Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về miền tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" .... chuyện là vậy đó " Phương Anh tay cầm ly rượu đưa lên miệng , một hơi uống hết sau đó lại nhăn mặt vì vị đắng trong miệng

" Kể có câu chuyện mà trời gần sáng luôn " Lương Thùy Linh ngáp ngắn ngáp dài , chuyện tình yêu gì mà giống như phim dài tập vậy

" Chuyện tình của Thùy Tiên thì giống như mơ , còn chuyện tình của Phương Anh thì giống ác mộng " Bảo Ngọc ngồi nghe Phương Anh kể nãy giờ mà cười muốn lộn ruột , chuyện tình này mà dựng thành phim chắc thành phim hài quá

" Mày mà thấy cảnh con Phương Anh bị Ngọc Thảo cầm dao rượt khắp chợ là còn cười nữa " Thùy Tiên chợt nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy , hên là bữa đó Ngọc Thảo chịu bình tĩnh nghe cô nói , chứ Ngọc Thảo mà không bình tĩnh , chắc bây giờ con Phương Anh đang ở trên trời quá

" Ai cho mấy người chọc Phương Anh của tui " Ngọc Thảo thấy Phương Anh bị mọi người chọc thì lên tiếng bênh vực , trên đời này chỉ có em là được phép chọc Phương Anh thôi

" Bộ những lời chúng tui nói là không đúng sao ? " Ngọc Thảo biết bảo vệ Phương Anh thì Tiểu Vy cũng biết bảo vệ Thùy Tiên vậy

" Thôi , cho em xin , nhậu nãy giờ mệt gần chết mà còn có sức cãi nhau hả ? " Đỗ Hà mắt nhắm mắt mở , người tựa vào vai Lương Thùy Linh ra sức ngăn cản cuộc chiến sắp sửa xảy ra

" Đúng rồi đó , ồn ào vậy sao mà người ta ngủ được " Kiều Loan hiện giờ đã cùng Mai Phương với Thiên Ân tìm đại một góc nào đó mà ngã lưng xuống ngủ , nãy giờ đợi Phương Anh kể xong câu chuyện tình yêu là 3 người đã ngủ được 8 giấc gòi đó

" Trời cũng gần sáng rồi , mọi người có mệt quá thì nằm ngủ đi , chỗ này để tui dọn cho " Bảo Ngọc ngó thấy đồng hồ trên tưởng đã điểm 4 giờ sáng thì cũng bắt đầu thu dọn bãi chiến trường trước mặt

" Vy , Hà với Thảo lại đằng kia ngủ với 3 đứa kia đi , để tụi chị phụ Bảo Ngọc dọn chỗ này " Thùy Tiên thấy Bảo Ngọc xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp thì cô cũng phụ một tay , dù gì cũng đãi tiệc ở nhà người ta , sao mà để người ta dọn một mình được

3 cô gái kia chỉ biết gật đầu mà nghe theo thôi , chứ giờ sức đâu mà nói nữa , nãy giờ uống gần mấy chai rượu đế , ai cũng xỉn hết gòi , giờ muốn phụ cũng không có thấy đường mà phụ

" Ủa , sắp tới Ngọc đi đâu hả ? " Phương Anh sau khi dọn dẹp xong thì ánh mắt vô tình nhìn trúng vào giỏ đồ đã được Bảo Ngọc xếp gọn gàng ở phía sau cánh cửa phòng ngủ

" Tui định nghỉ bán vài ngày để về quê thăm tía má " Bảo Ngọc ngã lưng mà nằm xuống kế bên Mai Phương nghỉ ngơi , lúc ăn thì vui mà sao lúc dọn mệt dữ vậy chời

" Ê , vậy cho tụi tui đi chung với , lâu lâu đổi gió đi về quê chơi , chứ ở cái Sài Gòn này quài chán quá " Thùy Tiên nghe vậy thì nổi hứng đi chơi , tại đó giờ cô ít khi được xuống mấy cái vùng quê lắm , cho dù có xuống thì ở chỉ lại một lát , rồi kêu người chở về trong ngày , cho nên khi nghe Bảo Ngọc về quê thì cô cũng hào hứng mà muốn đi theo

" Được á , tui nghe nói là mấy người ở dưới quê người ta hò hay lắm , Ngọc cho tụi tui đi chung về dưới thử , để nghe người ta hò ra sao nha " Lương Thùy Linh từ nhỏ đã được chị Hữu kể cho nghe về các thể loại nhạc của Việt Nam , trong đó hò là thể loại mà cô yêu thích nhất , hồi còn nhỏ cô chỉ có nghe chị Hữu hò đúng một câu thôi mà cô nhớ đến tận bây giờ

