhờ vẻ ngoài khá hung dữ, nó đã khè được những khán giả gây mất trật tự, buộc họ phải im lặng đến khi phim hết. Nhưng gương mặt ấy không doạ nổi một vị khách tầm hai mươi tuổi, đầu nhuộm xanh, khắp mình đầy xăm trổ, nói chung là dân giang hồ chính hiệu. Cậu ta vừa vào rạp đã phì phèo khói thuốc lá, khiến vài nữ khán giả ngồi gần đó ho sù sụ.

"Phiền anh tắt thuốc lá được không ạ?" Minh Dương lớp Tám nhũn nhặn hỏi vị khách, nó đã được bà dặn là phải lịch sự với khán giả đến xem phim.

"Cái gì cơ?" Thanh niên đầu xanh, trái lại, không tỏ ra quan tâm lắm đến thằng nhân viên vắt mũi chưa sạch, tay vẫn phe phẩy điếu thuốc như trêu ngươi. "Đ*t mẹ bố mày đã trả tiền rồi, có đi đái tại chỗ cũng được, mày còn muốn cái đéo gì nữa?"

Sau này Minh Dương giải thích lại, mặc dù bà Lan dặn nó phải lịch sự với khán giả, nhưng bà không nói nếu khán giả dám bật lại thì không được dạy họ một bài học. Vậy nên, cái thằng nhóc mới vỏn vẹn mét năm đó đã rất thẳng thắn bảo thanh niên đầu xanh thế này:

"Muốn mày cút khỏi đây."

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hai người họ đã lôi nhau ra sau rạp tỉ thí một trận. May mắn là thanh niên đầu xanh chỉ được cái mã doạ người, sức đánh đấm không địch nổi thằng nhóc đã lăn lộn đánh nhau suốt từ năm lớp Sáu. Bà Lan chạy tới kịp lúc trận đấu vừa kết thúc, và đến tận bây giờ, bà vẫn không quên nỗi kinh hoảng khi thấy thanh niên tóc xanh nằm rạp trên đất, còn Minh Dương, thằng cháu trai luôn ngoan ngoãn nghe lời bà, thì đang đạp mũi giày lên đầu người ta. Mãi lúc sau thanh niên kia mới gượng dậy được, cậu ta nhìn Dương bằng ánh mắt sợ sệt như muốn nói: Em chọc nhầm người rồi, xin lỗi đại ca, lần sau sẽ không dám quậy trên địa bàn của anh nữa.

Sự cố thứ hai thì không xảy ra xô xát gì cả, nhưng nếu bà Lan là đôi khán giả nam nữ ấy, chắc bà sẽ ôm nỗi xấu hổ đến tận cuối đời.

Rạp phim của bà Lan khá nhỏ, lại thường chiếu phim cũ ít ai xem, đôi khi vẫn có vài cặp tình nhân mua vé chỉ để tình tứ, làm chuyện kích thích ở nơi tối tăm vắng người. Đôi nam nữ hôm ấy cũng không ngoại lệ, chỉ là tiếng rên hơi lớn hơn bình thường một chút, đến cả bà Lan ngồi ngoài buồng soát vé còn phải đỏ mặt. Bà chỉ biết cảm thán, trẻ con bây giờ sao mà buông thả quá vậy?

Chưa kịp đứng ra giải quyết, bà Lan đã thấy Minh Dương bước phăm phăm đến chỗ cặp tình nhân, vô cùng thản nhiên đưa cho họ một hộp bao cao su.

"Anh chị nhớ dùng biện pháp bảo vệ, giờ đẻ con mà nó thừa hưởng tính nết anh chị, đi chịch ngoài nơi công cộng thì chỉ có tan cửa nát nhà."

Bà Lan nhìn đôi nam nữ xấu hổ tách nhau ra, vừa mặc vội quần áo vừa chạy khỏi rạp chiếu phim thì bật cười, thằng bé thừa hưởng cái tính này từ đâu không biết.

