Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Giáo viên thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm về trước.
"Bong Jae Hyun, đến đây cứu tớ với."
...
Jae Hyun bước xuống khỏi cửa sau xe ô tô, đứng ngay cổng khu vui chơi giải trí sầm uất ngó nghiêng tứ bề, Kim Dong Hyun bạn thân của cậu chả mấy khi thẳng thừng nhờ vả như thế bao giờ. Phải nói là DongHyun rất nhạy cảm, việc 2 đứa với 2 hoàn cảnh trái ngược chơi được với nhau vốn cũng một phần do JaeHyun đã luôn cư xử thật khéo léo khiến DongHyun cảm thấy thoải mái và không có khoảng cách như vậy. Mấy ngày gần đây tụi nó không có thời gian để gặp nhau, JaeHyun chỉ nhớ DongHyun đã kể qua loa đại khái gì đấy qua điện thoại về chuyện cậu chàng không còn phải sống trong nhà trẻ mồ côi nữa rồi lại vội vội vàng vàng cụp máy cái rụp. Đối với cậu mà nói, chuyện DongHyun có một ngôi nhà mới, được sống cùng mẹ ruột và cậu sẽ không còn quá phải lo đến chuyện cậu chàng có thể tự ái bất cứ lúc nào về gia cảnh của bản thân nếu mà cậu không khéo léo và mừng được 7 phần cho lí do ấy thì JaeHyun vẫn phải lo lắng không yên thêm 3 phần nữa. Kim Dong Hyun, cậu bạn này ngang bướng và chẳng dễ dàng thay đổi trong suy nghĩ một chút nào.
- JaeHyun à, lên xe nhanh đi.
Dong Hyun luồn từ đâu ra đẩy lưng cậu cái bộp rồi nhẹ nhàng chui vào xe khiến JaeHyun ngơ ngác nhìn cậu bạn bên trong đang vỗ tay bèm bẹp xuống ghế bên cạnh giục vồn vã. Cái điệu bộ này vốn chẳng quen thuộc cho lắm.
- Bong Jae Hyun, nhanh lên nào.
- Cậu đang làm cái quái gì ở đây đấy?
- Mẹ mình mưu toan hàn gắn mối quan hệ của mình với thằng nhóc con kia. Thật chẳng ra làm sao cả.
- Ai cơ?
JaeHyun hỏi trong lúc ngồi vào và đóng cánh cửa xe ô tô lại, cậu thực tâm chẳng chú ý lắm tới những gì DongHyun đang nói lúc bấy giờ, liếc mắt nhìn bầu trời trong xanh mát rượi ngày hôm ấy, Jae Hyun bỗng chép miệng tiếc rẻ vì thời tiết đẹp thế này mà lại chẳng thể nán lại đây lâu hơn.
- Toboki ở khu vực này nổi tiếng lắm đấy, trời hôm nay lại vừa khéo mát mẻ để thưởng thức.
- Vậy cậu có muốn ăn bánh mì nướng không? Tớ sẽ khao.
- Vậy tuyệt, tớ sẽ ăn cho cậu cạn tiền luôn.
Bong Jae Hyun vừa nhăn nhở dứt lời thì văng vẳng đâu đó gần đấy vài âm thanh khiến cậu ngoái đầu nhìn qua lớp kính chắn mới đóng được có nửa.
"DongHyun hyung.."
Giữa dòng người đông nghẹt ngay sảnh quảng trường, một cậu thanh niên với gương mặt sáng sủa đang vất vưởng ngó ngang nhìn dọc như tìm kiếm ai đó. Dong Hyun dang cánh tay chắn ngang cậu, gạt cho kính chắn xe đóng lại, giọng lanh lảnh ra điều khó chịu.
- Cứ kệ nó đi, bác tài à, cho bọn con đi thôi.
