Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: đột nhập

Lạch cạch

Kéttt

Mariam giật mình thức dậy, nàng ngạc nhiên trước một chàng trai lạ trong phòng. Là một thiếu niên rất bảnh, tóc vàng óng, dáng người mảnh dẻ. Không hiểu sao nhìn hắn, nàng cứ cảm thấy có gì quen thuộc

- Thưa công chúa, thần là Tom Heinerbs, xin người hãy đi với thần.

- Tom? Em là Tom tí hon phải không.

Nàng mừng rỡ bật dậy từ chiếc giường lớn, ôm chầm lấy Tom

- Ôi Tom yêu quý, ta rất mừng vì em còn sống. Mọi người đều khoẻ chứ?

Được công chúa ôm, hai má cậu đỏ mọng lên như quả chín. Hai tay lung túng không biết làm sao, ôm lấy nàng cũng không phải mà đẩy nàng ra lại không đành, cuối cùng đành buông thõng xuống. Cơ thể nàng mềm mại, nhẹ nhàng như tấm chăn bông. Được diện kiến nàng gần sát cậu càng bối rối hơn nữa. Công chúa đẹp quá, cơ thể người cũng thơm nữa.

Mariam bỏ Tom ra, kỳ quái nhìn cậu

- Tom? Em sao thế

- Khụ khụ, đa tạ công chúa. Bố thần vẫn khoẻ.

- Kìa Tom, tại sao em lại khách sáo với ta thế. Này nói cho ta biết - nàng nắm chặt cánh tay cậu. Thomas... anh ấy vẫn còn chứ?

Nàng lo lắng nhìn Tom, đôi mắt đẹp ngóng trông câu trả lời, mà lại như không muốn chấp nhận. Bởi nàng biết, câu trả lời có thể khiến nghị lực bấy lâu của nàng tan tành hết.

- Ngài Thomas vẫn rất khoẻ, ngài đang chiêu binh nổi loạn. Hôm nay thần đến để thám thính về người. Nhưng thần muốn mang người đi luôn. Xin công chúa nhanh chóng đi với thần.

Mariam hai tay ôm lấy ngực, nàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chết, hắn không chết. Một cảm giác vui sướng lạ thưởng nảy lên trong lồng ngực nàng. Bao bức bối bấy lâu như đi đâu hết, nàng cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Nàng đặt hai tay lên vai Tom

- Tom à, cám ơn em vì đã nói cho ta tin này. Ta rất mừng, gửi lời hỏi thăm của ta đến gia đình em và mọi người. Nói với Thomas, ta cũng rất khoẻ.

- Công chúa..

- Em phải đi ngay, nơi này không an toàn. 'Hắn' không đơn giản, có lẽ cuộc gặp này của chúng ta đã được cho phép. Đi  ngay đi Tom.

- Thần không thể trơ mắt nhìn ngài chịu tra tấn như vậy. Hôm nay có phải chết, thần cũng đem người ra ngoài.

- Không, không Tom ơi. Còn sống, phải còn sống mới còn hi vọng. Em không được hi sinh vô ích có nghe thấy không Tom? Ta..

- Tiểu thư? Tiếng hầu gái vọng vào trong phòng.

Mariam hốt hoảng, nàng chỉ kịp nói vội với Tom rồi chạy ra ngoài
- Em mau trốn xuống gầm giường

Rầm!

Hầu gái đã phá cửa chạy vào

- Ngài đang nói chuyện với ai thế ạ?

- Ta đang tập một vở kịch ngày xưa, không có gì cả.  Các ngươi quay lại làm việc đi

Nhưng có vẻ hầu gái vẫn không tin tưởng nàng, ả hét lên
- Lính!

Rầm rầm!

Tiếng giáp nặng nề nện lên sàn nhà

- Vào lục soát nơi này đi.

Mariam hoảng sợ, nhưng nàng không cho phép bản thân để lộ sự lo lắng

- Dừng lại! Nàng quát

Ả người hầu và binh lính đều ngạc nhiên bởi sự hung dữ của nàng

- Các ngươi lập tức đi ra. Đây là cấm địa các ngươi quên rồi sao?

Ả hầu nhìn binh lính có vẻ ngần ngại liền chau mày đáp

- Có tin báo lâu đài có kẻ xâm nhập, chúng thần chỉ làm theo lệnh bảo đảm an toàn cho người thưa tiểu thư

- Có lệnh được vào phòng ta không?

Mariam nghiêm nghị nhìn nàng, sự vương giả khiến ả do dự

- Nhưng..

- Các ngươi đều nhớ kết cục của kẻ trước bước chân vào đây rồi chứ? Ta là phù thuỷ, còn uống máu Ma Vương, ta có đủ bản lãnh bảo vệ mình. Quay lại đây với lệnh lục soát phòng ta và ta sẽ mở toang cánh cửa cửa chào đón các ngươi.

Đôi mắt nàng trợn trừng lên như thể ai muốn bước vào đều phải đi qua xác nàng. Người hầu và binh lính đều do dự lùi lại

- Nàng nói đúng, không ai được đi vào. Các ngươi lui xuống đi, ta sẽ tự mình lục soát.

Sự xuất hiện của Ares khiến tất cả hoảng sợ. Mariam đã cố giữ bình tĩnh gương mặt lại vẫn tái đi.

- Tiểu thư, Ma Vương có lệnh yêu cầu thần bảo vệ ngài, xin ngài hợp tác

Mariam chửi thầm, nàng phải tính được nước đi này của 'hắn'. Làm sao 'hắn' có thể đi mà không có sự chuẩn bị. Nàng cười mở

- Vậy mời tướng quân vào.

