Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Mùa thu ở Bukhansan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BoMin à, anh năn nỉ đấy ... hay là mình về nhà em rồi chúng ta cùng nói chuyện với Dong Hyun được không?
Bong Jae Hyun đang níu lấy cánh tay BoMin mà ỉ ôi. Nó thì vẫn cứ bướng bỉnh nhìn cậu lắc đầu.
- Em đã nói là em không thích mà. Có cái quái gì mà phải nói chuyện với kẻ khó chịu ấy?
- Nếu như anh không giải thích gì ... Mối quan hệ của em với Dong Hyun sẽ còn tồi tệ hơn nữa mà cậu ấy cũng sẽ không cả thèm nhìn mặt anh mất.

Bong Jae Hyun đang rối như tơ vò, suốt 2 năm vừa qua không khi nào cậu thôi cảm thấy mình có lỗi với Dong Hyun chỉ vì đã trót phải lòng một người mà cậu ấy rất ác cảm cả. Cậu còn nhớ, cái buổi chiều dông gió vần vũ hơn 2 năm về trước, một Jae Hyun luôn nhất mực đứng về phía cậu bạn thân Kim Dong Hyun đã đẩy cậu bạn của mình ngã ra rồi bỏ mặc luôn cậu ấy cùng lời khuyên răn lo lắng cho chính mình giữa cái thời tiết thảm hại ngày hôm ấy để quay lại đồi trà vắng vẻ tìm BoMin đang lạc đường quay về.

"- Ya Bong Jae Hyun, cậu có bị điên không đấy? Tớ đã gọi cứu hộ rồi và thằng ranh ấy sẽ chẳng sao hết đâu.
- Dong Hyun à, cái chòi chiêm tinh ấy rất cao .. BoMin thì sợ độ cao .. và thằng nhỏ còn chưa bao giờ bị bỏ mặc lại một mình nữa...
- VÀ CẬU THÌ ĐANG BỊ CẢM LẠNH ĐẤY, THÔI NGAY ĐI BONG JAE HYUN ... HÃY NGHĨ TỚI BẢN THÂN MÌNH ĐI.
- Tại sao cậu phải ghét Choi BoMin như vậy? CẬU KHÔNG THẤY MÌNH QUÁ ÍCH KỈ RỒI HAY SAO??
Bong Jae Hyun lúc đấy hét ầm lên rồi gạt tay Dong Hyun ra nhanh đến mức khiến cậu chàng nhỏ quắt loạng choạng phải níu vào cái bàn nhỏ gần đấy.
- Thằng ranh ấy đối với cậu quan trọng đến mức Bong Jae Hyun ngày nào nay đã chẳng thể hiểu được tính cách tớ ra sao nữa rồi cơ à?
- Ý tớ không phải vậy, Dong Hyun à ... xin lỗi .. nhưng tớ phải đi tìm BoMin về đã ..
- Được thôi, nếu cậu không chịu quay về phòng và uống thuốc ... Thì mãi mãi đừng bao giờ coi tớ là bạn nữa.
- xin lỗi cậu, tớ sẽ quay lại sớm thôi .. Tớ hứa mà ...
Thế là giữa trời đang trở dông gió đen ngòm chiều hôm ấy, Kim Dong Hyun nhìn theo bóng lưng cậu bạn mình khuất dần trên con đường mòn rời căn biệt thự họ Choi ở Busan hướng về đồi trà gần biển với cõi lòng nặng trĩu như thể bản thân đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng."
.