"Mày mua bao cao su làm gì?"

"Đạo cụ," Dương nhét hộp vào túi quần. "Rạp đông chim cu đến làm ô nhiễm lắm, cháu phải chuẩn bị trước cho tình huống cần thiết chứ."

Sống cùng Dương bao nhiêu năm, bà Lan biết thằng cháu mình coi trọng rạp phim hơn cả khách hàng. Với nó, xem phim là một trải nghiệm cá nhân, cần sự yên tĩnh không bị quấy rầy, còn khán giả xung quanh thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đam mê nghệ thuật như vậy là tốt, chỉ cần nó bỏ cái thói đánh đấm vô tội vạ là được...

Ở bên này, Dương không hề biết bà đang lo nghĩ về mình, cậu bật đèn pin tìm đường chui vào rạp. Quả nhiên, giờ này chỉ có lác đác hai ba khán giả. Trên màn ảnh đang chiếu "Three Times" của Hầu Hiếu Hiền, phân cảnh nữ nhân viên và chàng lính lần đầu gặp nhau ở bàn bida, họ liếc mắt đưa tình giữa tiếng bóng đập lách cách và giai điệu du dương của Smoke gets in your eyes. Đây mới chỉ là phân đoạn đầu tiên, vậy mà đã có tiếng ngáy phát ra từ đâu đó. Dương cười mỉa, nhớ lần đầu xem "Three Times", cậu cũng không khỏi ngủ gật mấy giấc, lúc tỉnh lại thì credit đã bắt đầu chạy rồi.

Chọn bừa một ghế cách xa màn ảnh, Dương lôi từ trong balo ra cái đèn gấp nhỏ cùng một cuốn giáo trình đã cũ. Khi vào rạp, cậu chỉ có hai việc để làm. Một là nếu rạp chiếu phim mới, cậu sẽ ngẩng đầu xem. Hai là nếu rạp chiếu phim cậu từng xem rồi, cậu sẽ lấy mấy cuốn giáo trình cũ ra làm cho đỡ ngứa ngáy. Hôm nay là trường hợp thứ hai, bởi Dương đã xem "Three Times" cả ngàn lần trước đây, đến mức thuộc từng phân cảnh, từng lời thoại của nó.

Nhưng chưa tập trung vào bài tập được bao lâu, Dương đã bị tiếng hát của The Platters lôi cuốn, và ánh mắt cậu, một lần nữa, lại hướng về phía màn ảnh sáng nhập nhoè trong bóng đêm.

---

"Anh Quyết, thế này là thế nào?"

Giáo viên Toán Mạnh Hùng đập tay xuống tập hồ sơ, cả giọng nói lẫn điệu bộ đều run rẩy kinh hãi. Ông đã dạy Toán được gần ba mươi năm nay, đã kinh qua đủ thể loại lớp học, thậm chí còn đưa học sinh đi thi Olympic quốc tế mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên lớp ông nhận chứa một phần tử đáng sợ như vậy.

"Hầy, cái này... cũng khó nói lắm..." Hiệu phó Văn Quyết chỉ biết thở dài. Dù sao thầy Hùng cũng là một nhân tài của trường chuyên, không thể mặt nặng mày nhẹ với người ta được. "Em Minh Dương này là con trai chủ tịch công ty Mạnh Trường, chính ông ấy đích thân đến đây xin cho em ấy vào lớp chuyên Toán, hơn nữa... tôi cũng cảm thấy em ấy là một học sinh có năng lực..."

Nhìn vẻ mặt đen thui của thầy Hùng, hiệu phó cảm thấy mình đừng nên nói nữa thì hơn.

"Như này mà anh cũng bảo là có năng lực? Nhận em ấy vào tôi biết dạy dỗ kiểu gì bây giờ?"

