Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19-01-2023(30 phút trước khi đến giờ phẫu thuật):

*chụt*

*chụt*

*chụt*

"Bạn nhỏ ở đây...có rất nhiều người." Cố Ngụy nhỏ giọng, khuôn mặt vì ngại mà đỏ ửng.

*chụt*

"Nhưng mà em muốn hôn anh thật nhiều." Trần Vũ cười tươi.

"Cố Ngụy anh lại đây với em đi, nơi này lạnh quá."

"Được."

———————

"Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

"Em không sợ."

"Nơi đó thì có gì mà đáng sợ."

"Em chỉ không nỡ xa anh..."

"Khi em tỉnh lại, anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mắt em. Bạn nhỏ Trần Vũ đừng lo lắng."

"Anh ôm em chặt hơn đi. Dường như...ngày càng lạnh hơn rồi..."

———————

"Em...Trần Vũ..."

"Không phải sợ. Sẽ rất nhanh thôi, sau đó anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon nhé?"

"Hức..."

"Cố Ngụy...hức...nấu cho em thật nhiều món ngon."

Cố Ngụy dỗ dành bạn nhỏ trong lòng, dịu dàng đặt xuống trán Trần Vũ nụ hôn.

"Em đừng khóc nữa."

———————

"Mắt sưng hết lên rồi."

"Anh...hức sẽ chê em?"

"Không phải."

"Anh chỉ sợ lát nữa em sẽ cảm thấy khó chịu." Cố Ngụy chạm vào khoé mắt Trần Vũ.

"Làm sao có thể chê em?"

"Nhìn em như vậy tim sớm đã nhói đau."

———————

Bánh xe nhựa lăn một đường thẳng đến căn phòng phía trước mặt. Trần Vũ ngồi trên giường bệnh nhìn Cố Ngụy, treo trên môi nụ cười tươi đến hai mắt híp lại, bạn nhỏ hướng anh vẫy vẫy cánh tay trái.

"Cố Ngụy em yêu anh."

Giường bệnh vừa đi vào, cửa phòng theo đó đóng sầm lại, Cố Ngụy như cũ đứng yên một chỗ, trước ngực anh bất giác nhói đau, ép anh thở từng hơi mệt nhọc, trong lòng một cổ bất an, dường như linh tính muốn mách bảo một gì đó rất quan trọng.

Chỉ không ngờ cả người trở nên vô lực, nặng nề gục xuống mặt sàn, nơi lòng ngực đau đớn không có dấu hiệu muốn suy giảm. Cố Ngụy nghiêng đầu dựa vào bờ tường bên cạnh, anh cố níu giữ từng ngụm không khí, tay trái bấu chặt vạt áo trước ngực. Tầm mắt dần mờ nhạt, sau đó một mảng màu đen bất tận.

———————

"Cố Ngụy."

"Trần Vũ."

"Cố Ngụy."

"Bạn nhỏ em ở đâu?"

"Cố Ngụy em ở đây, ở ngay bên anh đây."

———————

Cố Ngụy bật dậy gọi tên người thương một cách hốt hoảng, lệ quang từ khoé mắt lăn dài xuống hai bên má.

"Bác sĩ Cố."

"Bác sĩ Cố."

Ba nữ y tá sốt sắng chạy đến đỡ anh.

"Tôi...sao lại ở đây?"

"-A chuyện đó."

"Bác sĩ Lan nhìn thấy anh ngất bên ngoài phòng phẫu thuật, sau đó khám mới biết do bệnh tim tái phát, bác sĩ Cố hay anh nghỉ thêm một chút nữa đi."

"Cảm ơn...mọi người." Cố Ngụy nương theo thành giường đứng lên, ba nữ y tá lo lắng đỡ tay anh.

"Bác sĩ Cố em giúp anh, anh muốn đi đâu?"

"Phòng phẫu thuật."

"Nơi đó...không được đâu."

"Không được?" Âm giọng khào khào.

"Em cũng không biết. Bác sĩ Anh nói với bọn em không được..."

"Này Á Loan!"

"..." Á Loan bịt miệng.

Cố Ngụy không nói lời nào, anh bước từng bước về phía cửa phòng.

"Ngày...ngày mai bọn em đưa anh đi có được không?"

"..." Cố Ngụy.

"Hay...hay anh ngủ thêm một chút, sau đó bọn em liền đưa anh đi nhé?"

"..." Cố Ngụy.

"Anh..."

"Tránh ra." Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố dù em không rõ chuyện gì xảy ra nhưng mà...anh sẽ không chịu nổi đâu, anh chỉ vừa tỉnh lại thôi."

"Buông tay." Cố Ngụy.

"Tôi đã hứa với em ấy sẽ xuất hiện trước mắt em ấy đầu tiên, Trần Vũ chắc chắn đang đợi tôi." Hai hàng nước mắt lăn dài, kiên quyết bước tiếp.

Trong giấc mơ ấy, Trần Vũ ngồi ở trên giường trao anh nụ cười đẹp đẽ nhất, nhưng cánh tay anh vừa chạm đến, người rõ ràng ở trước mặt thế mà bỗng chốc hoá thành hàng ngàn cánh hoa anh đào*, ở ngay trước mắt anh biến mất. Nội tâm gợn sóng, thập phần bất an, linh cảm không lành, hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy Trần Vũ, muốn chắc chắn bạn nhỏ vẫn bình an, vẫn ở đây, ngay bên anh.

———————

"Em...em ấy vẫn còn ở bên trong sao?"

"..."

"Có phải thuốc vẫn chưa hết tác dụng không?"

