Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trách ai bây giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 năm 1931

Ánh đèn trong căn phòng lớn được bật hết công suất , phản chiếu lên tường những dáng người đầy đơn độc

" Ngày mai , Chính Phủ Pháp sẽ tổ chức tiệc vào lúc tám giờ tối ở nhà hát Thành Phố , lúc đó là lúc mà tụi mình sẽ hành động " Phương Anh một lần nữa nhắc về kế hoạch cho cả bọn nhớ , cô không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra vì cơ hội chỉ đến một lần duy nhất

" Nên xài cây nào đây ? " Thủy Tiên nhìn đống súng trên bàn phân vân một lúc , không biết nên cây nào thì mới phù hợp để nả vào người Gia Bảo

" Nagant M1895 " Phương Khánh thảy cây súng về phía Thủy Tiên , loại này nhỏ gọn , phù hợp để Thủy Tiên cất vào phía sau lưng , khi nào cần chỉ cần lấy ra xài thôi

" Nhớ ngắm cho kỹ , một phát ngay tim , chết luôn , với lại đừng có bắn lộn sang tao " Phương Anh sợ Thủy Tiên vì đã lâu không dùng súng nên khi bắn sẽ bị lạc đạn sang cô

" Hên xui , nếu con Linh với con Tiên không cản trở tầm nhìn của tao " Thủy Tiên không dám hứa , ngày mai cô sẽ " hóa trang " thành người làm của hai người kia , nên việc đứng sau lưng đi theo hai người họ là đương nhiên , cô không lo Thùy Tiên , cô chỉ e ngại với chiều cao Lương Linh thôi , sợ núp sau lưng nó cô sẽ không thấy rõ người nào nên bắn

" Chỉ được hên , không được xui " Phương Anh chóng tay lên mặt bàn , mặt kê gần lại mặt Thủy Tiên nói lại một lần nữa

" Làm cho cẩn thận , xử nó xong thì rời đi liền " Phương Khánh cực kỳ ghét cái tính chậm trễ của Thủy Tiên , cũng tại vì tính này mà lần trước cô với nó mới bị phát hiện ra thân phận

" Biết rồi , tao không có để cho lịch sử lặp lại đâu " Thủy Tiên không vui nói , chuyện cũ đã qua lâu mà nó cứ nhắc lại hoài

" Hồ sơ thông tin của tụi bây tao lấy được rồi , sau này không sợ bị truy nã nữa " Phương Anh thảy hai tập hồ sơ lên bàn , tụi nó đã liều mình giúp cô thì cô nên đền đáp lại tụi nó mới được

" Giấy tờ giả cũng làm xong rồi , tranh thủ đem về tráo đi " Phương Khánh đẩy xấp giấy tờ giả mà cô đã làm một tháng nay về phía Phương Anh , để làm được đống thông tin này mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ

" Ừ , tranh thủ ngủ sớm đi mai có sức có mà làm " Phương Anh cầm tập hồ sơ đọc qua một lượt , trong lòng cực kỳ khen ngợi Phương Khánh , đúng là thiên tài làm đồ giả , chẳng biết Phương Khánh có hứng thú với việc làm tiền giả không nữa ?

Cầm tập hồ sơ trên tay , tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng , Phương Anh bây giờ chỉ cần đợi đến ngày mai nữa thôi

--------------------------------------------------------

Tiếng nhạc du dương được phát lên giữa căn phòng rộng lớn , nơi tập trung của các tiểu thư công tử nhà quyền thế . Những bộ vest sang trọng cùng những chiếc đầm được thiết kế tỉ mỉ  được bọn họ khoác lên người như minh chứng cho sự giàu có của họ

Phương Anh khoác tay Gia Bảo đi gặp hết người này đến người kia , có thể nói cô đã gần gặp mặt hết tất cả mọi người trong căn phòng này . Gia Bảo lần đầu tiên được sánh đôi đi bên cạnh cô nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ , chẳng biết rằng chỉ cần qua đêm nay thôi , cậu ta sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa

" Và trước khi bắt đầu buổi tiệc đêm nay , tôi xin mời cậu Gia Bảo lên phát biểu đôi lời " Trung Tá Lê nói vào chiếc micro được đặt giữa sân khấu , khiến cho ai nấy đều chú ý đến Gia Bảo

Gia Bảo nghe nhắc đến tên mình nên đành tạm rời xa Phương Anh một chút , gương mặt cực kỳ tự tin mà bước lên sân khấu phát biểu

Lương Thùy Linh cùng Thùy Tiên cứ đứng đó nghe màn phát biểu chán phèo kia , lâu lâu chịu không nổi liền nói vài câu khinh bỉ , Thủy Tiên ở phía sau cũng rất muốn nhanh chóng xử lý cậu ta , nhưng khổ nỗi bây giờ chưa phải là lúc

" Chừng nào mới xử nó vậy ? " Lương Linh ghé vào tai Thủy Tiên nói nhỏ , Gia Bảo sắp nói xong rồi mà còn chưa chịu bắn nữa

" Bây giờ " Thủy Tiên đứng sau lưng Lương Linh cầm khẩu súng giơ về phía Gia Bảo , nhắm thẳng ngay tim của cậu ta mà bóp còi