Tay thầy Hùng giận dữ chỉ vào tập hồ sơ, bên trên có viết:

Họ và tên học sinh: Trần Minh Dương

Kết quả thi cấp ba năm học 2020-2021:

Toán: 2,5

Văn: 4

Tiếng Anh: 6

Tổ hợp: 5,5

Thật đúng là thành tích lay động lòng người, chỉ cần đọc đến đó thôi, thầy Hùng đã cảm thấy mình có thể nhập viện ngay lập tức.

"Thôi nào, thầy Hùng đây ai chẳng rèn được, với cả thành tích hồi lớp Sáu của Minh Dương cũng khá xuất sắc, được giải Nhất thành phố môn Anh văn vượt cấp." Hiệu phó vẫn tươi cười trấn an, ông thật sự không muốn để lọt mất nhà đầu tư tiềm năng lần này. "Tôi tin em ấy có năng lực, chỉ là thời gian qua hơi chểnh mảng mà thôi."

"Nếu học tốt Anh văn thì sao em ấy không sang lớp chuyên Anh, nhảy vào lớp Toán làm gì? Điểm trung bình tốt nghiệp của em ấy tôi không gánh nổi đâu."

"Ầy, cái này là do chủ tịch công ty Mạnh Trường đặc biệt yêu cầu... Ông ấy muốn con trai được theo học lớp chuyên Toán."

Cãi cọ một hồi vẫn không được gì, thầy Hùng chỉ có thể hậm hực rời khỏi văn phòng. Ông tự an ủi bản thân, có lẽ thầy Quyết nói đúng, học được môn này ắt cũng vào đầu được môn kia, nếu ông ra sức rèn giũa thằng bé, hẳn nó cũng sẽ quay đầu học hành chăm chỉ...

Nhưng vào buổi sáng nhận học sinh mới, ông nhận ra bản thân đã lầm to rồi.

"Em là Minh Dương."

Con mẹ nó, đây là học sinh cấp ba thật hả?

Nhuộm tóc, bấm khuyên, đồng phục trường không mặc, trên má còn hằn một hai vết sứt sẹo. Chưa kể đến đôi mắt xếch ngang tàng ấy, cụ thân sinh của ông từng nói đó là tướng ăn trộm, chín đến mười phần sau này sẽ không làm việc gì tốt đẹp.

Thầy Hùng thầm than thân trách phận, nhưng nhìn thằng nhóc cao gầy, khắp người toát ra phong vị tuổi trẻ trước mắt mình, ông lại mềm lòng một chút. Cả một đời đi dạy, học sinh vẫn luôn là điểm yếu của ông. "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - ấy là châm ngôn nghề nghiệp của nhà giáo Mạnh Hùng, ông không tin có đứa học trò nào bản chất xấu xa, có chăng là người dạy không tận tâm giúp đỡ.

"Thầy là thầy Hùng, chủ nhiệm lớp 10 Toán năm nay," ông mỉm cười bắt tay cậu học sinh mới. "Có gì không hiểu em cứ đến hỏi thầy, hoặc tìm hỏi bạn lớp trưởng. Ở trường chuyên thì lịch học sẽ hơi khác so với các trường khác-"

"A, thầy không cần giới thiệu đâu ạ." Chưa nói hết câu, thầy Hùng đã bị học sinh mới phẩy tay cắt ngang. "Thầy cho em biết lớp mình ở đâu là được rồi."

...Pha này còn cứu nổi không? Trông em ấy chẳng có vẻ gì là sẽ hứng thú học tập cả.

"Được, vậy giờ thầy dẫn em đến lớp, tiện thể tiết này cũng là tiết của thầy, mình làm quen với lớp luôn."

Minh Dương nghe thầy giáo nói chuyện nhẹ nhàng với mình thì nhếch mép, chỉ cần một hai hôm nữa, thế nào giáo viên trong trường này cũng đều tăng xông khi thấy cậu.