"..."

"Xin lỗi anh bác sĩ Cố...cảnh sát Trần cậu ấy..."

Bốn vị bác sĩ cúi thấp đầu, họ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của anh. Cảm thấy hổ thẹn, còn có xót xa. Đối diện với Cố Ngụy bọn họ không khác gì những đồng phạm, thời gian qua đã cùng Trần Vũ che giấu anh.

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được cho anh ấy biết."

"Ai biết cũng được, ngoại trừ anh ấy."

Dẫu hứa sẽ không để anh biết được, nhưng hiện tại bọn họ không nỡ, cảnh sát Trần, bác sĩ Cố cả hai người họ đều lương thiện, tốt bụng đến như vậy. Ông trời ơi, vì sao nỡ lòng đối xử với họ thế này?

Cảnh sát Trần xin lỗi cậu chúng tôi không thể thực hiện lời đã hứa với cậu.

———————

Cố Ngụy bước thật nhanh vào căn phòng trước mặt, bước đi của anh lảo đảo, đáy mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ba nữ y tá ở bên cạnh dìu anh, bọn họ trước đó quả thật không biết, bây giờ khoé mắt ai cũng lấp lánh ánh nước. Đều đoán được có chuyện gì xảy ra...cả rồi.

———————

Cố Ngụy bất giác rùng mình trước sự lạnh lẽo bên trong căn phòng tưởng chừng không xa lạ gì với anh. Giường bệnh ban sáng ở chính giữa phòng, đang phủ vải trắng. Tim anh trong khoảnh khắc này dường như ngưng hoạt động, anh khuỵu hai đầu gối xuống mặt sàn, nước mắt không kiềm được liên tục tuôn rơi, anh bấu chặt lòng ngực, thở từng hơi khó khăn.

"Bác...bác sĩ Cố..." Ba nữ y tá nghẹn ngào, cuống quýt.

Không phải như vậy đâu, làm sao có thể như vậy được, không phải, chắc chắn không phải đâu...

Cố Ngụy lắc đầu, nước mặt anh giàn giụa, hai mắt sớm đã đỏ au, phối hợp lắc cả hai tay, cánh môi nhạt màu mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất thành lời. Nỗi đau lớn đến mức không thể diễn tả thành tiếng.

Anh đáng thương lắc đầu. Như sợ bọn họ không hiểu, Cố Ngụy chỉ tay vào giường bệnh cách đó không xa.

"Bọn em...bọn em hiểu rồi."

"Anh...bước từ từ thôi."

———————

Khi tấm vải trắng được kéo sang một bên, hô hấp anh ngưng trệ, triệt để không thể thở nổi, cả người anh run rẩy, vô thức muốn gục ngã, may mắn được đỡ lấy mới có thể tiếp tục đứng vững. Ba nữ y tá đau lòng nhắm mắt, không nỡ chứng kiến thêm một giây một phút nào nữa.

Cố Ngụy bám vào thành giường, từ từ đến gần người đang nằm bên trên. Anh khẽ chạm vào bàn tay cách đây vài tiếng trước vẫn còn ôm anh, giờ đây lạnh lẽo, không có lấy một chút hơi ấm. Nước mắt nhỏ thành từng giọt rơi xuống mu bàn tay trắng ngần. Cố Ngụy hít sâu một hơi, anh kề má vào, nhắm chặt mắt.

"Trần Vũ."

"Anh đến rồi đây."

"Bạn nhỏ đừng ngủ nữa."

"Đã hứa sẽ ăn món anh nấu cơ mà."

"Em mở mắt ra nhìn anh đi..."

"Có được không?"

Không có tiếng hồi đáp, không như những ngày trước được nhìn thấy, nghe thấy nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói dễ nghe. Hiện tại bốn bề im ắng, chỉ vọng lại giọng nói của anh. Cố Ngụy mở đôi mắt đỏ hoe tràn ngập lệ quang nhìn vào khuôn mặt của Trần Vũ. Anh vươn tay chạm vào má của người thương.

"Em lại ốm hơn rồi."

"Cũng lạnh nữa..."

"Lát nữa anh giúp em sưởi ấm nhé?"

"Sau đó xoa bóp cho em."

"Còn có dỗ em ngủ."

"Bạn nhỏ anh sẽ không đi đâu hết."

"Sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Không để em một mình."

"Biết em sợ tối nên anh đã bí mật mua đèn ngôi sao, vừa nãy cũng lắp xong trong phòng cho em rồi."

"Về sau không chỉ có anh bên cạnh, còn có đèn nữa."

"Em không phải sợ nữa đâu..."

Cố Ngụy kề trán, cọ mũi với người thương, anh ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh, điển trai của Trần Vũ.

"Bạn nhỏ của anh điển trai nhất."

Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, chóp mũi, hai má, khoé mắt, cuối cùng thật lâu ở môi mỏng nhạt màu.

"Có phải em giận vì anh đến trễ, để em chờ lâu nên mới không chịu mở mắt ra nhìn anh không?"

"Anh xin lỗi..."

"Bạn nhỏ anh xin lỗi..."

"Sẽ không có lần sau nữa."

"Đừng giận anh nữa được không?"

"Trần Vũ."

"Em...mở mắt ra nhìn anh đi hức..."

"Trần Vũ hức..."

"Anh xin lỗi."

"Anh hức...xin lỗi bạn nhỏ."

———————

*Hoa anh đào mang vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng và không chứa đựng những sự "hiểm ác". Ngoài ra nó còn tượng trưng cho nỗi buồn về sự ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top