Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

likes a breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ấn tượng đầu tiên của bennett về người ta là cô đơn. cô đơn, lạc lõng, và như một cơn gió. đôi con mắt người không lấp lánh như sao đêm, nó trông mù mịt như mây, chòng chành giữa những muộn phiền lạc lối.

người nói người không biết nên đi đâu cả. không nhà, không người thân, không có đích đến. người còn nói ẩn dụ gì đó, bennett chỉ biết nói vậy tức là người bảo rằng bản thân không có cả trái tim. nhưng em không muốn tin vào điều đáng sợ đó. không có tim, khác nào người đã chết? nhưng người vẫn ở đây, bên cạnh em, dưới bầu trời teyvat đầy sao như một cái lồng giam giữ những cánh chim yêu tự do, và tay người đan vào tay em. nhưng bennett nào có hay về cái lồng chim khổng lồ ấy. chỉ có người biết, và có khuya người cũng không hó hé nửa lời cho em về sự thật khủng khiếp ấy.

người nghĩ, để yêu dấu của mình biết về thứ đó là một tội tày trời. thà rằng em cười dưới bầu trời sao đầy giả dối, hơn là biết về chiếc lồng giam hãm bản thân và đánh mất cái ngây ngô vốn có của mình.

người đã nói dối em. người không có đích đến, nhưng người có nhà. nhà của người là bất cứ nơi đâu có em. em bảo người lẹ làng như một cơn gió, một cơn gió che mắt em khỏi sự thật tối tăm và bẩn thỉu. em chỉ nên biết và sống dưới biển bình minh vàng, dưới dải lụa hoàng hôn, dưới bóng trăng tù mù và dưới trời sao ngút ngàn. còn người, sẽ đóng vai kẻ phản diện độc ác để xua đuổi tất thảy mọi điều dơ bẩn nhất trên thế gian khỏi em.

vô tình, người cũng lỡ làm tim mình tan vỡ. rất nhiều lần. và người bỏ đống vụn vào một chiếc hộp, cất nó đi. người không bao giờ sử dụng trái tim nữa, dần dà, người cũng quên mất rằng mình cũng có một trái tim. thế ra, kẻ lang thang ấy đã yêu em như thể nó luôn là nghĩa vụ của mình.

"anh à, em biết mình luôn mang đến xui xẻo cho những người xung quanh. nhưng mà nhé!" - bennett ngập ngừng, tay khẽ siết chặt lấy tay người. em nói, rồi lặng thinh. mất một lúc lâu sau, em mới dám thỏ thẻ với kẻ lang thang, - "em nghe các bố nói, có thể trái tim ta đã vỡ, nhưng chưa mất. n-nếu mất, thì..."

"thì sao, cưng?"

"thì anh... đã chẳng đáng yêu như thế này."

người chớp mắt, người cũng chẳng buồn trêu chọc em với điệu cười khẩy nữa. đáng yêu, người á?

"từ này không dành để khen con trai đâu, nhưng em biết không?"

wanderer đặt nón sang một bên, thở dài một hơi và chậm rãi gối đầu lên đùi bennett. em bối rối vì hành động bất chợt của người, lúng túng không biết nên làm sao thì lại nghe thấy người thì thầm:

"...để yên như này, một chút thôi. xin em."

đóa trăng ngàn yêu dấu của tôi. người đã yêu lấy cả thảy từng mảnh vụn từ trái tim đã bị quên lãng của tôi.

đôi mắt người có những tảng mây phát sáng dưới ánh nắng. âm thanh của người rất nhỏ. là gió đã đưa tiếng thầm thì nhỏ nhẹ ấy đến em. bennett đoán, có lẽ là gió của người.

dù sao thì, tình lữ của em cũng là một cơn gió mà.

22.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top