Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gió bắt đầu từ Minh Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Anh sau khi giải quyết xong chuyện với Ngọc Thảo , liền tức tốc trở về nhà để giải quyết chuyện gia đình

" Phương Anh về rồi đó hả ? " thật trùng hợp , ông Thống Đốc cùng tất cả mọi người trong gia đình cũng đang chờ Phương Anh về

" Dạ , con chào mọi người " Phương Anh gượng cười chào hỏi , không quên nhướn mài nhìn 2 người kia , nếu không phải bây giờ nhà đang có khách , thì chắc chắn cô đã lôi 2 người kia lên phòng làm um sùm lên rồi

" Đây là Gia Bảo , con trai của Thượng Tá Trần " ông Thống Đốc không quên giới thiệu người ngồi cạnh mình cho Phương Anh biết

" Chào em , anh là Gia Bảo , tụi mình đã từng gặp qua vài lần , chắc em không quên anh chứ ? " Gia Bảo nghe nhắc tới tên mình liền lịch sự mà đứng dậy bắt tay chào hỏi

" Chào anh " Phương Anh cũng niềm nở mà chào hỏi lại

" Nhìn 2 đứa cũng đẹp đôi quá ha " bà Hương ngồi bên cạnh ông Thống Đốc khen lấy khen để , trong lòng mong sao Phương Anh sẽ có ý với chàng trai kia

" Má nói gì kỳ , con còn nhỏ sao mà xứng làm dâu nhà Thượng Tá được , nếu có xứng thì cũng là chị Triệu mới xứng , chứ con làm sao dám " Phương Anh thừa hiểu ý của má mình nên liền tìm cớ  chối bỏ 

" Xin lỗi mọi người , con thấy hơi mệt , con xin phép lên lầu trước " Minh Triệu nghe tới đó mà nhức đầu , đành kiếm cách mà chuồn trước , cô chỉ thích hợp làm dâu nhà họ Nguyễn thôi , còn những người khác thì cô chê

" Vậy để em với chị Hương đưa chị lên phòng nghỉ ha " Phương Anh làm gì dễ dàng mà tha cho Minh Triệu như vậy được

" Có chị nữa hả ? " Phạm Hương gượng gạo mà hỏi Phương Anh , tưởng thoát rồi , ai ngờ bị bắt lại

" Mọi người ở lại nói chuyện , tụi con xin phép lên phòng trước " Phương Anh không trả lời mà trực tiếp kéo Phạm Hương đi theo

------------------------------------------------------------------------------

" Chị bày trò gì vậy hả ? " Phương Anh sau khi kéo 2 người kia vào phòng liền đóng cửa lại , giọng cô không lớn không nhỏ , bắt đầu tra hỏi Minh Triệu

" Tại bữa đó cha kêu đi thu thuế ở chợ , cho nên ghé qua gặp Ngọc Thảo một tí " trái ngược với bộ dạng mệt mỏi khi nãy , Minh Triệu bây giờ đang ung dung mà ngồi ăn trái cây trong phòng của Phương Anh

" Rồi 2 người nói gì với Thảo ? " Phương Anh cũng không khách khi mà ngồi đối diện Minh Triệu , lần này không làm căng là không được

" Thì nói vụ tiền thuế chứ có nói gì đâu " Phạm Hương tay lấy một miếng táo đưa lên miệng , phong thái còn thoải mái hơn cả Minh Triệu

" Thảo nói với em là chị định cua Thảo " Phương Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Phạm Hương , nếu bây giờ Phạm Hương nói một cái gì đó sai xót thì bảo đảm viên đạn đó sẽ ghim thẳng vào người cô

" Khùng quá , tao không có rảnh mà giật bồ của mày đâu " Phạm Hương đang nhai táo xém xíu nữa là nghẹn tới nơi , lần này giỡn trúng ổ kiến lửa rồi

" Ngày mai qua gặp Thảo giải thích đi " Phương Anh ngã người tựa vào ghế , mắt nhắm hờ nói với 2 người kia , cô mới đi có một tháng mà 2 bà chị đã bày đủ trò rồi , không biết mai mốt cô đi công tác lâu hơn thì 2 người còn bày trò gì nữa đây

" Giải thích gì ? " Minh Triệu né tránh ánh nhìn của Phương Anh , giờ kêu cô giải thích cô cũng chẳng biết nói sao nữa

" Vụ coi mắt chứ gì ? " Phương Anh gượng người dậy nhìn chị Hai của mình , nói vậy là ý gì đây ?