JaeHyun đủng đỉnh dựa vào băng ghế sau trong lúc chiến xe con nhẹ nhàng lăn bánh, cậu không cản DongHyun, cũng chẳng có động thái tò mò. Nhưng ánh mắt chẳng hiểu vì sao vẫn chưa dừng lại việc cố ngoái nhìn một đôi mắt buồn rầu hụt hẫng ẩn lấp sau mớ tóc đen loà xoà của cậu thanh niên nhỏ cho tới tận khi hình bóng cậu chàng nhoà dần vào đám đông phía xa và biến mất.
Chiều thu hôm đó, JaeHyun gặp Bomin lần đầu tiên, ở một khoảng cách còn xa hơn cả mối quan hệ của cậu bé với Kim Dong Hyun nữa. Và ngày hôm đó, cảm xúc của JaeHyun quả thực chỉ dừng ở sự tò mò, tuyệt nhiên chẳng có lấy một mảnh rung động.

Nhưng gần một tuần sau đó, trong một lần tới nhà DongHyun chơi thì khác, vẫn là cậu bé ấy, vẫn là dáng người cao lớn cùng ánh mắt to tròn nhanh nhẹn nhưng BoMin đang cố ôm lấy cổ Sam giữ chặt lại trước khi con husky to đùng ấy bổ nhào vào người cậu.
- Này, Sam, mày không được doạ anh ấy.
- Cảm ... Cảm ơn em. Trời ơi đây là vật nuôi của Kim DongHyun cáu kỉnh đấy hả?
JaeHyun đứng dậy phủi quần rồi tròn mắt nhìn con chó không chớp mắt.
- Không đâu DongHyun hyung ghét Sam lắm. Nó là bạn em đấy, chào anh, em là Choi Bomin.
Bomin của ngày tháng ấy thấp hơn cậu nửa cái đầu, nụ cười rạng rỡ bật sáng cùng đôi mắt bi ve cong tròn lại đang ngước nhìn khiến cho Bong Jae Hyun không khỏi bất giác nhìn theo rồi mỉm cười.
- Dong Hyun có nhà không thế Bomin?
- Ảnh đi bệnh viện khám với mẹ còn chưa về nữa.
- Vậy anh sẽ chờ cậu ấy ở phòng khách.
..."

Giọng nói trầm ấm và sự đáng yêu của Choi Bomin tối hôm ấy có lẽ là thứ sẽ khiến Jae Hyun không dễ dàng gì có thể quên đi được. Kể cả cho đến tận bây giờ, mỗi khi thơ thẩn buồn buồn thì trong đầu cậu luôn hiển hiện về hình ảnh một cậu trai mặc chiếc quần đùi denim rộng thùng thình cùng chiếc áo phông xanh ngà, cánh tay trắng trẻo vắt sau thắt lưng thi thoảng vẫy vẫy Sam lại gần. Và khuôn miệng của Bomin mỉm cười thật sáng khi ngước nhìn cậu nói lí nhí.
"Hyung ... JaeHyun hyung có muốn lên phòng đọc truyện tranh với em không?"

Chiếc xe bus lăn đi với tốc độ nhanh hơn vì đường phố Seoul lúc này cũng đã vắng vẻ và khá muộn, Ji Beom dừng việc nhìn ngắm những hàng đèn đường nối tiếp nhau trải dài khắp thành phố rồi quay sang nhìn con người bên cạnh. Bong Jae Hyun đang lờ đà lờ đờ như người mất hồn, cái đầu tóc xù mì đỏ hoe đang rất khó khăn để yên vị một chỗ. Cứ thi thoảng thả theo chiều lắc của chiếc bus to lớn mà ngả ngả nghiêng nghiêng.
- Này, đồ tóc đỏ hoe .. tôi đã bảo cậu là gọi người nhà đến đón cơ mà ..
- ...
- Ya ... Jae Hyun à ... cậu ngủ rồi đấy à .. này na...