Hôm nay cậu dậy muộn, chỉ kịp vứt bừa vài cuốn vở vào balo, cũng cố tình mặc áo phông đen thay vì đồng phục. Một thằng tháng trước vẫn lông bông ở trường kém nhất tỉnh, tự dưng khoác áo Nguyễn Viết Xuân lên người thì thật mỉa mai. Chưa kể, màu đồng phục chuyên thật sự rất xấu, người khác mặc Dương còn thấy xấu chứ đừng nói là cậu mặc.

Tháng Mười, hoa sữa nở dọc con đường dẫn vào trường chuyên. Ánh nắng cuối hè chói chang tỏa xuống, nhưng lớp chuyên Toán bị thu điện thoại dường như không biết nóng, vẫn ầm ầm chạy nhảy, cười loạn cả một góc hành lang.

"Đ*t mẹ thằng Đăng trả cho bố!"

"Hê hê, theo đuổi crush quyết liệt thế mà không đuổi được tao à?"

Lớp trưởng Minh Đăng ôm thư tình của bạn cùng bàn chạy khắp lớp, cậu cười như được mùa mặc cho thằng bạn điên cuồng rượt theo phía sau. Trả á, mơ đi, mãi mới tìm được cơ hội tốt để trêu thằng mặt liệt này, ít nhất cũng phải xem trình độ ngữ văn của nó một chút chứ!

Nhưng mới đọc được dòng "Gửi Bảo Ngọc lớp 10 Văn...", cậu đã đâm sầm vào người đang đi từ phía đối diện, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"Ây da, tớ xin lỗi, cậu có s- ặc!" Minh Đăng vừa ngẩng đầu lên đã vội vã che miệng. "Phải Trần Minh Dương không? Mày, mày đến đây làm gì thế?"

Dương đứng dậy, phủi phủi chiếc áo phông đã hơi lem bụi trắng.

"Ờm thì... Từ nay tao sẽ làm nhân viên quét rác ở đây, ý kiến gì không?"

Đăng nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Dù sao thằng này cũng không mặc đồng phục, từ chân lên đầu không chỗ nào đúng nội quy, nói đến quét rác nghe còn đáng tin hơn là đến để học.

Tuy không thể nói là thân thiết, Đăng biết rõ nhân vật Trần Minh Dương này là người thế nào. Chúng nó từng học lớp cạnh nhau hồi cấp hai, cũng có đánh qua vài trận game, từ khi Đăng bị thu điện thoại để ôn thi cấp ba thì hai đứa mới mất liên lạc.

Để nói về Dương, cậu chỉ có đúng ba chữ: đội sổ, đánh nhau, chống đối trường học.

Sáng nào cũng vậy, hễ đi ngang qua lớp bên cạnh là cậu sẽ lại thấy Dương ngồi bấm máy điện thoại trong giờ, trên người xuất hiện thêm vài vết xước sẹo. Và nếu xui xẻo, Đăng sẽ đụng độ Dương giữa lúc cậu ta đang quyết chiến với một đám choai choai sau sân trường; tất nhiên là vị đại ca kia luôn giành phần thắng.

Trong kí ức của tất cả học sinh trường cấp hai Lý Tự Trọng năm ấy, cái tên Trần Minh Dương luôn chễm chệ ở đầu danh sách kiểm điểm trước cờ và cuối bảng điểm thi khảo sát, hai vị trí đó chưa ai từng dám soán ngôi.

"Nhưng tao tưởng mày đang học Thanh Hà?" Đăng thắc mắc, rõ ràng lần trước cậu vẫn thấy thằng này mặc đồng phục Thanh Hà về lấy giấy tốt nghiệp cấp hai. "Chỗ anh em khuyên thật, mày cứ chăm tí là ít nhất cũng đỗ Đại học Nông nghiệp, hoặc cùng lắm thì đi học nghề. Đừng bỏ học đi quét rác, tương lai không rộng mở đâu."

"..."

Dương còn chưa kịp nói gì, thầy Hùng đã hớt hải chạy đến. "Em đợi lâu không? Thầy Tứ cứ giữ thầy lại mãi nên giờ thầy mới đến được. Đã tranh thủ quen được bạn mới chưa?"

