Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Beomgyu và Kai vẫn trốn ở băng ghế vào giờ nghỉ, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, bỗng nhiên anh lại tách ra để em bày ra bộ mặt ngẩn ngơ.

"Về ba của em" Beomgyu lấy lại giọng "Em có nghĩ là anh nên gặp bác ấy?"

Kai nhìn anh bất ngờ và Beomgyu đang tự hỏi liệu ba Kai có thuộc kiểu người sẽ đe dọa bạn trai của con bằng súng không. Nhưng rồi em cười, chớp mắt liên tục "Anh muốn gặp gia đình em? Anh... anh chắc chứ?"

"Uh, chắc ổn thôi." Beomgyu mỉm cười, tựa lưng vào thành ghế , kéo Kai rúc vào lòng mình. "Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Ba em sẽ ấn tượng với anh trừ mấy cái tin đồn và anh sẽ được gặp người mà đã trông nom và nuôi dưỡng một đứa trẻ ngọt ngào..." Beomgyu hôn lên má em "thông minh...", rồi lên trán "tuyệt vời là em". Beomgyu vòng tay siết chặt vai Kai làm em đỏ mặt, ướm nụ hôn lên môi anh. 

Kai cũng ôm anh thật chặt, giữ anh thật gần "Em cũng mong gặp gia đình anh, bất cứ khi nào anh muốn."

------------------------------------------

Ngày hôm sau, Kai mời Beomgyu về nhà ăn tối ngay hôm nay. Beomgyu có chút lo lắng, nhưng anh không định sẽ ăn mặc sang trọng hay tỏ ra là một công dân tốt để gây ấn tượng với bất kì ai. Bữa tối nên diễn ra tự nhiên, và Beomgyu muốn gia đình Kai biết được con người thật mà con trai họ đang hẹn hò, chứ không phải đóng giả thành người khác để lừa họ. Anh không hề hổ thẹn về bản thân và vui lòng vì Kai cũng vậy.

Anh chỉ hi vọng ba Kai sẽ không phát hoảng mà kiểm soát và ngăn cấm Kai tiếp tục qua lại với mình bởi vì anh không hẳn là hoàn toàn trong sạch. Anh biết mình mang tai tiếng xấu và các bậc phụ huynh thì không bao giờ ưa chúng. Đó là lí do tại sao anh lại thích ở một mình, bởi vì ba mẹ nào cũng thích chỉ dẫn cho con cái những người nên kết bạn, và Beomgyu đã không còn nằm trong danh sách đó nữa rồi.

Thế nên anh nghĩ nó khá hợp lí để lường trước việc ba Kai sẽ không vui vẻ gì khi biết con mình hẹn hò người như anh.

Beomgyu chở Kai đến một quán cafe gần trường sau giờ học, rồi họ cùng nhau uống nước, kể chuyện cho nhau nghe. Kai khi nào cũng cần một chút thúc đẩy để kể về mọi điều, như câu lạc bộ âm nhạc của em hay bộ phim mà dạo này em đang nghiền ngẫm bởi vì em dường như luôn nghĩ rằng Beomgyu sẽ cảm thấy buồn chán và phiền phức. Nhưng Beomgyu thích thú tìm hiểu mọi thứ về Kai và chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh mỗi lần em kể về chúng hay đường kẻ nhỏ xuất hiện giữa hàng lông mày khi em nhăn mặt và phàn nàn Taehyun khó tính mỗi khi họ tập luyện.

Đồng hồ điểm 5 giờ, Kai cười ngượng ngùng và bảo Beomgyu họ nên đi thôi. Thanh toán tiền đồ uống rồi cả hai đều lên đường về nhà Kai. Anh nắm tay em khi em dẫn anh vào trong nhà.

Căn nhà ngập tràn mùi thơm phưng phức của các món ăn. Gia đình Beomgyu thường không ngồi ăn cùng nhau, nên  anh cười khẽ và hít vào một hơi thật sâu. Anh đoán rằng ai đó đang làm gà quay.

Beomgyu nhận thấy Kai còn hồi hộp hơn cả mình. Anh biết ba quan trọng với em hơn bất cứ ai khác trên thế giới này. Họ vào phòng khách và Beomgyu thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế. Ông mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans. Ông đang nhấp một ngụm bia khi họ bước vào.

"Ba! Đó là bia nhẹ hả?" Kai hỏi ngờ vực, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, em không cố ý mở lời như thế.

Ông bỏ lon bia xuống, nhìn họ.

Kai đỏ mặt "Ba, đây là Beomgyu." Ông đứng dậy. "Bạn trai con." Beomgyu không thể kìm được nụ cười trên môi, ánh mắt ấm áp nhìn em, hai má em đỏ bừng, anh hài lòng với lời giới thiệu, nhưng vẫn còn bồn chồn. "Beomgyu, đây là ba em."

"Nabil" Ba Kai giới thiệu. Ánh mắt ông dò xét, đánh giá. Beomgyu biết rằng bây giờ mọi thứ mới bắt đầu. Tay ông chìa ra, anh nắm lấy nó cứng rắn.

"Cảm ơn bác đã mời con."

Ông ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống. Beomgyu kéo Kai ngồi kế bên, theo thói quen, vòng tay qua vai em, như thể chỉ có mỗi hai người. Anh thừa biết rằng Kai đang mắc cỡ chứ.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Kai chưa bao giờ đề cập đến việc có bạn trai cho tới tận ngày hôm qua."