Kim Ji Beom tròn xoe mắt nhìn cái đầu Jae Hyun nghiêng dần về phía nó, chẳng biết vì cớ gì mà bỗng phản xạ thật nhanh ngồi thẳng lưng lên và hỡi ôi khéo làm sao cái đầu đỏ hoe ấy đổ xuống nằm vừa khít vào hõm vai nó. Trong một khắc Ji Beom ngỡ rằng nó sẽ đẩy JaeHyun ra rồi cằn nhằn cáu kỉnh về chuyện cậu ta nằng nặc bám theo nó lên xe bus để về cho bằng được ấy thế mà cánh tay thì cứ như đông cứng lại. Nó cứ ngồi thế, thật im lặng dù cho cái tư thế thẳng lưng này chẳng thoải mái một chút nào.
Ở cái khoảng cách gần thế này, Ji Beom nghe được tiếng thở đều đều của cậu bạn và mỗi lần chiếc xe rung lên lại một lần mớ tóc loăn xoăn kia cọ vào cần cổ khiến nó rờn rợn. Khẽ liếc nhìn xuống, nó lại thấy một thứ gì đó thật quen thuộc như sự hoà trộn vội vã của một giấc mơ với một kỉ niệm xưa cũ nào đó, một mảng trắng trắng ẩn hiện dưới gam màu đỏ trầm của rượu vang chăng, vô thức Ji Beom đưa mấy ngón tay lên luồn vào mớ tóc mái của cậu đang loà xoà rồi gạt sang. Nó bần thần nhìn gương mặt JaeHyun ở khoảng cách quá gần như thế này, hàng mi đen nhắm nghiền đang kiêu ngạo nổi bật trên làn da trắng sữa và đôi môi hồng căng mọng của cậu thì ẩn khuất sau gò mũi cao ráo. Kim Ji Beom giật mình buông tay ra rồi rờ đến chính nơi ngực trái của nó, không ổn chút nào hết, chỗ này có thứ gì đó đang run rẩy, thậm chí còn hung hãn dộng vào lồng ngực nó vang lên mấy tiếng bình bịch. Kim Ji Beom hé miệng thở hắt ra đều đều cố lấy lại bình tĩnh, nó lo sợ tiếng tim đập lớn của nó sẽ đánh thức ai đó tỉnh giấc mất.

Kim Ji Beom tự hỏi thầm bản thân mình rằng chuyện gì đang xảy ra đây? Chuyện gì đang đến với bản thân nó giữa lòng Seoul vốn lạnh lẽo và cô đơn thế này, chuyện gì khiến trên chuyến xe bus vắng người nó đang ngồi thật sát bên cạnh một cậu con trai mang lại cảm giác vừa gần cũng vừa xa thế này, chuyện gì khiến nó trở nên lo sợ cả những âm thanh dù nhỏ nhất, chuyện gì ... khiến trái tim Ji Beom phải mềm nhũn ra như vậy?. Kim Ji Beom còn nhớ, cách đây chỉ mới chưa đầy một năm, một cậu con trai đã gần như thét lên vào mặt nó rằng cậu ta đang đau đớn đến nỗi trái tim chỉ như muốn cào rách lồng ngực chạy ra ngoài và tất nhiên ... Kim Ji Beom chẳng buồn có lấy một giây tin tưởng rằng đấy là sự thật.
"Chẳng nhẽ, đối với Bae Seung Min thì Son Young Taek là hoàn toàn thật lòng ư? ... Vớ vẩn!"
Lặng lẽ lắc đầu như tìm cách gạt đi luồng kí ức khó chịu đang cố tìm cách quay trở lại, nó chắc chắn, dù bằng giá nào cũng sẽ không để bản thân hay ai đó xung quanh dây vào rắc rối thêm bất cứ một lần nào nữa. Kim Ji Beom lại liếc xuống nhìn Jae Hyun cùng những hơi thở đều đặn trên vai nó.