" Chuyện con Hương định cua Ngọc Thảo là giả , nhưng mà chuyện đi coi mắt của mày là thiệt đó " Minh Triệu cũng không giấu diếm nữa , 2 tuần trước chuyện đi coi mắt là giả , nhưng 2 tuần sau nó lại thành sự thật rồi

" CHỊ NÓI CÁI GÌ , TẠI SAO KHÔNG KÊU NGƯỜI GỬI THƯ THÔNG BÁO CHO EM HẢ ? " Phương Anh như hóa điên lên khi nghe Minh Triệu nói , cô nắm chặt hai vai của Minh Triệu hỏi lại lần nữa , ai đó hãy nói với cô chuyện này là giả đi 

" Mày bình tĩnh đi , có gì từ từ tìm cách giải quyết " Phạm Hương vì sợ Phương Anh nóng giận mà làm đau người khác nên rất nhanh chóng đi lại tách Phương Anh ra khỏi người Minh Triệu

" GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO ĐÂY , KHÔNG LẼ ĐI XUỐNG NÓI VỚI CHA MÁ LÀ EM THÍCH CON GÁI " Phương Anh từ nhỏ vốn bản tính đã luôn nóng nảy , mỗi khi gặp chuyện gì không đúng ý liền tức giận mà la lớn , huống hồ lần này lại là chuyện tương lai của cô nên cơn giận càng lớn hơn nữa 

" SUỴT " Phạm Hương với Minh Triệu ngồi đó nghe Phương Anh xả giận mà bịt miệng không kịp , sợ rằng Phương Anh lớn tiếng quá sẽ khiến cho người khác nghe được 

Nhưng mà người tính không bằng trời tính , tất cả mọi chuyện đã được ông bà Thống Đốc đứng ngoài cửa nghe hết 

" MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ ? " ông bà Thống Đốc tay chân bủn rủn đứng ngoài cửa phòng nhìn 3 đứa con gái của mình hỏi , có chết ông bà cũng không muốn tin điều mình vừa nghe được

Phương Anh cùng Minh Triệu với Phạm Hương khi nghe tiếng cha mình mặt cắt không còn một giọt máu , cả 3 nhìn nhau khó xử , không biết nên giải thích với cha má mình sao cho đúng

" TAO HỎI MÀY , MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ? " ông Thống Đốc mặt đỏ tía tai gấp gáp đi thẳng vào phòng chỉ mặt Phương Anh , đứa con mà ông hết mực yêu thương bấy lâu nay rốt cuộc lại là một đứa không bình thường

" Cha bình tĩnh đi cha , hồi nãy tụi con giỡn với nhau , nên chắc cha nghe nhầm thôi " Minh Triệu hoảng loạn đứng trước mặt che chắn cho Phương Anh , cô thừa biết , mỗi khi cha cô nổi giận sẽ tàn ác đến như thế nào

" TAO HỎI MÀY MỘT LẦN NỮA , MÀY NÓI MÀY THÍCH AI ? " ông Thống Đốc gạt phăng Minh Triệu sang một bên , trực tiếp đứng đối diện Phương Anh chất vấn , ngay cả bà Hương dù muốn cản cũng không cản nổi

" Con ... con thích con gái " Phương Anh dù hoảng sợ nhưng quyết không lùi bước , bây giờ mà không nói thì có lẽ cả đời sau này của cô sẽ phải hối hận