*Cạch*
Cửa xe ô tô mở ngay trước cánh cổng bằng đá trắng ngà dẫn vào khuôn viên căn biệt thự nhà họ Bong, Choi BoMin ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại ra vẻ thư thái lắm trước khi nói với Jae Hyun.
- Không cần phải giải thích cái gì hết. Em sẽ chờ ở đây, cho anh 30 phút chuẩn bị đồ cho chuyến đi cùng mọi người chiều nay đấy, nhanh lên Bongvely ... sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa rồi em muốn đi mua vài thứ nữa.
- Ya, về nhà đi Choi BoMin ...
- Em đợi ở đây cho tới khi anh ra đó ...
- Đừng có muốn làm gì thì làm, em còn chưa trả lời anh biết hành động lúc nãy ở lớp là lí do làm sao đâu đấy ..
- YA!!! Em đói sắp chết rồi đấy.
Choi BoMin nhăn nhó xoa bụng nũng nịu và quả nhiên là Bong Jae Hyun liền mềm lòng ngay tắp lự. Cậu vào chọn đại lấy hai ba bộ quần áo cùng đôi giày leo núi nhét vào cái vali xách tay nhỏ xíu rồi xuống chào bố mẹ trước khi đi. Ông bà Bong biết BoMin và Dong Hyun rất rõ bởi vậy mà khi cậu nói đi cùng với 1 trong hai người là hiển nhiên chẳng bao giờ họ phải bận tâm và lo lắng.

Chiều hôm ấy, trước khi chúng nó gặp lại Joo Chan cùng mọi người, BoMin đã đem theo Jae Hyun đi lượn lờ khắp cả một góc Seoul này, ăn uống và mua sắm. Về phía Bong Jae Hyun thì có lẽ đó là những khoảnh khắc mà cậu luôn chờ đợi nhất, những khoảng thời gian tuyệt vời mà Choi BoMin luôn ở ngay sát bên cạnh, cùng cậu cười hay vui đùa. Và chắc chắn Bong Jae Hyun không thể nào biết được bản thân mình đã nở nụ cười vui vẻ như thế nào khi BoMin đáp cho cậu một đôi giày thể thao giống y xì đôi nó vừa mới chọn, chỉ khác nhỏ hơn một cỡ.
- Của anh đấy.
- Em vẫn nhớ size giày của anh hả?
- Không, em chỉ nhớ anh từng nói rằng anh rất thích được người ta tặng giày cho thôi.

Gương mặt Bong Jae Hyun còn chưa kịp đỏ bừng thì Choi BoMin đã kéo cậu lên xe đi tiếp. Chiều hôm đó trái tim cậu cứ dộng liên hồi trong lồng ngực và dù đã cố gắng không bỏ sót thì Jae Hyun cũng chẳng thể đếm hết được BoMin đã nắm chặt lấy bàn tay mình bao nhiêu lần. Điều ấy khiến cậu tự hỏi Choi BoMin bé bỏng của ba năm trước có phải đã không còn là một cậu bé nữa rồi hay không.
.

Kim Ji Beom mở cánh cửa căn hộ nhỏ bé chật hẹp nay cũng trở nên trống trải khi chỉ còn nó và Kim Ji Hoon quay trở về mỗi đêm. Nó vừa từ tiệm cafe của Sung Yoon trở về để chuẩn bị cho chuyến đi chơi mấy ngày cuối tuần và Choi Sung Yoon với khả năng thần thánh đã trả lương tháng này sớm như muốn cứu rỗi linh hồn khốn khổ của nó.

Đi lướt qua gian bếp mà bà Lee vẫn luôn quanh quất mỗi ngày, Ji Beom chợt nhớ hương vị bánh táo ngọt nồng ấm áp của bà, dù thực ra nó đôi khi muốn phát điên lên được. Có lẽ nó cần một vài ngày rảnh rang để về Busan, Ji Beom vừa lo lắng về trái tim của ông Lee vừa thực lòng muốn biết cuộc sống hiện tại ông bà có được ăn ngon ngủ yên hay không.
Vừa chợt nghĩ tới đấy, nó vô thức với tay lấy một cái hộp tròn hình trụ nhỏ màu trắng trên bàn ăn nhét vào túi quần. Đấy là hộp thuốc trợ tim liều cao của ông Lee, Kim Ji Beom xiết chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay như muốn cố cảm nhận một chút xíu hơi ấm còn sót lại của người cha nơi xa. Vừa vặn lúc nó nhớ ông nhất thì bên trong căn phòng ngủ của 2 ông bà khi họ sống ở đây vang lên một tiếng động nhẹ như thể một cuốn sách vừa được gấp lại vội vàng.
- Ai đấy?