"Giá như cuộc đời tôi trôi qua thật nhẹ nhàng đơn giản như cách cậu say ngủ nhỉ. Một người con trai đơn thuần như cậu, nếu như gặp phải những điều tồi tệ thì thật không công bằng chút nào."
Nó luôn luôn có ác cảm với những cậu thiếu gia giàu có bởi một lẽ rằng nó đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ và những trải nghiệm ấy thiệt chẳng dễ chịu chút nào, nên có thể nói là nó ganh tị chăng? Hay do cuộc sống quá đỗi đơn giản trong mắt những kẻ ấy lại chính là thứ đã từng dày vò cuộc đời nó và những người như nó khiến cho thứ ác cảm ấy ngày một xấu đi! Như Son Young Taek chẳng hạn. Nhưng riêng với cậu, với sự đơn thuần của cậu lại khác, giống như hoàn toàn có thể tin tưởng hay nhất mực quan tâm thì không hẳn, nhưng nó chắc chắn rằng bản thân sẽ còn tiếp tục cứ phải lưu tâm kẻ này rồi.
...

Tối hôm đấy sau khi đưa được Bong Jae Hyun về nhà thì nó mò về tới căn hộ nhỏ cũng đã quá 11 giờ đêm, hơi bất ngờ vì thấy cả nhà vẫn thức ngồi chờ nó nơi bàn ăn, Kim Ji Beom mặt ráo hoảnh quay đi khi Ji Hoon cất tiếng hỏi
- Sao hôm nay em về muộn thế?
- Không phải chuyện một luật sư cần quan tâm đâu thư ngài.
- Thôi đi Ji Beom. Từ nay con cần phải nhất mực nghe lời Ji Hoon.
Mẹ nó lên tiếng, gương mặt cùng ánh mắt bất an cứ lởn vởn quanh tâm trạng của bà.
- Bệnh tình của bố chuyển biến xấu lại rồi, Ji Beom à ... con nghe bố nói đã.
Cuối cùng thì nó cũng chịu đứng khựng lại, giọng nói thều thào mệt mỏi của ông Kim lúc nào cũng có tác dụng với đứa cứng đầu như nó cả.
- Chiều thứ 2 bố và mẹ sẽ về lại Busan. Có lẽ bố cần nghỉ ngơi điều trị và điều duy nhất mà bố mẹ lo lắng, Ji Beom à, bố muốn con ngoan ngoãn nghe lời Ji Hoon trong khi 2 đứa làm việc và học tập ở đây.
- Thôi được rồi, hãy nghỉ ngơi ... và khoẻ lại. Tới kì nghỉ lễ gần nhất con sẽ về thăm Busan.
- Ji Beom à, ngủ ngon nhé, sáng mai hãy lên xe chở táo, bố muốn đưa con tới chỗ làm thêm.
- Thế nào cũng được.
Nó trong một tích tắc đã định thốt ra chuyện về buổi họp phụ huynh sáng mai nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc cuộc trò chuyện nhạt thếch hết mức rồi lủi thủi về căn phòng trên gác xép nằm gọn một đống. Vốn dĩ nó luôn luôn phản đối chuyện ông Kim đi làm trên chốn thành thị này lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay khi nghe tin ông sẽ trở lại Busan mà nó lại thấy cồn cào trong bụng như thế. Tự an ủi chắc do quá xúc động vì lời đề nghị đưa nó đi làm của ông khiến cho mọi thứ trở nên kì lạ, Kim Ji Beom cố tìm lấy giấc ngủ một cách dễ chịu nhất. Dù sao thì từ bây giờ nó cũng gạt đi được một mớ lo lắng sâu thẳm trong tim.