* CHÁT *

Ông Thống Đốc sau khi nghe lời Phương Anh nói liền không nhân nhượng mà tán một bạt tay vào mặt Phương Anh khiến cho mọi người trong phòng càng hoảng loạn hơn

" BẤT HIẾU , TAO NUÔI DẠY MÀY , CHO MÀY ĂN HỌC THÀNH TÀI ĐỂ BÂY GIỜ MÀY NÓI VỚI TAO NHƯ VẬY ĐÓ HẢ ? " ông Thống Đốc hiện giờ trong mắt mọi người chẳng khác một con quỷ , ngay cả người làm lâu năm trong nhà cũng chưa từng thấy ông tức giận đến như vậy

" ÔNG ƠI , TÔI LẠY ÔNG , CON NÓ CÒN NHỎ DẠI , CÓ GÌ MÌNH DẠY NÓ " bà Hương thấy cảnh đó thì vội cùng người làm mà ngăn ông Thống Đốc lại , có mẹ nào thấy con bị đánh mà không đau cho được

" Phương Anh nó không hiểu chuyện , nó ăn nói bậy bạ , cha là người lớn đừng chấp nhất lời của nó làm gì " Phạm Hương thấy Phương Anh bị cha đánh liền xông vào ôm người Phương Anh lại , dùng thân mình đỡ đòn dùm em gái  , cô mà chậm một chút nữa chắc Phương Anh ói máu chết tại chỗ luôn quá

" TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT , TÔI KHÔNG CÓ ĐỨA CON BỆNH HOẠN NHƯ NÓ " ông Thống Đốc thấy người này đến người kia , ai nấy đều ra sức bảo vệ Phương Anh thì cơn cơn giận lại càng bùng nổ hơn nữa

" BÂY ĐÂU , LÔI CÔ HAI VỚI CÔ BA VỀ PHÒNG , KHÓA CỬA PHÒNG NÀY LẠI CHO TAO , KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TAO , ĐỨA NÀO DÁM MỞ CỬA , TAO BẮN ĐỨA ĐÓ CHẾT "

Sau câu nói kia , người làm trong nhà liền nhanh chóng làm theo , lập tức đưa Minh Triệu cùng Phạm Hương trở về phòng , để lại Phương Anh đang nằm dưới đất mặt mũi be bét máu

" Má ơi , cứu con " Phương Anh nằm dưới đất tay ôm bụng thều thào nhìn bà Hương kêu cứu , bây giờ chỉ bà mới là người giúp được cô

" ĐƯA BÀ VỀ PHÒNG , RỒI KHÓA PHÒNG NÀY LẠI CHO TAO " ông Thống Đốc liếc nhìn qua thằng Hai rồi ra lệnh , sau đó cùng với con quỷ trong bản thân của mình rời đi

Phương Anh nằm trong phòng rơi nước mắt , xót xa nhìn thằng Hai khép lại cánh cửa phòng , hành động này chẳng khác gì dấu chấm hết cho tương lai của cô và Ngọc Thảo

------------------------------------------------------------------

 Buối tối hôm đó , sau khi khóa cửa phòng Phương Anh lại , thằng Hai liền canh lúc mọi người trong nhà ngủ hết mà trèo ra ngoài , dùng hết sức lực của bản thân mình chạy sang nhà Thùy Tiên để báo tin

" Chú Năm , chú Năm " thằng Hai đứng lấp ló ngoài cửa sau nhỏ tiếng gọi tên chú Năm

" Ai đó bây " chú Năm đang đi kiểm tra xung quanh nhà thì nghe thấy tiếng ai đó kêu tên mình

" Con , Hai nè chú " thằng Hai vì dáng người không được cao đành phải nhón chân lên vẫy vẫy tay cho chú Năm thấy

" Thằng Hai đó hả , sao khuya lắc khuya lơ còn qua đây , rồi xe đâu mà đứng đây " chú Năm vì đã già nên khoảng một lúc lâu mới thấy được thằng Hai