Ares mặt không biểu cảm đi lướt qua đám người, khi đi qua nàng hắn khẽ liếc thấy giọt mồ hôi trên trán nàng liền cười khẽ. Con mèo nhỏ thật không biết nói dối.

Mariam vội theo bước chân Ares vào phòng, thấy hắn đi đến chỗ gẩm giường tim nàng liền như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ares nhấc tấm mền lên

Không có gì.

Mariam thở phào nhẹ nhõm. Tom đi nhanh thật, thằng bé mà còn ở đây, phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, thấy cửa sổ mở toang liền lại gần. Bên dưới là mấy cành cây gẫy và vải rách. Ares quay lại nhìn Mariam, nàng vẫn còn đang âm thầm nhẹ nhõm, bị hắn nhìn liền nhảy dựng

- Gì.. ngươi nhìn ta gì chứ!

Hắn môi mỏng khẽ nhếch, song tím mắt thâm thuý nhìn nàng

- Chân hắn đã gãy rất nặng. Khá khen cho hắn, thương nặng như vậy mà vẫn trốn được.

- A..ai chứ? Nàng hoảng sợ

- Chỉ cần ta dùng phép, ngay ngày mai trên bàn ăn sẽ là đầu của hắn. Tiểu thư nghĩ sao?

Mắt nàng tối sầm, hoá ra hắn đều biết. Nàng bị đùa giỡn, dù tức giận, Mariam vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. Bởi giờ đây một câu nói của nàng sẽ quyết định số phận một con người.

- Ngươi muốn gì?

- Ngài biết ta muốn gì mà, tiểu thư.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng mân mê bạc thần.

Mariam khuôn mặt rối rắm. Cuối cùng nàng cũng buông xuôi, hai tay đáp lên vai hắn, khẽ hôn lên hắn bạc thần. Đúng lúc nàng định rời đi, hai tay hắn liền siết lấy hông nàng, đáp trả nồng nhiệt. Bắt buộc nàng mở miệng, hắn đầu lưỡi như con rắn nhỏ quấn lấy lưỡi nàng. Khiến nàng không thể trốn thoát. Mãi đến lúc nàng nghẹn đến đỏ mặt khi, hắn mới buông nàng ra. Đôi môi tách ra sợi chỉ bạc dâm mỹ vô cùng. Ares cẩn thận nhìn ngắm nàng, đôi môi bị hành hạ sưng đỏ, khuôn mặt do thiếu dưỡng mà đỏ bừng khiến phần thân hắn buộc chặt. Nếu nàng không phải là người của 'Ngài', hắn đã sớm chiếm dụng đoá hoa này. Nàng rất đẹp, bị hôn sau như một đoá hoa nở rộ, gọi người đến hái. Hắn dịu dàng sửa lại lọn tóc rối sang bên tai nàng, nói khẽ

- Biết không mèo con, ngươi đã cứu mạng hắn khi không đi theo.

Mariam giật mình. Hoá ra hắn biết hết, chỉ có mình tự cho tài giỏi, bị hắn đùa giỡn xung quanh. Nàng giận dữ lau miệng mình
- Vô liêm sỉ, ngươi cút.

Nàng tát hắn một cái rõ mạnh khiến Ares ngây ngẩn cả người. Hắn vuốt ve chỗ bị nàng đánh. Hắn là tướng quân, da dày thịt béo, nàng yếu mềm như vậy cũng không làm đau hắn bao nhiêu vấn đề là mặt mũi a. Từ khi sinh đến nay, chưa có ai đánh vào mặt hắn đâu. Toàn thân Ares toát ra sát khí, định quay lại tính sổ với nàng thì thấy gương mặt tím đi vì tức giận của nàng bao phủ bởi nước mắt. Nước mắt như thanh tuyến, cứ lẳng lặng rơi, như trút hết uất ức ra. Ares hoảng hốt, nhưng hắn là chiến thần, hắn giỏi đánh nhau, không giỏi dỗ phụ nữ đâu

- Ngươi.. ngươi khóc gì chứ? Bị đánh là ta đâu

Nghe hắn nói xong, nước mắt nàng càng nhiều hơn. Đôi môi bị cắn chặt không cho phát ra tiếng. Hắn đã nhìn thấy nhiều người khóc, nhưng chỉ có nàng khiến hắn tâm đau. Ares ôm lấy nàng, thân hình nhỏ bé của nàng cuộn tròn trong lòng hắn
- Được rồi, ta sai, ta miệng tiện còn không được sao? Ngươi cũng đánh ta a, đau lắm nha, đỏ một mảnh đâu.

Hắn tuấn tú gương mặt áp sát vào mặt nàng, hai tay không quên lau đi nước mắt, nhưng lau hoài nước mắt vẫn chảy ra.

- Ngươi.. nữ nhân thật là thuỷ làm. Ta chịu ngươi rồi đi công chúa đại nhân. Ngài rộng lượng tha thứ cho ta sao?

Nàng khẽ đẩy hắn ra, nằm lên giường quay lưng lại, giọng mũi nói với hắn

- Ngươi đi ra đi

- Được rồi ta đi ra a. Đừng khóc nữa a.

Nói rồi hắn chạy trối chết ra ngoài, nước mắt phụ nữ đúng là đáng sợ. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng bỗng nghe thấy Mariam gọi với

- Ares!

- Hắn quay lại nhìn buồng trong

-  Cám ơn ngươi. Mariam biết, hắn là cái bại hoại, nhưng nàng phải cảm ơn hắn vì đã để Tom đi. Thằng bé nhỏ như vậy, nàng không gánh vác nổi sinh mạng nó a.

Ares cười đóng cửa phòng, hắn phân phó người làm thức ăn cho nàng, khóc nhiều như vậy cũng mất sức nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top