Không có tiếng đáp lời, Kim Ji Beom rảo chân bước về phía cửa phòng. Từ ngày ông bà Kim trở lại Busan, Ji Hoon đáng ghét đã dọn đồ đạc xuống phòng này ngủ và hiện đang là giờ hành chính thì chẳng có lí do gì tên đáng ghét ấy lại xuất hiện ở trong đây được. Nó bạo dạn mở cánh cửa phòng ra và bất chợt cảm thấy thật may vì chưa chuẩn bị tinh thần hét thật lớn. Kim Ji Hoon đang ngồi trên cái bàn làm việc bằng gỗ cọt kẹt, đôi bàn tay vẫn còn rờ trên bàn phím laptop trong khi cái đầu mệt mỏi đổ gục xuống.

- Này, ... Đồ cà chớn ... hôm nay anh trốn làm đấy à?
- ...
Kim Ji Hoon vẫn lặng thing không đáp lời, nó đoán có khi ảnh kiệt sức mất rồi nên chỉ lặng lẽ nhìn ngó bốn xung quanh bàn làm việc. Một cuốn Luật dân sự dày đến cả thước đặt bên phải cái laptop và phía bên trái là một thứ hút mắt nhưng lạ lẫm với nó hơn cả. Kim Ji Beom nhấc tệp giấy A4 mỏng lên tò mò đọc thử. Có vẻ thứ ấy là một hồ sơ cá nhân sơ sài nhất mà nó từng được nhìn thấy, không có tên tuổi địa chỉ hay bất cứ thứ gì khác ngoài nhóm máu và một tấm ảnh thẻ nhưng kì lạ nhất ở chỗ tấm ảnh đó là của một đứa trẻ sơ sinh khá bụ bẫm. Kim Ji Beom căng mắt nhìn cho rõ hơn, đứa bé ấy đeo một thẻ số trên ngực, số 80.

- YA! KIM JI BEOM ...
Ji Hoon đột nhiên tỉnh dậy rồi thấy nó đang xem tài liệu của mình liền vội vàng quát lớn tiếng khiến Ji Beom sợ muốn rớt tim cái bộp.
- Giật cả mình. Anh hét cái quái gì đấy.
- Đừng có tò mò vào giấy tờ của anh.
Kim Ji Hoon vội vàng giật mấy giờ giấy trên tay Ji Beom rồi ngồi thẳng dậy.

- Ai thèm ... Mà em cũng chẳng rảnh đôi co với anh, em về lấy đồ đi cắm trại với mấy người bạn. Có lẽ tới tối chủ nhật mới quay về. Chúc ngài Kim Ji Hoon luật sư công ở nhà một mình vui vẻ.
- Em có bạn rồi hả?
- Thì ... sao?
- Không có gì, may quá, anh còn sợ em cứ lủi thủi một mình ở Hanlim mãi.
- Em đi đây.
- Em có muốn tiền tiêu vặt không?
- Tôi tự kiếm được.

Dứt lời nó quay lưng một mạch đi lên căn phòng áp mái thu dọn vài bộ đồ cho vào trong balo rồi tính chạy biến đi thì lại bị Kim Ji Hoon gọi giật lại.
- Ji Beom à ...
- Gì nữa?
- Đồng phục mùa đông của em ... Đáng ra phải mua sớm hơn nhưng anh lại không biết.
Ji Hoon đứng trước cửa phòng đáp về phía nó một bộ quần áo dày dặn bóng loáng, Chiếc áo khoác mùa đông của Hanlim cầu kì đến mức người ta thấy được cả sự tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. và đương nhiên ... giá tiền cũng xấp xỉ vào khoảng 4-5 tháng lương hào phóng mà Choi Sung Yoon trả cho nó. Bởi vậy cho nên Ji Beom chưa hề có ý định đòi hỏi thứ xa xỉ này và giờ thì nó quá bất ngờ.

- Thứ này đắt quá ...
- Anh kiếm được kha khá mà. Ji Beom à ... đi chơi vui vẻ và nhớ cẩn thận đấy nhé.
- Sao hôm nay anh không ở văn phòng luật?
- Có một vài việc anh cần tìm hiểu và không thể làm nó ở văn phòng được.
- Cảm ... cảm ơn Ji ...