" Dạ , chú cho con vô con gặp cô Tiên nha chú " thằng Hai gấp gáp mà đòi vào gặp Thùy Tiên cho bằng được

" Chuyện gì sao không để mai nói , tối rồi sợ cô Út ngủ , mắc công làm phiền cô Út " chú Năm miệng thì nói vậy chứ tay vẫn mở cửa để thằng Hai đi vào

" Dạ con biết nhưng giờ chuyện gấp lắm , con mà không gặp được cô Tiên là cô Út của con chết đó chú " thằng Hai tay chắp lại thiếu điếu muốn quỳ xuống mà cầu xin chú Năm

" Thôi , bây muốn gặp thì tao dẫn đi gặp , chứ tự nhiên chết chóc gì ở đây " chú Năm xuôi xuôi tay ra chiều đồng ý , tự nhiên tối khuya cái nhắc chuyện không nên

---------------------------------------------------------------------

" Dạ chuyện là vậy đó cô , con lạy cô , cô thương , cô giúp cô Phương Anh , chứ không ông giết cô Phương Anh chết mất " thằng Hai sau khi được chú Năm đưa lên gặp Thùy Tiên liền kể lại hết mọi chuyện

" Mày từ từ , bình tĩnh đi , để tao nghĩ cách " Thùy Tiên đang mơ màng nghe thằng Hai kể xong thì hoảng hồn , xém xíu nữa là chạy sang nhà Phương Anh rồi

" Giờ để thằng Hai về đi , xem tình hình nhà bên đó như thế nào rồi thông báo lại cho tụi mình " Kỳ Duyên đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng bị Thùy Tiên dựng đầu dậy tìm cách giải cứu Phương Anh , nói đúng hơn là giải cứu nhà họ Phạm , chuyện Phương Anh đã bị phát hiện thì sớm muộn gì cũng tới lượt Minh Triệu và Phạm Hương

" Vậy giờ mày về bên đó đi , về cẩn thận , ở bên đó có chuyện gì là nhờ người nói với tụi tao liền nghe chưa " Thùy Tiên căn dặn kỹ càng rồi dúi vào tay thằng Hai vài đồng Đông Dương , coi như là thưởng cho sự trung thành của nó

" Dạ thưa hai cô con về " thằng Hai đành nghe theo lời Thùy Tiên dặn , cẩn thận quay trở về tư gia nhà họ Phạm

Thùy Tiên thở dài mà liếc qua nhìn Kỳ Duyên , phải chi an phận đừng có bày trò này nọ là giờ đâu có ra nông nỗi như thế này

" Mai mốt tụi mình cũng cẩn thận chút , cha má mà biết tụi mình như vậy chắc còn làm dữ hơn nhà Phương Anh nữa " Thùy Tiên ngày nào cũng mang trong mình nỗi sợ , nếu một ngày chuyện của cô với Tiểu Vy mà lộ ra thì không biết phải làm sao

" Tới lúc đó , tao cho mày xấp vải trắng " Kỳ Duyên cũng không khác gì mấy , đêm nào cũng thấp thởm lo âu cho chuyện tình của mình

" Chi vậy ? " Thùy Tiên không hiểu lắm , sao không tặng vải màu khác mà tặng vải màu trắng

" Treo cổ tạ tội với cha má đó " Kỳ Duyên xéo xắc đáp trả lại , chuyện vậy mà cũng không biết

" Giờ này còn giỡn được nữa hả ? " Thùy Tiên hết nói nổi , cái tính cà rỡn của cô chắc chắn là bị lây từ Kỳ Duyên qua chứ không ai

" Thôi , ngủ sớm đi , mai gặp con Linh rồi tìm cách luôn " Kỳ Duyên nói vậy thôi , chứ làm sao mà ngủ được , Minh Triệu ở bên kia không biết ra sao , cô ở đây làm gì mà dám ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top