Ngày chủ nhật trôi qua dễ chịu và tuyệt vời cho tới tận sáng thứ 2 hôm sau. Hôm nay ông Kim vẫn cần mẫn đưa Ji Beom đi tới trường, nhảy xuống khỏi cái đầu xe cồng kềnh, nó đón lấy quả táo đỏ chót và một cái bánh mì bơ nóng hổi trên tay ông rồi từ biệt, gần như tiếc nuối cái khoảng thời gian hiếm hoi được cạnh ông Kim như thế này.
- Về Busan và thật khoẻ mạnh. Con sẽ cố nghe lời Ji Hoon cà chớn. Đừng để cáu kỉnh vì bệnh lãng tai của mẹ nha.
Ji Beom đứng lại ngay khúc ngoặt trước khi bước vào cổng Hanlim để nhìn theo bóng chiếc xe tải cho tới khi biến mất hẳn nó mới đủng đỉnh đi vào, trong lòng bỗng gợn lên biết bao nhiêu buồn phiền.

Vừa đi qua được tới gian sảnh chính của Hanlim nó đã lờ mờ thấy bóng dáng của một kẻ mà nó dù biết rằng chẳng còn có thể tránh mặt được bao lâu nữa. Nhưng lại thật tâm chẳng muốn tiếp chuyện một chút nào, Son Young Taek. Và thế là Kim Ji Beom lại chịu khó đi đường vòng để tới lớp 11A2 của nó. Vừa vào tới nơi đã đập ngay trước mắt cảnh Choi Bomin và Bong Jae Hyun đang ngồi cười đùa rôm rả, nó vứt cái balo xuống ghế rồi chẳng một lời bỏ ra ngoài, trong bụng tâm niệm chắc chắn sẽ không để Bong Jae Hyun hay ai làm nhiễu loạn tâm trí nữa. Ji Beom cần lên phòng giám thị gặp giáo viên chủ nhiệm ngay lúc này và bịa ra một cái nguyên do nào đó thật có lí về chuyện họp phụ huynh ngày hôm qua và xin tự nộp các khoản phí phụ thu ngoài tiền học phí đc miễn giảm.

- Cô Park đang nói chuyện với giáo viên thực tập trong văn phòng tuyển dụng phía bên cánh phải phòng họp hội đồng.
Giọng thầy thể dục vang lên ồm ồm, nó khẽ cúi đầu thật thấp rồi quay ra bước tiếp trên cái nền đá hoa cương lạnh lẽo đến văn phòng gặp cô, cái không khí đáng sợ nhất của ngôi trường chắc nằm ở đây, đến bước đi mạnh bạo Ji Beom cũng còn chẳng dám nữa là. Nó gõ cửa cái văn phòng nhỏ thó, hơi nhăn nhó vì âm thanh cộc cộc vang lên thật kì quặc. Cánh cửa bật mở ngay một lúc sau đó, đứng trước mặt nó là một người con trai cao ráo, mái tóc nâu bồng lên 1 cảm giác rất quen thuộc.
- Có việc gì đấy Kim Ji Beom?
Giọng cô Park kéo nó ra khỏi cái nhìn xăm soi Dae Yeol để trở về với thực tại.
- Con .. con đến để xin lỗi vì hôm qua bố mẹ không thể đến buổi họp phụ huynh được, và con thắc mắc liệu bây giờ con có thể nộp tiền quỹ lớp cũng như các quỹ phụ thu ở đâu ạ.
- Hả? Hôm qua đã có người đi họp cho con và đóng góp ngân sách đầy đủ rồi mà.
- Ủa .. nhưng ai ...
- Cô làm sao có thể nhớ được. Con cần phải tự biết ai đã đi họp phụ huynh cho mình chứ.
Kim Ji Beom cứng họng, nó còn chưa hiểu thực ra đang có chuyện gì thì cô Park nói tiếp, giọng đốc thúc vội vã.