Chợt thấy học sinh mới đang đứng cạnh lớp trưởng lớp mình, ông thầm thở phào nhẹ nhõm, hoá ra Dương cũng không chống đối xã hội như ông nghĩ. "Hai đứa làm quen rồi hả? Dương, đây là lớp trưởng Minh Đăng, sau này có gì thắc mắc em cứ đến hỏi em ấy nhé."

Lớp chúng ta?

Đăng day day trán, có phải đêm qua cậu thức cày đề hơi muộn nên giờ sinh ra ảo giác không?

"Thầy Hùng, bạn này... là học sinh mới lớp mình ạ?"

"Không," Dương đáp lại chắc nịch. "Đã bảo tao là nhân viên quét rác."

"..." Lần này thì cả Đăng lẫn thầy Hùng đều mắt chữ A mồm chữ O.

"Haha, cái anh này nói chuyện buồn cười thật." Mãi một lúc sau thầy Hùng mới gượng gạo lên tiếng, ông cảm thấy nếu để học sinh mới mở mồm lần nữa, cái thân già của mình sẽ thật sự tăng xông mất. "Thôi Đăng vào ổn định lớp đi, thầy tranh thủ cho mấy đứa làm quen bạn mới luôn đầu giờ."

Chuông vào tiết vang lên. Ý nghĩ về hai tiết Toán dài dằng dặc khiến đám học sinh mệt mỏi, đứa nào cũng nằm ụp xuống bàn, không khí chán chường khác hẳn cảnh hỗn loạn khi nãy. Nhưng vừa thấy thầy Hùng dắt một nam sinh lạ lên bục giảng, tất cả đều đồng loạt ngẩng dậy, không ai là không tròn mắt dõi theo cậu ta.

Đây thật sự là học sinh mới của lớp chuyên Toán sao? Bảo học sinh trường đời thì họ còn tin.

"Khụ, các em, đây là Trần Minh Dương, sắp tới bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta." Thầy Hùng gõ gõ thước xuống bàn. "Dương trước đây học trường Thanh Hà, nhưng qua tháng Mười thì gia đình có làm thủ tục cho bạn chuyển sang trường chuyên, các em nhớ sau này phải giúp đỡ bạn. Dương, em tự giới thiệu bản thân chút đi."

Dương nhàn nhã đút tay túi quần, nghĩ mãi không được gì ngoài câu xã giao đơn giản.

"Tao là Minh Dương."

"..."

"Ờm... Rất vui được làm quen với chúng mày?"

Cậu không biết, màn chào hỏi ấy qua tai tụi chuyên Toán đã trở thành: "Tao từ nay sẽ làm bố của cả cái trường này, thằng nào nhờn chết với tao."

Cảm thấy không khí lớp học trầm xuống, thầy Hùng biết mọi hi vọng giúp Dương hoà nhập đều đổ sông đổ biển rồi. "Thôi, cuối lớp còn bàn trống, em xuống đấy ngồi để mình vào học."

Đến lúc đó, lớp Toán mới bắt đầu xôn xao lên, nhưng hễ học sinh mới bước đến đâu là chỗ ấy lập tức im bặt. Dương thì không để ý lắm đến những ánh mắt sợ sệt xung quanh, cậu đi thẳng đến góc lớp bên phải rồi ngồi vào cái bàn cuối cùng.

"A, chỗ đó..." Một nữ sinh bàn trên rụt rè quay xuống. "Chỗ đó có người..."

"Sao?"

"Không, không có gì đâu! Tớ xin lỗi!"

Minh Dương nhướn mày, gì mà phải sợ hãi thế nhỉ, cậu cũng đâu định ăn thịt con bé đó.