" ....cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay , chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một đêm thật là tuyệt vời " Gia Bảo cầm ly Champange trên tay giơ về phía mọi người nói lớn

* ĐOÀNG *

Tiếng súng nổ ra xé toạc không gian sang trọng kia , tất cả mọi người khi nhận thức được tình hình liền kéo tay nhau mà chạy tán loạn khiến cho các sĩ quan đang có mặt ở đó muốn ngăn cản cũng không được , cả ba người kia cũng nhân cơ hội này lẫn vào đám đông đang hỗn loạn kia chạy ra phía sau nhà hát , nơi Phương Khánh đang chờ ở đó

Phương Anh bước tới , ôm chặt lấy người Gia Bảo , cố gắng rơi ra những giọt nước mắt nhìn chân thật nhất , miệng kêu gào oán trách . Các sĩ quan thấy được cảnh này cũng xót thương theo , không dám lại gần để kéo Phương Anh ra

" Tao đã định tha mạng cho mày , nhưng vì mày đã cho người truy sát Thảo cho nên đây là cái giá mà mày phải trả " Phương Anh đã kịp thì thầm vào tai Gia Bảo , trước khi cậu ta tắt hơi thở cuối cùng

Tiếng xe cứu thương đậu phía ngoài nhà hát kêu lên inh ỏi , dòng người mặc quân phục cứ thế ra vào để thu dọn hiện trường

--------------------------------------------

" Chúng tôi rất lấy làm tiếc , xin được chia buồn cùng gia đình ông " sĩ quan John nói với Thượng Tá Trần , mong ông sẽ không quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe

Thượng Tá Trần ôm vợ mình trong lòng mà khóc , đứa con trai duy nhất của ông , đứa con mà ông nhất mực yêu thương đã không còn trên đời này nữa

" Xin lỗi vì đã làm phiền , nhưng hiện tại bây giờ Thượng Tá Trần phải đi với chung tôi ngay bây giờ " Henry – sĩ quan cùng bậc với John bước vào nhà , trên tay còn cầm theo lệnh khám xét

" Lý do gì , ông không thấy gia đình tôi đang đau buồn hay sao ? " Thượng Tá Trần ngước đôi mắt nhăn nheo của mình nhìn Henry , có phải ông ta muốn ép ông vào đường cùng phải không ?

" Có người gửi hồ sơ nặc danh đến cơ quan Chính Phủ Pháp , chúng tôi nghi ngờ rằng cha con ông có dính liếu đến việc hối lộ và sử dụng tiền của Ngân Hàng trái phép , nên bây giờ chúng tôi xin mời ông về hợp tác điều tra , ngôi nhà cũng sẽ được phong tỏa để điều tra thêm chứng cứ " Henry đưa tờ giấy được đóng mọc đỏ của Chính Phủ Pháp cho ông ta xem , sau đó cho người bắt lấy ông ta dẫn ra xe , chẳng quan tâm đến bà Thượng Tá đang kêu gào khóc lóc kia

--------------------------------------------

" Cha lấy số tiền này trả cho Ngân Hàng đi " Phương Anh đẩy chiếc vali chứa đầy những tờ bạc Đông Dương về phía cha mình

" Mày làm vậy là ý gì ? " ông Thống Đốc khó hiểu nhìn Phương Anh , nó lấy đâu ra số tiền lớn như vậy

" Tội của cha đã có người chịu thay , giờ cha chỉ cần âm thầm để lại tiền vào Ngân Hàng là xong , sau này con cũng sẽ không ở đây nữa , cha với mọi người gáng giữ gìn sức khỏe " Phương Anh nhìn cha mình , chữ hiếu xem như cô đã làm tròn , giờ đây đã đến lúc cô sống cho bản thân mình

" Mày định đi đâu , rồi khi nào mày về " ông Thống Đốc chau mài khi nghe cô nói , dù sao cũng là cha con với nhau , đâu phải nói giận là giận hết cuộc đời được

" Khi nào con tìm được Thảo thì con về , cha không cần lo " Phương Anh khép cánh cửa phòng lại , thong thả rời khỏi nhà , trước khi đi không quên ghé ngang qua chào tạm biệt má cùng hai người chị của mình

------------------------------------------

" GIA ĐÌNH THƯỢNG TÁ TRẦN SỬ DỤNG TIỀN TRÁI PHÉP ? "

" TRUNG SĨ TRẦN GIA BẢO BỊ BẮN CHẾT "

" CÔ ÚT NHÀ HỌ PHẠM SẼ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ KHỐI TÀI SẢN KẾT XÙ CỦA TRUNG SĨ TRẦN  ? "

Phương Anh gấp tờ báo lại , tất cả mọi tiêu đề trên trang báo kia đều ghi đúng ý cô , có lẽ cô nên gửi thêm tiền để thưởng cho bọn nhà báo này mới được

" Chia tiền sao đây mấy cưng " Phương Khánh gác chân lên bàn nhìn Thủy Tiên ra hiệu , việc đã làm xong cũng nên đến lúc ăn chia đồng đều rồi