Kai rụt rè trả lời "Nó vẫn còn mới lắm, ba à. Con biết ba cũng muốn gặp anh ấy nhưng con phải chắc chắn rằng anh sẽ được thoải mái."

Beomgyu cảm động nhìn em "Thật sao?"

Kai gật đầu, cười bẽn lẽn.

"Ba không hiểu" giọng ông càu nhau "Ba đâu phải là người đáng sợ đâu chứ! Kai, con nên đi lôi anh con ra khỏi máy tính và bắt anh ta phụ giúp việc bếp. Con và ba sẽ chịu trách nhiệm rửa chén tối nay."

Kai chớp mắt, nhìn anh tiếc nuối nhưng vẫn đứng lên, rời đi, vội siết tay anh trước khi để anh lại một mình với ba.

Họ cứ ngồi trong im lặng trong vài giây, ông Nabil đang xem TV và Beomgyu an phận để cho ông làm bất cứ điều gì ông ấy cần để đe dọa hay đánh giá mình, hay bất cứ gì theo kế hoạch của ông.

Ông Nabil bấm tắt TV, quay mặt nhìn Beomgyu. Anh bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy.

"Tôi sẽ thẳng thắn với cậu, Beomgyu, bởi vì tôi tôn trọng cậu đã chủ động gặp gia đình Kai, thay vì lẩn trốn đi."

"Con rất cảm kích."

"Thành thật mà nói, cậu đầy tai tiếng. Trong cái thành phố nhỏ này, nó lan truyền nhanh chóng. Tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai, nên cậu hãy hiểu cho lý do tại sao tôi lại đặt nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai đứa."

"Điều đó là hiển nhiên."

"Cậu có dùng ma túy? Nghiện rượu?" 

Nếu ông Nabil muốn trung thực, Beomgyu sẽ cho ông biết. "Con thỉnh thoảng uống rượu và hút thuốc bây giờ và cả hồi trước. Chúng không phải là thứ dùng hằng ngày và con cố giữ nhận thức về bản thân khi sử dùng chúng."

"Cậu có rủ rê Kai làm những điều đó với mình không?"

Beomgyu mím môi và nghĩ về nó. "Nếu Kai muốn, con sẽ không nói em ấy không được phép. Đó là lựa chọn của em ấy. Nhưng giờ đây, con không nghĩ em sẽ thử hút thuốc hay tập thói quen nhậu nhẹt."

Ông Nabil bật cười. Dấu hiệu tốt. "Nó đã bao giờ kể cho cậu nghe về lần nôn lên đôi giày giáo viên chưa?"

Beomgyu cũng cười đáp lại, mừng thầm khi thấy ông Nabil vui vẻ.

Ông nhấp một ngụm bia nữa "Beomgyu, cậu giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nhiều lắm đúng không?"

"Khi con cần." Beomgyu trả lời ngắn gọn. Cố không bộc lộ biểu cảm u ám khi nhớ về những sự kiện ở quá khứ.

"Và nếu như cậu có vấn đề với Kai?"

Beomgyu ngước mắt nhìn ông, miệng khẽ mở ra. Bụng anh sôi lên vì phẫn nộ với câu nói đầy bóng gió của ông Nabil. Anh bất chợt không còn quan tâm gì nữa và chuẩn bị phát điên lên với ông vì có ý nghĩ anh sẽ làm đau Kai nhưng ông Nabil đã giữ lấy tay anh.

"Cậu không cần phải trả lời nữa. Gương mặt cậu nói lên tất cả rồi." ông gật đầu cảm thông. Beomgyu nghiến răng, ba mẹ anh khá thoải mái và để anh làm bất cứ thứ gì mình muốn. Anh cố nhắc nhở bản thân rằng Nabil cũng chỉ muốn đề phòng nguy hiểm cho Kai, điều này anh có thể hiểu được.

"Tôi chỉ còn một câu hỏi trong cuộc chất vấn này và sau đó chúng ta có thể quên đi và cùng thưởng thức bữa tối ."

Beomgyu gật đầu, đã đoán trước được câu hỏi tiếp theo là gì.

"Nghe đây...tôi thật sự không biết cậu và con trai tôi đã làm gì." Giờ đây ông Nabil mới là người cảm thấy khó xử, còn Beomgyu thì buông lỏng một chút, cảm thấy thích thú. Nhưng nhìn thấy ông có vẻ phiền muộn nên Beomgyu quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện và kéo ông khỏi khổ sở.

"Bất cứ điều gì Kai và con làm, tụi con đều quyết định cùng nhau. Con không ở với em ấy chỉ vì muốn lén lút cởi bỏ quần áo em, chỉ khi nào em ấy cảm thấy thoải mái, con mới thoải mái. Con không lừa dối bác, bọn con chưa bao giờ ngủ với nhau, nhưng con tôn trọng con trai bác và thật lòng thương em ấy. Con sẽ không bao giờ làm gì tổn thương em hay làm hỏng mọi chuyện."

Ông Nabil nhìn Beomgyu kiên định, gật đầu và Beomgyu biết rằng anh đã vượt qua bài kiểm tra của ba Kai. Cùng lúc, anh nghe thấy tiếng bước chân của Kai và anh kế trên bậc thang đi lên từ tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top