- Tiện ở đây thì con hãy dẫn luôn giáo viên thực tập sẽ giảng dạy và đứng quản lí lớp trong kì này về phòng học đi. Báo với lớp trưởng Bomin rằng trong thời gian ngắn tới cô phải bảo vệ đề cương tiến sĩ nên không thể trực tiếp quản lí hoạt động của lớp được, hãy làm mọi việc thật tốt với cương vị lớp trưởng và giúp đỡ cả giáo viên thực tập nữa.
Ji Beom không chắc cô Park có kịp nghe được mấy tiếng vâng dạ của nó hay không, trong nháy mắt nó đã bị tống ra khỏi văn phòng. Đứng ngơ ngẩn một lúc, nó cũng chẳng còn biết làm gì hơn nên đành cất bước quay lại lớp. Rồi bị tiếng gọi của người thanh niên kia làm cho giật mình.
- Ya, Kim Ji Beom!
- Tại sao anh ... sao thầy biết tên em ...
- Sung Yoon luôn gọi em như vậy mà. Ôi thật biết ơn vì tiếng "thầy". Chúng ta có duyên quá nhỉ.
- Chúc thầy may mắn. 11A2 ... đám trẻ ấy không dễ dàng chịu nghe lời đâu.
- Em sẽ ủng hộ anh chứ? Đúng không?
- Em không rảnh quan tâm đâu.
Nó nhăn nhở cười, trong bụng thực ra chỉ muốn doạ Dae Yeol tí thôi, làm sao ngờ được ảnh lại thực tập cái trường này, lại còn trúng ngay lớp nó mới tài.
- Chiều hôm trước anh có báo với Sung Yoon rằng đã được về Hanlim thực tập, và cậu ấy thì nói rằng có khi lại gặp Ji Beom chưa biết chừng.
- Quả nhiên Choi Sung Yoon thối mồm chưa bao giờ hết thiêng.
Dae Yeol nhìn Ji Beom cười trừ, cuộc trò chuyện của họ tưởng chừng như vui vẻ thoải mái lắm trước khi cái bóng cao ngòng của Young Taek từ đâu lao tới, Ji Beom chẳng nhận ra kịp nên chỉ vội kéo khửu tay DaeYeol lôi ảnh đứng chắn phía trước mình, khiến cho anh chàng hứng trọn cái lao như tên bắn của Song Young Taek. Cuộc va chạm chẳng nhẹ nhàng chút nào và DaeYeol thì đang rú lên khe khẽ còn nó thì đã bị cậu bạn kia túm lại được.
-KIM JI BEOM, CHÚNG TA CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN ĐÃ.
- Young Taek hyung ... anh không thay đổi được gì đâu. Đừng làm phiền em nữa.
- NHƯNG CHÚNG TA CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN. ANH KHÔNG THỂ ĐỂ YÊN CHO CẬU ẤY BIẾN MẤT NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC.
- Này, 2 trò có dừng lại ngay không? Đến giờ vào học rồi có biết chưa hả?
DaeYeol gằn giọng đẩy Young Taek ra rồi ôm lấy cái bả vai đang đau đớn mà nhăn nhó.
- Biến mất? ... Thôi được rồi, trưa nay lúc tan học tại sân bóng rổ. Em sẽ chờ anh ở đấy để nói chuyện sau, DaeYeol hyung ... đi thôi, em sẽ dẫn thầy về lớp.
Kim Ji Beom nói rồi nắm cổ tay DaeYeol kéo đi, nó quay lại nhìn Young Taek đang thở hổn hển bằng gương mặt ửng đỏ như ra điều chấn an. Dù có chuyện gì thì đến nước này cũng nên nói chuyện với Son Young Taek cho rõ ràng, và sau đó thì bằng mọi giá nó cũng phải cản tính chó điên của anh chàng lại. Chỉ vì trong quá khứ không thể kiềm chế được ảnh mà chúng nó đã gặp kha khá rắc rối rồi. Và nếu chẳng may xui xẻo hơn, có khi vẫn có người đang phải khốn đốn chứ chẳng đùa.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top