" Mỗi đứa năm trăm ngàn Đông Dương " Phương Anh mỉm cười , dám chắc cả cuộc đời tụi nó chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy

" NĂM TRĂM NGÀN ĐÔNG DƯƠNG " cả bọn nghe xong thì hét lớn , có phải Phương Anh đang nói giỡn không vậy

" Sao , không lấy hả , vậy tao cho người khác " Phương Anh đã lâu không được đùa giỡn thoải mái như vậy , hôm nay quyết chọc tụi nó đến khi nào mệt thì thôi

" LẤY " Lương Linh cùng Thùy Tiên đồng thanh la lớn , tuy nhà giàu nhưng mà cũng cần có quỷ đen để tiêu xài chứ

" Trên bàn đó , mỗi cái vali chứa hai trăm năm mươi ngàn , mỗi đứa lấy hai cái , riêng con Linh với Thùy Tiên mỗi đứa lấy bốn cái , về đưa cho Đỗ Hà với Tiểu Vy nữa " Phương Anh chỉ về phía bàn , nơi đã để sẵn vali chứa tiền trong đó

" Ê , sao còn dư tới tám cái lận , đừng nói của mày hết nha " Lương Linh đếm lại số vali còn nằm trên bàn , thấy còn dư ra nhiều quá trời , không lẽ nó định để dành xài một mình

" Loan – Phương – Ân – Ngọc , chia cho tụi nó nữa , để tụi nó được sống cuộc trong mơ của tụi nó " Phương Anh lấy bút ghi tên lên tám cái vali kia , sợ tụi nó lại lấy lộn của nhau thì khổ

" Còn mày tính sao đây ? " Thùy Tiên khoác vai Phương Anh hỏi , hiếu đã báo xong , còn tình thì tính thế nào đây

" Đang định một chuyến xuống Cà Mau , nghe tụi báo tin nói có người thấy Thảo ở đó " Phương Anh suốt một tháng nay cực lực cho người đem theo hình của Thảo đi hỏi khắp nơi , cuối cùng cũng có được một chút thông tin

" Chúc sớm đoàn tụ nha " Phương Khánh thật lòng chúc phúc cho Phương Anh , mặc dù chưa có cơ hội gặp mặt Ngọc Thảo lần nào

" Cảm ơn , riêng con Thủy Tiên phải đi chung với tao xuống Cà Mau " Phương Anh kéo lỗ tai Thủy Tiên nói , người ta nãy giờ đứng nói còn nó thì lo ngồi đếm tiền , bộ sợ cô ăn chặn của nó hay sao ?

" Đau , đau , mắc gì tao phải đi với mày ? " Thủy Tiên đang hí hửng đếm tiền đột nhiên bị Phương Anh làm cho đau điếng , rốt cuộc thì chừng nào nó mới chịu tha cho cô đây

" Vì tội mày bỏ Thảo ở lại một mình dưới Đồng Tháp nên Thảo mới bỏ đi " Phương Anh kéo muốn đứt lỗ tai Thủy Tiên mới chịu buông ra , sợ kéo đứt thiệt chắc nó lấy súng nả vô đầu cô quá

" Ê , tao có kêu mà tại nhỏ đó nó không chịu đi nha " Thủy Tiên bị oan , Thủy Tiên cần người làm chứng cho mình

" Thôi , đi với nó đi , có gì nó bị bắn thì mày đỡ đạn dùm " Thùy Tiên đứng kế bên chọc ghẹo , cả cuộc đời cô chưa thấy có ai mà xui như nó

" Đúng rồi , giúp người thì giúp cho trót đi " Lương Linh cũng hùa theo , dù sao Thủy Tiên cũng có một mình , đi chung với Phương Anh cho đỡ chán

" Sao mày không rủ hai con này đi " Thủy Tiên bất bình phản đối , tại sao nhất định phải là cô chứ

" Tụi nó bận dẫn người yêu về ra mắt gia đình rồi , mày có người yêu để dẫn về giống tụi nó không ? " Phương Anh nói một câu như đâm thẳng vào tim Thủy Tiên

" Tao với con Khánh ..." ai nói Thủy Tiên không có người yêu , chỉ là người ta không có yêu cô mà thôi

" Tao không biết gì hết , mày đi với Phương Anh đi " Phương Khánh đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác , chuyện đã qua rồi , đừng nên nói lại làm gì

" Không nói nhiều , giải tán , ai về nhà nấy , riêng mày soạn đồ mai đi Cà Mau với tao " Phương Anh không nhiều lời , chốt lại một câu , sợ rằng còn nói nữa chắc đứng nói tới sáng quá

Thủy Tiên oán trách nhìn Phương Khánh , cả đời cô chắc chắn sẽ hận nàng ta suốt đời không quên

Tất nhiên Lương Linh cùng Thùy Tiên rất vui vẻ mà xách những chiếc vali kia về , lần này tha hồ mà xài tiền , không cần phải hỏi ý kiến người yêu nữa

Phương Anh đứng trên lầu thấy cảnh đó thì bật cười , chẳng khác gì những đứa con nít được mẹ cho tiền mua kẹo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top