Nó chưa kịp bật được lời cảm ơn hẳn hoi tử tế ra khỏi miệng thì Ji Hoon đã vẫy tay chào rồi đóng cửa phòng lại. Đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác biết ơn đến như thế này, và cũng chỉ vừa mới nhá lên trong đầu thôi nhưng Ji Beom gần như chắc chắn rằng người đã đến buổi họp phụ huynh của 11A2 tuần trước chính là thằng anh trai không đội trời chung với nó, Kim Ji Hoon.

Suốt quãng đường trên tuyến xe bus đến trường, Kim Ji Beom nghiêm túc suy nghĩ về một công việc tương lai đoàng hoàng, nó không muốn ông bà Kim lo lắng cho mình và cũng không muốn chịu ơn Ji Hoon quá nhiều nữa, Nó muốn thoát ra lâu lắm rồi, cái vùng râm mát an toàn mà nó gọi là "Cái bóng của Kim Hoon". Và cái tư tưởng có vẻ như giống một đứa trẻ ngoan trong mắt ông bà Kim nhất từ trước đến nay cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi nó đặt chân đến cổng Hanlim.

Kim Ji Beom là người tới điểm hẹn muộn nhất. Và sự xuất hiện của nó gần như giải thoát cho cái không gian ngột ngạt khó chịu này. Hong Joo Chan thấy nó mà mừng như thể vớ được vàng.
- Đông đủ rồi, chúng ta lên đường thôi.

Cậu chàng chỉ về nơi con xe 9 chỗ đang đậu gần đấy, Choi Bomin vẫy tay chào Ji Beom rồi ngoắc nó về phía cái xe trong lúc quay sang túm lấy đôi vai Jae Hyun đẩy lên. Kim Dong Hyun lẳng lặng lên sau 2 người đó và chẳng nói chẳng rằng chui xuống dãy ghế cuối cùng ngồi cách Jae Hyun và thằng em trai khổng lồ của cậu một hàng ghế trống. Phía bên ngoài chỉ còn Hong Joo Chan và Kim Ji Beom đứng ngây người nhìn nhau.

- Đưa balo đây tớ cất cho.
Hong Joo Chan khều khều nó. Ji Beom gần như đoán được ý đồ của anh chàng.
- Này cậu tính ép tớ ngồi với Dong Hyun đúng không?
- Không phải cậu chẳng lẽ là tớ ư? Tớ bên phe Choi BoMin đấy, vả lại, chẳng phải hai người quen nhau trước rồi hay sao?
- Hơ, bè với phái cái quái gì. Vớ vẩn ... ngẫu nhiên cả thôi.
Ấy là Kim Ji Beom nói với Joo Chan như thế. Nhưng bản thân nó thì thực tâm chẳng hiểu nổi cái điều ngẫu nhiên nào đã khiến mình gặp trúng Kim Dong Hyun không những một mà tận hai lần như vậy. Vừa nhún vai đáp cái balo nặng ịch sang cho cậu bạn láu cá, nó nhón chân nhảy vào trong xe với bộ dạng thật tự nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh Dong Hyun, nhường dãy ghế giữa lại cho Hong Joo Chan.

Chiếc xe lướt đi êm ru nhắm thẳng nơi rìa Đông bắc Seoul mà tiến tới trong khi không khí bên trong dường như vẫn gượng gạo rất nhiều. Hong Joo Chan, cậu công tử luôn bận rộn với những cuộc chơi bời thì đã nằm dài lăn quay ra ngủ ở giữa. Phía trên, Bong Jae Hyun vẫn bận cắm cúi đọc một cuốn sách ngoại ngữ nào đó và Choi BoMin thì đang ngửa cổ ra phía sau nghiêng người tựa lên vai cậu mắt lim dim có vẻ mệt mỏi.
Kim Ji Beom toàn thân đều cảm thấy trống rỗng, nó vẫn chưa tìm thấy cái sự hào hứng thường có mà chuyến đi này mang lại. Thi thoảng liếc sang Kim Dong Hyun với gương mặt im lặng đang nhìn ngắm khoảng trời trôi tuồn tuột phía bên ngoài ô cửa kính, nó tự động chột dạ khi cảm thấy hình ảnh này quen thuộc quá, mới chỉ cỡ một tháng trước thôi, trên một chuyến xe bus muộn, nó cũng ngồi bên cạnh một cậu con trai với khoảng cách gần như này và ngắm nhìn bộ dạng thơ thẩn ấy của người ta. Nhưng là Bong Jae Hyun chứ không phải Kim Dong Hyun.

Bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính xe ô tô đang nhạt bớt, những hàng đèn đường ngay ngắn thi nhau chờ tới lúc được bật sáng khắp nơi cũng thưa dần, Bukhansan ở ngay rìa thành phố và có vẻ như chúng nó sắp tới nơi rồi. Kim Ji Beom vẫn đang bận nhìn vào một mảng buồn buồn in trên cửa kính thì Dong Hyun quay lại, con ngươi mắt tròn xoe cố mở ra hết cỡ giống như đang thử thu trọn hình ảnh ngớ ngẩn của nó lúc này vào bên trong.

- Cậu, ... muốn nghe nhạc chút không?
- Ơ không cần.
- Thử nghe giọng của Kim Jong Wan đi, giống như là từ trên thiên đường vậy. Và cũng dễ tìm thấy giấc ngủ hơn nữa.
Kim Dong Hyun mặc kệ câu trả lời của Ji Beom rồi tháo một bên tai nghe màu trắng sang ấn vào tai trái nó.
- Cũng gần đến nơi rồi mà.
- Đôi mắt cậu trông như thể sắp sửa đình công vậy, chúng ta còn phải đi bộ một quãng mấy trăm mét đường mòn núi Bukhan mới hòng tới được resort đấy.

Khoé miệng Dong Hyun khi nói vô thức cứ nhếch lên gần giống như một nụ cười ôn hoà khiến cho cảm nhận về người con trai này đối với Kim Ji Beom ngày càng trở nên dễ chịu. Nó im lặng ngửa đầu ra phía sau mà không phản kháng gì, cũng yên lặng tận hưởng cái giai điệu cùng giọng hát vừa êm vừa vang của chú Jong Wan. Có một điều nó rất đồng tình với Kim Dong Hyun, ấy là giọng hát của Kim Jong Wan giống như một món quà tới từ thiên đường vậy, và món quà ấy vừa khéo để mang đến một giấc ngủ sâu ... hoặc đôi khi sẽ là một nỗi buồn đến tan nát cõi lòng.

Ngày trước, Kim Ji Beom đã từng nghe một người bà con nào đó ở Busan bông đùa rằng nếu muốn đến một nơi có thể ngắm nhìn nhiều loại màu sắc nhất trên đất nước này, thì nhất định phải tới Bukhansan vào mùa thu. Và hôm nay thì nó được xác thực bằng mắt thật rằng câu bông đùa ấy chẳng có gì là vô lí cả.
Bukhansan là một quần thể các dãy núi nay đã được liệt vào danh sách vườn quốc gia nằm kéo từ địa phận Seoul sang Gyeonggi với diện tích gần trăm km vuông. Với các cánh rừng trải dài trên sườn núi và các ngọn núi đá granite cao xấp xỉ 800-900 m. Không khí của mùa thu lại chính là thời gian lí tưởng nhất để các loài cây thi nhau thay màu và Kim Ji Beom khẳng định với tất cả sự hiểu biết của nó rằng tổ hợp mọi màu sắc nơi Bukhansan vào mùa thu sẽ chính là hộp chì màu đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Chúng nó hiển nhiên đứa nào đứa nấy đều mệt rã rời sau một tuần mệt nhọc nhưng khi ngồi bên cạnh Thác nước ngay dưới chân đỉnh Insubong hít thở không khí trong lành thì quả nhiên cơ thể như muốn bừng sống thêm vài phần. Khoảng cách giữa cả đám có vẻ như cũng đang được thu hẹp lại, Hong Joo Chan thì vẫn vậy, tính cách vui vẻ hoà đồng của cậu chàng này luôn là thứ đáng quý và cần thiết nhất. Kim Ji Beom khẽ mỉm cười khi nhận ra bản thân Bong Jae Hyun cũng đang rất phấn khởi, cậu đã dám nhìn thẳng vào mắt Kim Dong Hyun để phá lên cười khi cậu bạn suýt trượt ngã lúc đang nhón chân đi trên mấy tảng đá đầy rêu và bị nước suối bào mòn qua năm tháng.