Tiết Toán đầu tiên trôi qua chậm rãi. Dương cảm thấy lớp học này không tệ, xung quanh chỉ có tiếng giảng bài đều đều cùng tiếng bút sột soạt, rất thích hợp để ngủ một giấc ngon lành. Cậu che vở, ngủ được nửa tiết thì tỉnh hẳn. Tay mò vào balo tìm điện thoại, cậu chợt nhớ ra trường chuyên có quy định thu thiết bị điện tử đầu giờ, hiện tại điện thoại cậu đang nằm trong hộc tủ cùng mấy chục người anh em khác.

Xoay đi xoay lại, cuối cùng Dương quyết định vẽ storyboard để giết thời gian. Cậu lục trong ngăn bàn tìm ít giấy, nhưng bên trong toàn đề là đề, hoặc nếu có giấy trắng thì cũng đã bị nháp kín cả.

Chỗ này từng có người ngồi sao?

Dương lôi bừa một tờ đề ra. Rõ ràng là đề Kiểm tra cuối kì Toán khối 12, nhưng ô điền tên vẫn ghi "lớp 10 Toán", thậm chí bài làm này còn được 9,75 điểm.

Cha nội này là thánh thần đấy à, chưa gì đã vượt mặt đám đẻ trước mình hai tuổi rồi?

Trí tò mò nổi lên, Dương lấy cả xấp tài liệu ra ngắm nghía. Đề thi học sinh giỏi tỉnh khối 12, đề thi thử Olympic, đề chọn đội tuyển quốc gia Toán..., tất cả đều được gần trọn hoặc trọn điểm. Điều kì lạ là không bài làm nào có ghi tên, cậu tìm bục mặt vẫn chẳng biết vị thánh nhảy hai lớp này quý danh là gì.

"Minh Dương!"

Tiếng gọi của thầy Hùng làm Dương giật nảy mình. 

"Em cho thầy biết, điều kiện để phương trình f(x) có bốn nghiệm phân biệt là gì?"

Cậu nhìn phương trình dài ngoằng trên bảng mà mãi vẫn không rặn ra được đáp án. Con mẹ nó, đây là ngôn ngữ con người có thể đọc hiểu được à, cậu còn chẳng biết phải tìm điều kiện của x, m hay con khỉ khô gì nữa kìa.

"Ờm..." Dương giả bộ lật giấy tìm lời giải, chợt phát hiện ra một câu trong đề kiểm tra cuối kì lớp 12 cũng có yêu cầu tương tự. "Em nghĩ là... do tích phân từ 0 đến m của -f'(x) nhỏ hơn tích phân từ m đến n của f'(x), nên f(0) nhỏ hơn 0 nhỏ hơn f(m) ạ."

Cậu vừa dứt lời, cả lớp đã quay xuống nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Đến cả thầy Hùng cũng cau mày, ông giận dữ đập thước lên bảng.

"Anh trả lời nhăng cuội gì thế hả, trong lớp không nghe giảng đúng không? Cái anh vừa đọc là phần kiến thức lớp 12! Hôm nay là ngày đầu anh đến lớp nên tôi tạm tha, giờ tập trung vào bài ngay cho tôi!"

Dương nghe mắng cũng không phản ứng gì, thậm chí còn ngạc nhiên vì không phải đứng phạt như hồi ở trường cũ. Đặt mông ngồi xuống ghế, cậu giả vờ đặt bút chép lời giải trên bảng, trong đầu suy nghĩ mông lung.

Người anh em nhảy lớp ơi, mới ngày đầu đi học mà cậu đã hại tôi một mạng rồi. 

---

Chú thích:

- Storyboard là một bảng gồm các ô tranh và ghi chú, nhằm minh hoạ chi tiết những gì xảy ra trong một phân cảnh của phim.

- Three Times (tựa Việt: Thời khắc đẹp nhất) là một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền. Phân cảnh đầu của bộ phim có sử dụng bài hát "Smoke gets in your eyes" của The Platters làm nhạc nền, đây cũng thường được khen ngợi là một trong những phân cảnh tiêu biểu cho nghệ thuật quay phim và dựng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top