" Mọi người muốn thì đi thôi , tui không có ý kiến gì hết , càng đông thì càng vui , xuống dưới đó tui cho Linh nghe hò đã luôn " Bảo Ngọc nghe vậy thì cũng hào hứng theo , nói không phải khoe , chứ gia đình của cô là hò hay nhất cái xứ Cần Thơ , mà hơi xui một cái là cô không có biết hò

" Quyết định vậy đi , còn giờ ngủ , rồi nào thức thì soạn đồ đi về Cần Thơ " Phương Anh vòng tay qua ôm Ngọc Thảo vào lòng , mắt của cô mở hết nổi rồi

Thùy Tiên và Lương Thùy Linh cũng quay qua mà ôm người đẹp của mình vào lòng , ai cũng mang trong mình tâm trạng vui vẻ vì sắp được đi chơi , chỉ có Bảo Ngọc là hơi khó ngủ xíu , tại Mai Phương ngáy lớn quá , cô ngủ không có được

-------------------------------------------

" Mọi người đầy đủ hết chưa " Bảo Ngọc vừa chất đồ lên xe vừa quay lại kiểm tra mọi người xung quanh , giờ này còn chưa có mặt nữa

" Từ từ , đợi tụi tao với " Thiên Ân tay ôm 2 giỏ đồ mà hớt ha hớt hải chạy tới , ngủ quên có xíu à làm gì mà hối dữ vậy

" Đi chơi chứ có phải đi đòi nợ đâu mà hối quá trời hối " Mai Phương tay cũng khệ nệ mấy giỏ đồ mà nối bước theo sau Thiên Ân

" Tụi bây định dọn về đó ở luôn hả hay sao mà đem quá trời đồ vậy " Lương Thùy Linh quay qua thấy bộ 3 siêu quậy xách đồ theo mà phát hoảng , chừng này đồ chắc ở Cần Thơ sống luôn quá

" Kệ người ta , lâu lâu người ta mới được đi chơi , đem nhiều đồ xíu có sao đâu " Kiều Loan tay xách giỏ đồ cuối cùng để lên xe , tưởng mới đi xách lúa xách gạo về không đó , nặng muốn xĩu

" Rồi giờ tao phân xe nè , Ngọc với Phương một xe , Ân với Loan một xe , còn lại xe ai người nấy đi " Thùy Tiên nói xong thì kéo Tiểu Vy vào xe hơi ngồi , chứ đứng ở ngoài quài chắc cô bị say nắng quá

Mai Phương , Kiều Loan , Thiên Ân , Bảo Ngọc lần đầu được đi xe hơi thì có chút lạ lẫm xen lẫn trong đó là một chút thích thú , quen biết với người giàu sướng quá trời , được đi xe hơi mát quá chời mát

-------------------------------------------------------

Vì nhà của Bảo Ngọc ở tuốt phía bên trong của làng quê Cần Thơ nên xe của mọi người chỉ có thể dừng lại ở phía đầu làng , sau đó mọi người sẽ phải đi ghe để mà đi vào nhà của Bảo Ngọc

" Cô ơi , cô chèo ghe đưa tụi tui vào phía bên trong được không ? " Bảo Ngọc bước xuống xe , ngó qua ngó lại, thì thấy duy nhất chỉ có một chiếc ghe đang đậu vào bờ nên thôi nhờ đại luôn , Bảo Ngọc nhớ là hồi đó có nhiều người chèo ghe lắm mà , sao nay không có ai hết vậy

" Được chứ sao không , tui ế sáng giờ , mấy người là khách mở hàng của tui luôn đó " cô gái kia ngước lên thấy nhiều người thì mừng hết lớn , chuyến này vô mánh , ngồi từ đợi từ sáng đến giờ , không ai đi , đang định đi về thì mấy người này xuất hiện , coi như nay cũng có cái để mà ăn

Kiều Loan nghe vậy thì hí hứng kéo tay Mai Phương với Thiên Ân lên ghe ngồi trước , chứ để lát hồi mấy người kia lên là hết chỗ rồi sao . Phương Anh thấy vậy thì bất lực lắc đầu , gì mà như trẻ con vậy , nhưng mà chưa kịp nói gì hết thì tay của cô đã bị Ngọc Thảo kéo đi xuống dưới ghe mà ngồi kế bên bộ 3 kia

" Đông đủ hết rồi , mình đi được rồi đó " Thùy Tiên sau khi đếm đủ số người và kiểm tra đủ hết giỏ đồ thì quay qua nói lớn với người chèo ghe , nhìn cô bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng cô háo hứa lắm gòi

Thế là 10 con người cùng 1 cô gái chèo ghe từ từ tiến sâu vào phía bên trong , ai ai cũng vui vẻ mà trò chuyện không ngừng , chỉ có cô gái chèo ghe là hơi mệt , chèo xong chuyến này chắc cô phải về đi nắn khớp luôn quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top