Hoá ra, dù một mối quan hệ có sứt mẻ đến đâu đi chăng nữa nếu được ở cạnh nhau thì vết thương sớm muộn gì cũng từ từ lành lại. Đột nhiên trong đầu Ji Beom nhá lên một ý nghĩ, có khi nào đây là thời điểm thích hợp nhất để giúp Jae Hyun hàn gắn lại tình bạn với cậu thanh niên có khoé miệng cong cong hay mỉm cười vô thức Kim Dong Hyun kia không nhỉ. Nhưng suy nghĩ của nó mới chỉ dừng ở đấy thôi, bởi vì ngay sau đó nó cũng chợt nhớ ra rằng bản thân mình hoàn toàn không có lí do gì phải làm việc đấy cả.

Ừ, hoặc là có lí do nhưng cũng chẳng đến lượt nó. Nó đang ngồi trên một tảng đá trơn nhẵn nhụi vừa đúng vị trí để được nhìn ngắm thác nước đang chảy ầm ầm kia ở một góc hoàn hảo nhất. Hong Joo Chan đã chạy về phía bên ngoài lấy vé đi cap treo lên resort cho chúng nó bởi vì trời đã quá muộn để thử đi đường mòn lên. Bong Jae Hyun thì đang được BoMin nắm tay kéo đi qua 1 ngách suối nhỏ tách từ dòng suối lớn dưới chân thác nước, vừa đi 2 người vừa nhìn nhau cười đùa ha hả. Ji Beom quay sang nhìn Dong Hyun như thể tò mò về cảm giác của cậu ta rồi chợt thấy kì lạ với gương mặt đột nhiên nghiêm trọng đến kì quặc.

- BONG JAE HYUN ... CẨN THẬN CÓ HUYỆT NƯỚC SÂU.
- Áaaaaaaa
Nó còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên.
Bởi vì thác nước xối xuống từ trên cao tạo ra một lượng lớn bọt khí khiến cho chúng nó khó lòng nào lường trước được những huyệt nước sâu hoắm, Bong Jae Hyun cũng vì chỉ mải cười đùa với BoMin rồi bất ngờ hụt chân xuống.
Ji Beom đứng bật dậy, nhìn theo hướng ánh mắt lo sợ của Dong Hyun. Nửa tích tấc đầu tiên nó thoáng nghĩ tại sao đã có Choi BoMin ở đấy rồi mà trông Kim Dong Hyun như thể đang định lao về phía cậu bạn mặc cho sỏi đá trơn trượt, nhưng ngay nửa tích tắc sau nó khó khăn nhận ra toàn thân Choi BoMin lúc đấy như thể con ma khóc nhè Myrtle trong Harry Potter khi gặp phải mãng xà và bị hoá đá vậy. Đông cứng và nhợt nhạt.

Kim Ji Beom chẳng cần thêm nửa tích tắc nào nữa để suy nghĩ, nó giơ cánh tay chặn Kim Dong Hyun gầy nhẳng lại rồi theo bản năng của một người con trai miền biển chạy tới và lao xuống.

Nước suối mùa thu ở Bukhansan lạnh lắm, có phải đây là dấu hiệu của mùa đông đang đến hay không? Tớ không biết ... cậu ở ngay đây rồi, ngay trước mặt ... tớ chỉ cần chạm được vào cơ thể ấy thôi, chạm được vào mảng trăng trắng mềm mại ấy, ... chạm vào để cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cậu. ... chạm vào để chúng ta cùng thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo này.

...
Bukhansan tối rồi, cái quần thể màu sắc hào nhoáng nó yêu thích cũng lẩn trốn hết. Kim Ji Beom cảm nhận một chiếc áo khoác dày dặn vừa được đặt lên vai mình. Nó quay lại, nhìn Kim Dong Hyun với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn.
- Cậu ổn chứ?
- Không sao.
Nó hờ hững đáp lời.
- May quá vì có cậu ... Choi BoMin và tớ ... đều không biết bơi.
- Choi BoMin ... bế Jae Hyun đi rồi ..
- Hả? ... ừ, Joo Chan nói cậu ấy yêu cầu được một tuyến cap khẩn cấp cho 2 người bọn họ và Choi BoMin sẽ đưa Jae Hyun lên resort trước để cậu ấy nghỉ ngơi. Mọi người an toàn rồi.
- ...
- Dù là buổi tối ... nhưng Bukhansan vẫn đẹp kiều diễm quá nhỉ.
Kim Dong Hyun nói, ánh mắt cong lại nhìn qua lớp tường kính sảnh chờ đến thác nước vẫn đang chảy xối xả một màu trắng xoá.
- Tại sao cậu lại không thích chuyện Bong Jae Hyun có tình cảm với Choi BoMin? Cậu thực sự ghét người em trai cùng mẹ khác cha của mình đến như vậy à?
- ...
Kim Dong Hyun im lặng, nó cũng dường như nhận thấy câu hỏi quá vô duyên nên liền lảng đi.
- Cái đẹp của thiên nhiên thì sẽ khó có thể bị che đi dù có hay không có ánh mặt trời mà. Mùa thu ở Bukhansan quả thực quá đẹp đẽ ...
- Tớ đúng là có ác cảm và ghen tị với Choi BoMin cùng tình yêu thương mà em ấy nhận được từ mẹ ... nhưng nếu nói ghét tới mức ấy thì chẳng phải. Chỉ có điều ...
- ...
- Bong Jae Hyun là một kẻ ngốc thực sự. Cậu ấy thường không thể nào nhận thức đúng tình cảm của bản thân mình. Và nếu Bong Jae Hyun nghĩ bản thân cậu ấy đang yêu thương ai đó ... cậu ta sẽ trở nên ngốc nghếch vô cùng nữa. Cậu ấy là bạn tớ, và tớ không muốn Bong Jae Hyun vì thằng nhỏ mà đau khổ.
- Tại sao cậu không nghĩ rằng cậu bỏ mặc Bong Jae Hyun cũng làm cậu ấy đau khổ nữa?
- Tớ chỉ muốn ...
- Đúng là có thể cậu ta khi yêu vào sẽ trở thành một kẻ ngốc đến mức tự làm tổn thương cả bản thân mình. Nhưng việc yêu một người mà không được nói hay thể hiện ra ... có lẽ còn đau gấp mấy lần ấy chứ.
- Kẻ ngốc ấy, ai cậu ấy cũng đối xử tốt. ... đối với Choi BoMin ... biết đâu là cảm kích ... chắc gì đã là tình yêu thương ...
- Do cậu chưa chấp nhận điều ấy thôi.
Kim Ji Beom đột nhiên bật mỉm cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt rồi nói tiếp trong vô thức.
- Nếu Jae Hyun mà không thực lòng thích Choi Bo Min ... thì có lẽ tử đinh hương sẽ nở vào mùa thu mất.
- Tại sao lại là tử đinh hương?
- Vì hoa tử đinh hương tượng trưng cho những cảm xúc đầu tiên của tình yêu.

Ừ đúng. Vào cái khoảnh khắc mà Ji Beom nhìn Choi BoMin bế Bong Jae Hyun ra khỏi vòng tay nó rồi đi mất hút về phía xa ... Nó đã biết, rõ hơn bất kì ai trên đời này rằng nếu như chẳng phải Jae Hyun đã thích Choi BoMin ... thì nó hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang bắt đầu rung động.
Giống như loài hoa tử đinh hương chớm nở vào mùa xuân, từng chùm hoa e ấp đều như muốn nói về một thứ cảm xúc đầu tiên đầy đặn, dạt dào và vô cùng xinh đẹp.
Nếu như Jae Hyun mà không phải lòng Choi BoMin ... thì nhành tử đinh hương trong lòng nó chắc chắn sẽ bung nở thật đẹp xinh giữa trời thu hào nhoáng ở Bukhansan này ... chắc chắn.

.Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top